Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 607




Chương 607

“Trong nội dung bài giảng khi nãy của bà có một lý luận sai lầm, lấy Bán Thích mà bà đã giảng ra để nói đi. Bán Thích là một loại trong Ngũ Thích Pháp, Bán Thích đâm vào rất nông, rồi rút ra rất nhanh, không làm tổn thương bắp thịt, giống như nhổ lông vậy. Đây là một loại châm pháp dùng để chữa bệnh phổi ở thời cổ đại, nhưng cách đâm kim của Bán Thích thì bà lại nói ngược. Bà nói phương pháp của Bán Thích là đâm vào phải nhanh, rút ra phải chậm. Đây là thủ pháp châm cứu sai lầm, phải là đâm vào chậm, rút ra nhanh. Tuy nói một cách nghiêm túc, nó có hiệu quả chữa trị, nhưng đối với người chữa trị lại là công nhiều ăn ít. Bà giảng lý luận như vậy, chẳng phải là khiến học sinh hiểu sai sao?”.

Anh vừa dứt lời, mọi người lập tức á khẩu.

Những người định đánh Lâm Chính cũng dừng lại, vô cùng kinh ngạc.

“Vớ vẩn! Cậu nói vớ vẩn!”.

Mao Ái Cầm tức nổ phổi: “Tôi dùng thủ pháp Bán Thích này đã mười mấy năm, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Những thứ tôi dạy đều là lý luận thực tiễn của tôi, sao có thể sai được chứ? Cậu nghi ngờ y thuật của tôi có vấn đề?”.

“Nếu bà quả thực hành nghề y theo những lý luận bà đã giảng dạy, thì y thuật của bà đúng là có vấn đề”, Lâm Chính đáp.

“Cậu nói gì cơ?”, Mao Ái Cầm gần như hét lên.

“Mẹ kiếp, mày dám nghi ngờ cô Mao sao? Lăn ra đây, tao phải đấm chết mày!”, một học giả tính tình nóng nảy, định xông tới đánh Lâm Chính, anh ta thực sự không nhịn được nữa rồi.

“Dừng tay!”.

Tần Ngưng lập tức đứng dậy, chắn trước mặt Lâm Chính.

Nhìn thấy một đại mỹ nhân bảo vệ Lâm Chính như vậy, rất nhiều người cảm thấy trong lòng khó chịu như ăn phải dấm chua.

“Người đẹp, cô tránh ra đi”, người kia trầm giọng nói.

“Nơi này là Nam Phái, nếu ai dám gây chuyện, không sợ bị hủy bỏ tư cách tham gia đại hội Y Vương sao?”, Tần Ngưng nói.

Mọi người biến sắc.

“Cái đồ bốc phét khoác lác này, nếu cậu ta đến để tham gia đại hội Y Vương, vậy thì rất tiếc, tôi sẽ hủy bỏ tư cách của cậu ta”, Mao Ái Cầm chỉ vào Lâm Chính nói.

“Bốc phét khoác lác? Nếu bà cảm thấy tôi bốc phét khoác lác, vậy thì chúng ta hãy chứng minh ngay tại chỗ, được chứ?”, Lâm Chính nói.

Xung quanh lập tức im phăng phắc.

Mao Ái Cầm hơi ngạc nhiên.

Sao cậu ta lại tự tin như vậy chứ?

Lẽ nào là phô trương thanh thế?

Mao Ái Cầm thầm hừ một tiếng: “Chứng minh ngay tại chỗ kiểu gì?”.

“Rất đơn giản, tìm trong số sinh viên này hai người bị bệnh phổi, sau đó chúng ta chữa trị ngay tại đây chẳng phải sẽ chứng minh được sao?”, Lâm Chính đáp.

Anh vừa dứt lời, rất nhiều người liền phì cười.

“Đầu óc anh có vấn đề à? Chúng tôi đến để nghe giảng chứ có phải đến khám bệnh đâu, lại còn tìm hai người bị bệnh phổi? Anh nói xem trong số chúng tôi ai bị bệnh phổi nào?”, một người béo phệ, đeo kính, cười khẩy nói.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính liền chỉ vào cô gái đứng bên cạnh anh ta, và một người đàn ông 30 tuổi khác, nói: “Hai người bọn họ đều bị viêm phổi, chúng ta chữa trị cho bọn họ ngay tại đây đi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.