Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 533




Chương 533

Theo cô thấy, tốt xấu gì Hoa Mãn Thần cũng vì giúp cô nên mới đặt ra vụ cá cược này. Nếu thật sự để Hoa Mãn Thần ra quỳ trước cửa bệnh viện, cô cũng cảm thấy khó xử.

Nhưng cô vừa dứt lời, Lâm Chính lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhu, quát khẽ: “Đừng xem là thật? Hừ, vậy tôi hỏi cô, nếu Lâm Chính thua thì sẽ có kết quả thế nào, cô nghĩ tới chưa?”.

“Lâm Chính thua… Vậy… Vậy thì đương nhiên cũng đừng nghiêm túc quá… Dù sao, tôi cảm thấy không nên làm vậy, dập đầu gì đó… không có lợi cho ai cả…”, Tô Nhu lên tiếng, hạ giọng nói.

“Cô nghĩ Lâm Chính không muốn dập đầu thì có thể không dập đầu? Cô nghĩ chồng cô là con cháu nhà quyền quý giống như Hoa Mãn Thần sao? Nếu Lâm Chính không dập đầu, e rằng Hoa Mãn Thần sẽ ép Lâm Chính phải dập đầu trước cửa bệnh viện”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Hơi thở của Tô Nhu run rẩy, sau đó vội lắc đầu: “Không đâu, anh Hoa không phải loại người đó. Huống hồ, tôi cũng sẽ không cho phép anh ấy làm vậy”.

“Cô không cho phép thì có tác dụng gì? Cô nghĩ anh ta sẽ nghe theo cô? Cô muốn anh ta nghe theo cô rất đơn giản, anh ta chắc chắn sẽ yêu cầu cô làm gì đó cho anh ta, đổi lấy tự do cho Lâm Chính! Anh ta hoàn toàn không quan tâm Lâm Chính có quỳ hay không, anh ta chỉ quan tâm cô có cầu xin anh ta tha cho Lâm Chính hay không thôi!”, Lâm Chính nói.

Sắc mặt Tô Nhu biến đổi.

“Chủ tịch Lâm, anh đừng ngậm máu phun người! Tôi… Tôi là loại người đó sao?”, Hoa Mãn Thần vô cùng tức giận, thực tế lại vô cùng lo sợ.

Bởi vì Lâm Chính nói không sai chút nào.

Nếu Lâm Chính cược thua, anh ta chắc chắn sẽ bảo cấp dưới của mình ép Lâm Chính quỳ trước cửa bệnh viện. Nếu Tô Nhu cầu xin, anh ta sẽ nhân cơ hội đề ra yêu cầu với Tô Nhu.

Nhưng tâm tư của anh ta đều bị Chủ tịch Lâm nhìn thấu.

Dù là vậy, Hoa Mãn Thần cũng sẽ không thừa nhận.

Tô Nhu không nói nên lời, cô đã bị lời nói của hai người này làm choáng váng.

“Chủ tịch Lâm, tôi biết anh không thích tôi cho lắm, nhưng tôi cũng không hi vọng anh ngậm máu phun người ở đây. Hoa Mãn Thần tôi không hèn hạ như anh nghĩ”, Hoa Mãn Thần đầy căm phẫn nói.

Dù sao bây giờ Chủ tịch Lâm cũng không có chứng cứ, anh ta không thừa nhận là xong, dù là Chủ tịch Lâm cũng không làm gì được anh ta.

Đúng lúc đó, một cáng cứu thương lại được đẩy tới.

“Mau nhường chỗ, mau nhường chỗ!”.

Bác sĩ hô lên.

Mọi người vô cùng kinh ngạc, định thần nhìn lại, một người đàn ông đang nằm trên cáng, ôm cổ tay bị gãy của mình, vẻ mặt đầy đau đớn.

Mấy người họ vội vàng tránh ra.

Nhưng Hoa Mãn Thần lại vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì người này… chính là anh Sói mà anh ta đã cử đi.

Không biết anh Sói lấy đâu ra sức lực, lúc đi ngang qua Hoa Mãn Thần đột nhiên lại níu lấy anh ta.

“Cậu chủ, cậu chủ, cậu nhất định phải chữa khỏi cho tôi. Tôi đã làm theo lời cậu nói đi chặn đường thần y Lâm, dạy dỗ tên Lâm Chính kia. Bây giờ tôi bị thương, cậu nhất định phải chữa khỏi cho tôi…”, anh Sói điên cuồng hét lên.

Vừa dứt lời, Hoa Mãn Thần bỗng nhiên biến sắc.

Tô Nhu và Tô Quảng cũng kinh ngạc vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.