Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 145




Chương 145

Lâm Chính thì chẳng thèm quan tâm.

Tính thời gian thì cũng sắp đến cuộc thi Hoa – Hàn rồi.

“Hình như là ngày mai thì phải?”.

Lâm Chính cầm điện thoại lên lướt xem tin tức.

Trên mạng đang bàn tán xôn xao, đâu đâu cũng thấy thảo luận về cuộc thi y học Hoa – Hàn, các diễn đàn ở Giang Thành gần như tê liệt.

“Rè rè rè…”

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Là Lạc Thiên.

Lâm Chính lập tức nghe máy.

“Chẳng phải ngày mai mới thi sao? Sao lại gọi cho tôi vào lúc này?”, Lâm Chính cười nói.

Nhưng bên kia điện thoại là tiêng kêu nghẹn ngào của Lạc Thiên.

“Lâm Chính, xảy ra chuyện rồi”.

“Xảy ra chuyện?”, tim Lâm Chính thót lên: “Xảy ra chuyện gì?”.

“Ông tôi… nhập viện rồi”, Lạc Thiên khóc nói.

“Nhập viện?”.

Lâm Chính đứng phắt dậy, trầm giọng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.

Giọng nói Lạc Thiên khàn đặc, nghẹn ngào nói: “Sáng hôm nay, một đôi vợ chồng đến nhà tôi, nói muốn tìm ông nội tôi để khám bệnh. Bình thường ông tôi sẽ không khám bệnh cho người bình thường, nhưng đôi vợ chồng này ra giá sáu triệu tệ để nhờ vả. Ông tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn đồng ý, ai biết lúc đang khám bệnh, đôi vợ chồng này móc đâu ra một con dao đâm ông tôi bị thương. Bọn họ nói ông tôi là lang băm, muốn hại bọn họ. Bây giờ bọn họ đã bị bắt, nhưng… ông tôi cũng nhập viện rồi…”

“Vết thương của ông cô thế nào? Có nghiêm trọng không?”.

“Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nghỉ dưỡng ít nhất mấy tháng mới có thể hồi phục. Cuộc thi Đông y ngày mai… chắc là không thể tham gia được rồi”.

“Có chuyện trùng hợp như vậy sao?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy quá trùng hợp, bỗng dưng xuất hiện hai người kỳ lạ như vậy, rồi như phát điên đâm ông tôi bị thương… Thế này thì ngày mai chúng ta đối phó với các bác sĩ Hàn Thành kiểu gì?”.

“Cô nghĩ là người Hàn Thành làm sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Hiện giờ không có chứng cứ, tôi sẽ không kết luận lung tung, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng có thế nào, thì cuộc thi ngày mai đã không thể khống chế được nữa rồi”, Lạc Thiên đỏ hoe mắt nói.

“Phía Hiệp hội Đông y Giang Thành có ý kiến gì?”.

“Bọn họ nghe theo ý của ông tôi, để tôi tham gia”.

“Cô sao?”.

“Ừ”, Lạc Thiên gật đầu, nghẹn ngào nói: “Ông tôi không muốn từ bỏ cơ hội lần này, dù sao đây cũng là cơ hội thành danh, là cơ hội để nhà họ Lạc mở ra cục diện ở quốc tế. Vậy nên, ông tôi đã dành cả đêm dạy tôi mấy chiêu, để tôi đánh bại đám bác sĩ Hàn Thành kia”.

“Lạc Bắc Minh đúng là người chỉ biết lợi ích, nếu không vì tham lam thì sao lại bị hai người kia hại chứ? Hơn nữa ông ta không nghĩ, nếu cô bị thua sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mức nào sao?”.

“Ông tôi không hề quan tâm”.

Lạc Thiên lau nước mắt ở khóe mi, nhỏ giọng nói: “Ông tôi nói, tôi là hậu bối, lại còn là con gái, cho dù thua cũng không ai nói gì, dù sao tôi tham gia cũng là chuyện ngoài ý muốn”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.