Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1002




Chương 1002

Có vẻ như Dan Moore cũng biết Mã Hải. Ông ta khựng người, sau đó mỉm cười, nhiệt tình bước lên: “Ôi thượng đế, là ông Mã Hải sao? Tôi thật may mắn lại có thể gặp được ông ở đây. Đây là sự sắp đặt của thượng đế phải không?”

Nói xong, Dan Moore bước lên ôm lấy Mã Hải. Thế nhưng Mã Hải chẳng buồn quan tâm. Ông ta chỉ chau mày.

“Dan Moore sao ông lại ở đây?”

“Ông Mã, tôi nhận mời lời của bà Ly tới đây dùng bữa thì gặp chút rắc rối! Ồ, cũng hoang đường thật, thằng nhóc này mặc đồ giả, mà trước mặt tôi – người thiết kế ra nó thì lại nói là đồ thật? Đúng là hoang đường, hoang đường”, Dan Moore khẽ lau mồ hôi trán.

Nhưng đúng lúc này Mã Hải đột nhiên nói: “Cậu ấy mặc là hàng thật mà!”

“Cái gì?”

Tất cả thất thanh kêu lên. Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng há mồm trợn mắt, sững sờ nhìn Mã Hải.

“Mã Hải, ông…”, Dan Moore cũng sững sờ, nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin.

“Ông Dan Moore, tôi nhớ lúc trước đích thân đặt hai bộ vest mà! Trong đó một bộ tặng cho cậu Lâm, chính là bộ cậu ấy đang mặc. Ông chắc là cậu ấy mặc hàng giả chứ?”, Mã Hải nói với vẻ nghiêm túc.

“Hả…điều này…”

Dan Moore á khẩu. Chuyện gì thế này?Đây rõ ràng là hàng giả mà. Lẽ nào Dan Moore lại không biết hiểu ý của Mã Hải là gì sao? Hàng giả nhìn cái là biết ngay. Đây không thể nào là hàng thật được.

Sản phẩm này dùng chất liệu loại một tạo ra, nếu mà nói về giá thì cùng lắm cũng chỉ một trăm tệ là cùng.

Vậy mà Mã Hải lại nói là hàng thật…thế thì Dan Moore phản bác thế nào đây?

Nói Mã Hải nhầm, nhưng Mã Hải đã nói là mua từ chỗ ông ta mà, vậy thì khác gì Dan Moore tự tát vào mặt mình? Lúc này người khác sẽ nói một nhà thiết kế quốc tế như ông ta lại đi bán hàng giả sao.

Nhưng nếu chấp nhận lời nói của Mã Hải thì ông ta đúng là kẻ lừa gạt người khác thật.

Giờ phải làm sao? Dan Moore lúng túng.

“Dan Moore tôi nghĩ chắc chắn là ông nhìn nhầm rồi. Đây chính là hàng thật. Chắc do ông mệt quá đấy. Hay là thế này, tôi gọi điện cho sếp tổng để ông nghỉ vài ngày cho bớt mệt nhé. Ông thấy thế nào?”, lúc này Mã Hải bước lên và nói tiếp.

Dan Moore câm nín, giờ mới ý thức được địa vị của người trước mặt mình và nói: “Đúng rồi, ông Mã, ông nói đúng, vừa nãy…chắc chắn là tôi hồ đồ rồi. Đây chính là…hàng thật…”

Dứt lời, cả hiện trường câm nín. Đám đông nhìn chăm chăm Dan Moore, không biết phải nói gì…

Làm gì có ai tự vả vào mặt mình?

Nhiều người ở đây sống cả nửa đời người, e rằng cũng chưa từng thấy chuyện như vậy.

Huống hồ… chuyện này còn xảy ra ở người có mặt mũi.

Thật sự khiến người ta không tin nổi!

Ly Tiểu Mỹ ngơ ngác đứng tại chỗ, há hốc miệng, không tin nổi nhìn Dan Moore.

Mấy người Lệnh Chí Hào, Chu Phi Phi cũng sững sờ từ lâu.

Thật ra áo quần trên người Lâm Chính có phải đồ nhái hay không một vài người đều có thể nhìn ra. Dù bắt chước giống hệt, nhưng chất liệu của bộ đồ này quá thô sơ, không hề có mức độ tinh tế, chỉ để ý một chút là có thể nhìn ra manh mối.

Nhưng… bây giờ nhà thiết kế này lại chính miệng thừa nhận đây là hàng thật, còn là hàng từ xưởng…

Sao có thể như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.