Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 103




Chương 103

“Ừm…”, Lạc Thiên do dự một chút, ghé lại gần, nhỏ giọng nói: “Cho lên cân ra vẻ một chút là được”.

“Được”, Lâm Chính cười như không cười.

Lạc Thiên nhìn anh một cái đầy thâm ý, rồi quay lại khám bệnh tiếp.

Nghiêm Lãng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Sao cô không cân tiếp? Cô không điều chỉnh lượng thuốc mà cậu ta đã bốc sao?”, Nghiêm Lãng sửng sốt hỏi.

“Không cần điều chỉnh”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì anh ta đã đạt đến trình độ bốc thuốc không cần cân”, Lạc Thiên bình thản đáp.

“Sao có thể chứ?”, Nghiêm Lãng trợn tròn mắt, không dám tin.

Nhưng đúng lúc này, giọng nói nghiêm trọng của Lâm Chính bỗng vang lên.

“Bác sĩ Lạc, đương quy này nhập vào lúc nào vậy?”.

Lạc Thiên hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Nhập vào ba ngày trước, sao vậy?”.

“Đã kê cho mấy người bệnh rồi?”.

“Gần đây tôi không kê thuốc này, bác sĩ Nghiêm có dùng không?”, Lạc Thiên hỏi Nghiêm Lãng ở bên cạnh.

“Có kê cho mấy người, sao vậy?”, Nghiêm Lãng thuận miệng hỏi, ánh mắt lóe lên.

Lâm Chính nhìn chằm chằm đương quy trong tay một lát, sau đó nói: “Thuốc này là giả”.

“Cái gì? Thuốc giả?”.

Tam Chi Đường lại lần nữa xôn xao.

Lạc Thiên biến sắc.

Bán thuốc giả?

Đây không phải là chuyện đùa, một khi xuất hiện vấn đề, không những y quán phải đóng cửa, mà Lạc Thiên cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật.

Lâm Chính cũng biết điều này.

Nếu số thuốc này mới được nhập, vẫn chưa kê cho người bệnh, thì anh sẽ không nói thẳng trước mặt mọi người. Nhưng thuốc này đã nhập được ba ngày, hơn nữa còn kê cho người bệnh, không thể giấu được. Bây giờ điều quan trọng không phải là danh tiếng gì đó, mà là cố gắng cứu vãn.

Lạc Thiên sợ đến mức cả người run rẩy, lập tức xông tới, cầm đương quy trong tay Lâm Chính kiểm tra.

Nhưng cô ta nhìn mấy lượt vẫn không thấy vấn đề gì.

“Số thuốc này… không giống thuốc giả”, Lạc Thiên khó hiểu nói.

“Cậu còn chẳng phải là bác sĩ, ăn nói vớ vẩn cái gì vậy? Thuốc giả gì chứ? Tam Chi Đường chúng tôi đều mua dược liệu từ nguồn chính thống, sao có thể là giả được? Cậu đừng bôi nhọ người khác nữa!”.

Lúc này Nghiêm Lãng mới hoàn hồn lại, nhảy dựng khỏi ghế gào lên với Lâm Chính.

Lâm Chính nhíu mày.

“Bác sĩ Nghiêm, rốt cuộc cậu thanh niên này là ai vậy?”.

Một cụ già đang chờ Nghiêm Lãng khám bệnh không nhịn được hỏi.

Nghiêm Lãng hừ một tiếng, cười khẩy đáp: “Một kẻ làm thuê, từng đọc mấy quyển sạch y học mà thôi. Cậu ta vốn là kẻ ham ăn lười làm, vợ cậu ta tìm đến bác sĩ Lạc, nhờ bác sĩ Lạc sắp xếp cho cậu ta một công việc, thế là cậu ta đến làm thuê ở y quán chúng tôi”.

“Nói vậy là cậu ta không phải bác sĩ?”, cụ già ngạc nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.