Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 277




Chương 277

Còn Tô Tiểu Khuynh lại rất thân thiết với Lâm Chính, lúc không có việc gì sẽ tìm tới anh nói chuyện, cho dù lúc đó anh là một thằng vô dụng.

Lâm Chính chần chừ một lát rồi vẫn bước tới.

“Này nhóc, mày làm sao thế hả? Chẳng phải thanh niên bây giờ đều rất cởi mở sao? Tao chừng này tuổi còn không để ý, mày để ý cái gì chứ? Chẳng phải là hai đứa yêu nhau sao? Đã 16, 17 tuổi rồi, chẳng phải rất bình thường sao?”, người đàn ông béo tốt kia rít một hơi thuốc, cười nói.

“Yêu đương cái gì chứ? Tiểu Khuynh nhà chúng tôi không hề muốn yêu đương, lại còn sắp thi đại học rồi. Hơn nữa, Tiểu Khuynh nhà tôi thích ai cũng sẽ không thích con trai ông”, Tô Dư tức giận nói.

“Hừ! Ranh con, mày ra oai cái gì chứ? Thi đại học? Thi đại học thì được tích sự gì? Nhà tao đầy tiền, con trai tao nhìn trúng em gái mày là phúc của nó. Nếu em mày hẹn hò với con trai tao thì còn thi đại học làm gì nữa? Thi đỗ rồi có thể kiếm được cho mày nhiều tiền hơn tao sao?”, người kia nhổ nước bọt, khinh bỉ nói.

“Đồ trọc phú!”, Tô Dư tức giận mắng: “Dù sao tôi cũng cảnh cáo ông, bảo con trai ông sau này đừng đến làm phiền Tiểu Khuynh nữa! Còn nữa, bảo con trai ông đừng tung tin đồn ở trường rằng Tiểu Khuynh là bạn gái của cậu ta! Tiểu Khuynh nhà tôi không muốn bị người ta quấy rối!”.

“Ha ha, thế thì khó đấy! Tiền có thể xui ma khiến quỷ, con trai tao rải tiền thì có ai không thừa nhận chứ?”, tên mập cười nói.

“Ông… có tiền thì ghê gớm lắm chắc?”, Tô Dư tức đến nỗi lồ ng ngực phập phồng.

“Xin lỗi nhé, có tiền thì rất là ghê gớm”, tên mập liếc mắt, nhún vai đáp.

Thằng nhóc tóc vàng vội vàng bước tới, nói đầy thâm tình: “Tiểu Khuynh! Anh thực sự rất yêu em, em đồng ý hẹn hò với anh đi! Sau này anh sẽ bảo tài xế ngày ngày lái Mercedes đưa đón em đến trường. Em không cần đi học, nhà anh có đầy tiền cho em hưởng thụ, em đồng ý đi! Chỉ cần em đồng ý thì đời này sẽ tiêu không hết tiền”.

“Chị…”, Tô Tiểu Khuynh sợ đến mức vội vàng chui vào lòng Tô Dư, run lẩy bẩy.

“Tiểu Khuynh đừng sợ, có chị đây, mặc kệ bọn họ đi, chị đưa em về”, Tô Dư an ủi.

“Vâng”, Tô Tiểu Khuynh khẽ gật đầu.

“Em yêu”, thằng nhóc tóc vàng cuống lên.

“Nhóc con, lên đi”, người đàn ông béo tốt vội nói.

“Bố, con…”

“Con sợ gì chứ? Con là trẻ vị thành niên, làm gì cũng được, nếu xảy ra chuyện gì thật thì bố sẽ dùng tiền ém đi cho con”, tên mập khích lệ.

Thằng nhóc tóc vàng nghe thấy thế thì tự tin hẳn.

Đúng vậy, cậu ta còn chưa đủ 18 tuổi, hơn nữa nhà còn giàu như vậy, phải sợ gì chứ?

Nghĩ đến đây, cậu ta nheo mắt đi về phía Tô Tiểu Khuynh.

Tuy có Tô Dư bảo vệ, nhưng Tô Dư cũng mới 20 tuổi đầu, tay chân khẳng khiu, nếu đánh nhau thật thì sao có thể là đối thủ của thằng nhóc khỏe mạnh này chứ?

“Cậu muốn làm gì?”, Tô Dư sợ hãi.

“Chị, mong chị đừng ngăn cản tôi với Tiểu Khuynh nữa, nếu không thì đừng trách”, thằng nhóc tóc vàng nheo mắt cười nói.

“Giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu dám làm bừa? Cẩn thận tôi gọi cảnh sát”, Tô Dư vội vàng lấy điện thoại ra, run giọng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.