Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 392




Chương 392

“Lâm Chính, cậu dám!”, Xương Bá hét lên.

“Lâm Chính, nếu cậu dám làm vậy, cậu sẽ không quay đầu được đâu!”, Lạc Bắc Minh khuyên nhủ.

Lâm Chính không quan tâm đ ến ông ta.

Lạc Bắc Minh vội vàng nhìn về phía Lạc Thiên: “Thiên, dừng tay! Cháu muốn hại chết nhà họ Lạc chúng ta sao?”.

“Ông nội, cháu không muốn hại nhà họ Lạc, nhưng cháu cũng không muốn trở thành vật hi sinh của nhà họ Lạc!”.

“Được được được, chỉ cần cháu dừng tay, ông nội sẽ không ép cháu phải gả cho Nam Phái nữa, tuyệt đối không!”, Lạc Bắc Minh vội nói.

Lạc Thiên ngập ngừng, cắn chặt răng, tỏ ra do dự.

“Ông ta chưa chắc sẽ thực hiện lời hứa”, Lâm Chính nhắc nhở.

“Nhưng nếu thật sự làm vậy, anh cũng sẽ gặp rắc rối lớn”, Lạc Thiên lo lắng nói.

“Yên tâm, tôi sẽ giải quyết”, Lâm Chính nói.

Lạc Thiên không nói gì, nhưng tay cầm kim lại run lên nhè nhẹ.

Tư Đồ Kính vừa đau đớn la hét vừa trợn mắt nhìn kim châm cứu ngay trên trán mình.

Người xung quanh đều nín thở, ngây ngốc nhìn Lạc Thiên.

Tư Đồ Kính sống hay chết đều phụ thuộc vào quyết định của Lạc Thiên.

Cô ta châm kim xuống thì rất hả hê, nhưng hậu quả gây ra sẽ vô cùng khủng khiếp.

Tất cả mọi người đều hồi hộp.

Cuối cùng.

Lạc Thiên thực sự không thể chịu đựng được áp lực này.

Cô ta đột nhiên đứng dậy, thở hổn hển.

“Không được… Không được…”, Lạc Thiên lắc đầu, nói: “Lâm Chính, nếu làm vậy thật sẽ không thể cứu vãn tình hình được nữa, tôi không thể khiến anh gặp rắc rối thêm nữa”.

“Chuyện này do cô quyết định, tôi chỉ ra mặt thay cô. Nếu cô đã chọn không động vào anh ta, tôi cũng tôn trọng quyết định của cô. Nhưng với tính cách và địa vị của người này, cô cũng biết đấy, anh ta sẽ không buông tha cho cô. Cho dù bây giờ cô không động vào anh ta, anh ta cũng sẽ trả thù cô và nhà họ Lạc. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, lần sau anh ta trả thù, cô có hối hận vì hôm nay tha cho anh ta không?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Lạc Thiên lập tức như mất hồn.

Phải.

Với tính cách của Tư Đồ Kính, sao có thể buông tha cho cô ta?

Nếu đã như vậy, hoặc là không làm, nếu làm thì làm cho trót.

Nghĩ đến đó, trong lòng Lạc Thiên cũng đưa ra quyết định

Chợt lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng ồn ào.

“Dừng tay hết cho tôi!”.

Một giọng quát mạnh mẽ vang vọng trong phòng khách.

Ngón tay Lạc Thiên run rẩy.

Lâm Chính nghiêng đầu nhìn lại.

Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, mắt to mày rậm đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.