Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 632




Chương 632

“Vậy thì phải châm cứu cực giỏi mới có thể làm được!”.

“Hơn nữa trong nháy mắt phóng ra được nhiều châm như vậy… Người này là ai?”.

Hàng ghế khán giả và thí sinh vang lên tiếng kêu kinh ngạc rải rác, đó đều là âm thanh phát ra từ các bác sĩ Đông y đã nhiều tuổi. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên từng nghe nói đến thủ pháp cao minh này.

Chiêu này cũng khiến bốn giám khảo ý thức được sự phi phàm của người mới đến.

Hồng Gia Lạc lại càng kinh ngạc vô cùng, anh ta cẩn thận nhìn người kia, run rẩy hỏi: “Xin hỏi, y thuật của anh rất giỏi sao?”.

“Ít nhất là giỏi hơn đám mua danh trục lợi này!”, người kia mặt không cảm xúc đáp.

“Vậy… vậy anh có thể dạy tôi chiêu vừa rồi không?”, Hồng Gia Lạc lại hỏi.

“Được”.

“Vậy được! Tôi đồng ý làm học sinh của anh!”.

Hồng Gia Lạc vô cùng căng thẳng, không biết nên làm gì, liền vội vàng cúi người.

Mục đích anh ta gia nhập Nam Phái là để học y thuật, đương nhiên không quan tâm đ ến thân phận.

“Tốt lắm!”.

Người kia gật đầu, không nhìn Hồng Gia Lạc nữa mà nhìn về phía bốn giám khảo kia.

“Này chàng trai, cậu là ai vậy? Tại sao lại đến Nam Phái tôi gây rối?”, Vũ Văn Mặc trầm giọng nói.

Nếu người này đã có thủ đoạn như vậy, thì hẳn là có chút lai lịch, nên Vũ Văn Mặc cũng không dám làm căng.

“Tôi không đến để gây rối”, người kia điềm nhiên nói.

“Vậy cậu đến để làm gì?”, Kim Đỉnh ở bên cạnh trầm giọng hỏi.

“Thách đấu!”.

Người kia mặt không cảm xúc thốt ra hai chữ.

Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều như ngừng thở.

“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ thách đấu tất cả mọi người ở Nam Phái các ông, bất kể là y thuật hay châm thuật… Tốt nhất các ông hãy mời Long Thủ đến đi”, người kia lại nói.

Nhiều người da đầu không khỏi tê dại.

Từ khán giả đến giám khảo, tất cả đều trợn tròn mắt.

Ai có thể ngờ được lại có người chạy đến thách thức y thuật của Nam Phái trong đại hội Y Vương chứ?

Đầu óc người này có vấn đề sao?

Anh ta không biết đây là nơi nào sao? Anh ta không biết anh ta đang đối mặt với điều gì sao?

Bích Nhàn cau mày.

“Chắc không phải người này là người của Bắc Phái đấy chứ?”.

“Nhưng tôi chưa từng thấy người này ở Bắc Phái!”, Lý Tử Vân nói.

“Bây giờ phải làm sao đây?”, Kim Đỉnh dè dặt hỏi.

“Hừ, còn có thể thế nào chứ? Cậu ta muốn đấu y thuật thì đấu với cậu ta thôi. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, không thể đánh mất thể diện được. Phái người đi thông báo với Viện trưởng, tiện thể điều tra thân phận của người này. Bất kể cậu ta là ai, nếu cậu ta đã muốn đánh vào mặt Nam Phái chúng ta thì không thể để cậu ta được yên thân”, Bích Nhàn tức giận nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.