Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 410




Chương 410

“Tại sao lại nói anh ta là kẻ lừa đảo thế”.

“Vậy mà cậu cũng không biết à? Cậu nghĩ xem, ông cụ Từ bị bệnh, nhà họ Từ lại đi tìm một tên nhãi như này tới trị bệnh sao? Chắc chắn là không rồi. Bọn họ sẽ mời những bác sĩ nổi tiếng. Thế nhưng đến người nổi tiếng còn không chữa được, thì sao một thằng nhãi có thể chữa được chứ? Cậu không thấy kỳ lạ à. Tôi thấy chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi. Bệnh của ông cụ Từ tự khỏi, nhà họ Từ lại tưởng là do anh ta trị khỏi. Chắc chắn là bệnh của ông cụ không có gì. Chứ mọi người lại đi tin một kẻ mặt non choẹt như vậy sao?”

“Nói vậy cũng có lý”, tất cả mọi người chợt bừng tỉnh.

Từ Sương Huyền sững sờ. Đúng vậy, có thể bệnh của ông nội có gì đó uẩn khúc. Cô ấy từng nghe nói, đến cả Tần Bách Tùng còn không trị được bênh cho ông, vậy mà lại để một người như thế này chữa khỏi…đúng là giả tạo quá mà.

Đó là bác sĩ hàng đầu đấy. Một thần y nổi tiếng của tỉnh Giang Thành. Cả nước Hoa Quốc này cũng không có mấy người như vậy. Vậy mà vị bác sĩ đó lại không bằng cả người thanh niên như thế này sao?

Từ Sương Huyền chau mày, nhìn Lâm Chính với vẻ mặt thiếu tự nhiên.

“Biến đi! Ở đây không hoan nghênh anh. Đồ lừa đảo!”, lúc này, cô gái tóc ngắn trước đó bắt chuyện với Lâm Chính bước tới hô lớn.

Câu nói của cô gái giống như ngọn lửa được châm lên khiến đám đông hằm hằm nổi giận.

“Đúng vậy, cút đi, đồ lừa đảo”.

“Đây là nơi mà loại chó má như anh đặt chân tới đấy à?”

“Mau biến, nếu không, bị đánh phế thì đừng có trách”.

“Đừng tưởng Từ Thiên khách sáo với anh thì anh có thể một tay che trời. Thứ nhất, đây không phải Nam Thành. Thứ hai, bọn tôi mà có đánh phế anh thì Từ Thiên cũng chẳng làm gì bọn tôi đâu”.

“Mau cút! Nhanh lên”, đám đông tức giận la lối. Mấy thanh niên đã uống say càng chửi rủa thậm tệ hơn. Họ nói vô cùng khó nghe.

Lúc này, Từ Sương Huyền chỉ im lặng. Rõ ràng là cô ấy tin vào sự suy luận của các bạn học.

Cô ấy hận nhất là những kẻ lừa đảo. Vì vậy, cô ấy lựa chọn im lặng. Phó Vũ thì cười lạnh lùng và nhướn mày.

Đây chính là kết quả mà hắn muốn. Mặc dù Lâm Chính không đắc tội gì với hắn nhưng hành động vừa rồi của anh khiến hắn cực kỳ khó chịu. Vì vậy hắn không thể nào bỏ qua dễ dàng được.

Đám đông cứ thế nhao nhao la mắng, có những người thì hùa theo.

Lâm Chính tức lắm. Nhưng anh không thể hiện điều gì, cũng không tỏ vẻ là mình đang giận dữ.

Anh chỉ gật đầu: “Được, nếu đã vậy thì tôi đi trước. Mong các vị đừng hối hận nhé”.

“Hối hận! Hối hận cái mốc khỉ gì? Mau biến đi! Đừng nhiều lời!”

“Anh là cái thá gì?”

“Biến!”

Mấy tên mập cũng la lối.

Lâm Chính không nói gì, chỉ quay người rời đi.

“Yeah!”

“Haha, cuối cùng cũng đuổi được cái đồ chó má đó rồi”, đám đông hò reo, thậm chí còn vỗ tay giống như vừa thắng trận vậy.

Phó Vũ cười ha hả. Từ Sương Huyền không nói gì. Sắc mặt cô ấy thay đổi nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.