Người Chơi Nhập Vai

Chương 46: Đồng đội mới




Akara cười cười với nàng rồi ra hiệu cho Nguyễn Minh đi theo. Bước vào phòng, Nguyễn Minh nhìn thấy căn phòng này bài trí cũng đơn giản chẳng khác gì so với bên ngoài, chỉ có mấy bộ áo giáp với đủ loại binh khí mà thôi, không có những món đồ trang trí quý giá phù hợp với thân phận thủ lĩnh của nàng. Trong phòng lúc này ngoài một chiếc bàn làm việc ra thì chỉ có hai băng ghế dài. Nguyễn Minh phát hiện, ngoài hắn, Akara và Kashya ra thì trong phòng lúc này còn có thêm ba người nữa, hai thiếu niên và một thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế kia. Nhìn bộ dáng câu thúc, sợ sệt của chúng hắn lại nhớ tới lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc nào có kém gì như bọn chúng lúc này. Trong số họ, một thiếu niên mặc giáp trụ kín người tất nhiên là một chiến binh hoặc hiệp sĩ, giáp sĩ gì đó, thiếu niên còn lại mặc pháp bào chắc là một pháp sư. Cô bé còn lại thì đang mặc một bộ giáp da bó sát người, khuôn mặt tuy thanh tú nhưng vẫn còn nét ngây thơ, non nớt, về nghề nghiệp thì có lẽ nàng này nếu không phải là nữ chiến binh Amazon thì cũng là thích khách rồi.

Kashya kéo ghế ở bàn làm việc mời Akara ngồi, rồi tự mình lấy một chiếc ghế cạnh đó cho bản thân. Sau khi ngồi xuống nàng nói:

- Anh bạn này chắc là Nguyễn Minh mà mẫu thân ta đã khen nức nở phải không? Ngồi xuống đi, đừng khách sáo!

Thấy chủ nhà cho phép ngồi xuống, Nguyễn Minh sau khi cảm tạ Kashya, trong ánh mắt hình viên đạn của hai thanh niên kia chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thiếu nữ còn lại.

"Biết sao được bây giờ, trong phòng lúc này chỉ có hai băng ghế, hai kẻ đực rựa các ngươi ngồi mất một cái rồi, còn đúng một chỗ trống ta lại không ngồi vào chẳng lẽ lại ngồi bệt dưới đất à? Không hợp lý! Không hợp lý!"

Lắc đầu bỏ qua sự ghen tí của mấy thiếu niên chưa trải đời kia, Nguyễn Minh lên tiếng hỏi:

- Kính chào thủ lĩnh! Ta là Nguyễn Minh - một vong linh ma pháp sư, rất hân hạnh được tham gia vào hành động lần này.

Nghe tới mấy chữ vong linh ma pháp sư, ngoài Kashya có vẻ đã được Akara kể cho ra thì mấy thiếu niên còn lại đều bộc lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc chẳng khác gì lần đầu Nguyễn Minh gặp Charsi hay lão Bruce vậy. Giật mình một lát, tên thiếu niên giáp trụ kia xùy xùy khinh thường nói:

- Hừ! Chẳng qua là một cái nghề nghiệp bỏ đi, bị xã hội đào thải mà thôi! Lực sát thương thì kém cỏi, cơ thể thì yếu ớt dễ chết, nói chung chẳng có tác dụng gì ngoài cái mã ngoài cả!

Thấy tên chiến binh kia chua ngoa như vậy, thiếu niên pháp sư bên cạnh lắc đầu cười khổ, ánh mắt mang theo chút xin lỗi với Nguyễn Minh. Cô nhóc bên cạnh hắn lúc này thì nhíu mày có vẻ vô cùng chán ghét. Còn Nguyễn Minh ư, hắn chẳng có phản ứng gì cả, cũng không chấp nhặt với cái tên nghé con chưa trải sự đời này, thắng thua bằng miệng lưỡi chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Sao! Ta nói đúng tim đen của ngươi rồi à! Haha! Biết điều thì hủy nhiệm vụ này rồi ở trong trại cho nó an toàn! Nhiệm vụ nguy hiểm như thế ta cũng không có sức mà bảo vệ một gánh nặng như ngươi đâu!

"A! lại còn biết dọa dẫm ta nữa à! Haha, tiểu tử này có cá tính đấy, hỏa khí đã cao thế rồi thì ta không ngại cho thêm một can xăng đâu!"

Nghĩ vậy, Nguyễn Minh mỉm cười thân mật với cô nhóc ở bên cạnh bóng gió nói:

- Vị tiểu thư xinh đẹp này chắc thường ngày bên tai toàn tiếng vo ve vô cùng khó chịu nhỉ, mà cũng chẳng trách được một bông hoa vừa đẹp vừa thơm như nàng thì không thể tránh khỏi con ruồi nào đó đảo quanh được!

Thiếu nữ này ngẩn ra, không ngờ Nguyễn Minh lại nói truyện với mình, một lúc sau hiểu ra mới cười rộ nên thật đẹp:

- Hihi! Ngươi thật là vui tính! Cơ mà đúng thật ta đang quá phiền phức đây! Ngươi có cách nào đuổi nó đi không?

Nguyễn Minh nghe vậy bèn làm ra một hành động khiến cho tên chiến sĩ kia gần như tức đến bể phổi, nếu không có hai vị cường giả ở đây thì đã vác kiếm lên lao tới chém cho Nguyễn Minh mấy nhát rồi. Tên chiến sĩ chỉ thấy Nguyễn Minh ghé miệng vào tai người trong lòng, thì thầm to nhỏ gì đó, việc này khiến hắn vừa tức sốt vừa lo lắng nội dung của câu truyện có phải là nói xấu mình hay không. Để ý thấy sắc mặt của thiếu nữ lúc thì cười tươi, lúc lại đăm chiêu, khi thì gật đầu tỏ vể hiểu ý, tên chiến binh càng thêm manh động.

Cũng may, hai vị cường giả thấy tình huống thuốc súng nồng nặc đành phải cười khổ ngăn lại:

- Được rồi! Chúng ta tới đây là để bàn bạc công việc! Không được nói chuyện riêng nữa nếu không đừng trách ta đuổi khỏi đây. Mọi người tự giới thiệu về bản thân mình đi, Nguyễn Minh còn chưa nói chi tiết về mình vậy liền bắt đầu từ ngươi.

- Ta là một vong linh ma pháp sư cấp một, phép thuật thì chẳng có nhiều chỉ có bốn phép là "Triệu hồi cốt binh", "Khuếch đại sát thương", "Nanh" và "Cốt giáp".

Sau đó Nguyễn Minh kể chi tiết về các kỹ năng để mọi người có thể hiểu và dễ phối hợp hơn, tất nhiên độ thuần thục và uy lực của chúng thì hắn vẫn hạ bớt một chút. Không phải giả heo ăn thịt hổ là một mô tuýp đang là hot trend trong đám tiểu thuyết ở thế giới hắn bây giờ ư. Việc giấu bớt một phần thực lực cũng không phải là chuyện xấu, kẻ địch nếu khinh thường đánh giá sai sức mạnh của mình thì dễ mắc phải những sai lầm chết người, thông qua đó có thể lật kèo được.

Sau Nguyễn Minh những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Cô thiếu nữ ngồi cạnh hắn tên là Diana, một nữ chiến binh amazon, sở trường là bắn cung. Tất nhiên tiễn thuật của nàng cũng không phải loại tầm thường mà là ma pháp tiễn, Diana có thể bắn ra những mũi tên có kèm hiệu ứng đốt cháy của ma pháp hệ hỏa hay hiệu ứng làm chậm của băng hệ. Ngoài ra cô nàng này còn sở hữu một vài bộ pháp vô cùng linh hoạt, khả năng cận chiến cũng không đến nỗi nào, đúng là một chiến binh toàn năng.

Thiếu niên pháp sư có vẻ ngoài thư sinh ốm yếu kia tên là Limp, một pháp sư học đồ trung cấp hệ băng. Pháp thuật của hắn thì còn ít hơn cả Nguyễn Minh, Limp chỉ có hai phép thuật là băng cầu và băng đạn, một loại tấn công diện rộng, một loại đơn mục tiêu. Nhưng Nguyễn Minh cũng không vì thế mà khinh thường hắn, pháp thuật băng hệ nổi tiếng khó chịu bởi vì khả năng làm chậm và đóng băng của mình. Lơ là một chút thôi bị dính hai cái hiệu ứng khó chịu kia vào người thì khác gì đứng im cho kẻ địch nã súng vào, chẳng cách cái chết bao xa nữa.

Còn tên thiếu niên chiến binh còn lại vẫn đang hậm hực kia tên là Padine, một giáp sĩ. Nói cho văn hoa chút thì hắn là giáp sĩ, nói thô thì hắn là cái bị thịt chịu đòn. Tốc độ không phải là lợi thế của cái nghề này, mà điểm vượt trội của nó là khả năng chịu đòn vô cùng kinh người. Padine ngoài việc trâu chó ra cũng sở hữu một số kỹ năng rất mạnh khi đi theo đội nhóm. Kỹ năng "Xung phong" sử dụng khiên chắn lao mạnh về phía trước dùng để phá vỡ đội hình quân địch. Tiếp đến là kỹ năng "Đập khiên" có khả năng gây choáng cho những mục tiêu trước mặt. Cuối cùng không thể không nhắc tới kỹ năng mấu chốt của nghề này "Khiêu khích", bắt buộc kẻ địch tấn công bản thân mình, tất nhiên là chỉ với kẻ địch có ý chí yếu nhược, chứ gặp kẻ tu vị thâm hậu hơn thì cũng chẳng gây ra chút tác dụng nào. Mặc dù nói nó chỉ có tác dụng đối với địch nhân yếu nhưng lại vô cùng hữu ích trong nhiều trường hợp, đặc biệt là trong quần chiến. Những kẻ địch số lượng đông đảo khiến cho chiến binh bình thường khó lòng mà bảo vệ được pháp sư hay cung thủ phòng ngự thấp đằng sau. Những lúc nguy hiểm như vậy, giáp sĩ chỉ cần hô một tiếng, đám địch nhân ý chí yếu ớt đó sẽ không chống cự nổi mà bỏ qua cho đám pháp sư quay lại tấn công hắn. Như vậy đã là gián tiếp bảo vệ cho những kẻ công mạnh thủ yếu đằng sau rồi phải không?

Sau khi mọi người đã giới thiệu xong xuôi, Akara mới nói:

- Ngoài những người có mặt ở đây hôm nay ra, ta sẽ cử thêm đệ tử của mình đi kèm, nàng tên là Sandy, có một vài kỹ năng trị thương, giải độc,... Hôm nào xuất phát các ngươi sẽ gặp nàng.

- Ơ! Mẫu thân người nhận đồ đệ từ lúc nào thế? Con chẳng biết tí gì cả? Sao người không dẫn sư muội tới đây luôn! Haha! Mong ước bấy lâu nay của người đã thành hiện thực rồi! Chúc mừng mẫu thân.

Thấy Kashya nhiệt tình như vậy, Akara cũng lắc đầu không muốn nói lý do không dẫn cô bé kia tới đây, chẳng lẽ lại bảo với mọi người đó chỉ là người bình thường còn chưa hề tu luyện một chút nào. Nàng tin tưởng rằng trước khi xuất phát sẽ đào tạo cô đệ tử mới của mình này có được những kỹ năng, pháp thuật cơ bản bởi vì dù sao với tư chất đỉnh cao của Sandy thì việc tu luyện cũng không cần phải tốn nhiều thời gian, kèm theo tài nguyên dồi dào thì khác gì tu vị sẽ tăng như ngồi tên lửa. Nhưng việc này nói ra cũng khó để người khác phục được, thôi, tốt nhất là đến khi xuất phát thì giới thiệu thành phẩm luôn cũng được.

Kashya nghĩ mẫu thân của mình cũng không muốn trả lời, bèn không gượng ép nữa, đổi sang chủ đề khác:

- Vậy được rồi, tổ đội tiến hành thảo phạt Quỷ động lần này gồm có Giáp Sĩ Padine, Băng hệ pháp sư Limp, Cung thủ Diana, Vong linh pháp sư Nguyễn Minh và cuối cùng là Nữ tu Sandy. Việc thành viên thì đã chốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ quyết định ai là đội trưởng? Nào! Các ngươi có ý kiến gì không?

Nghe thấy hai từ đội trưởng, bốn người trong tổ đội có phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Tên chiến binh Padine thì vẻ mặt hưng phấn bừng bừng như chắc mẩm rằng chức vụ đội trưởng sẽ rơi vào tay mình. Limp thì ảm đạm một chút, có lẽ hắn cũng muốn được dẫn dội, nhưng cho rằng thực lực của mình không đủ nên mới thất vọng như vậy. Diana thì hai mắt lấp lóe quang mang, trên khóe môi xinh đẹp kia nở một nụ cười ranh mãnh. Còn Nguyễn Minh ư, hắn chẳng quan tâm gì đến cái vị trí có tiếng mà không có miếng này, vừa phải lao lực khổ sai, chăm lo cho cái đám con nít mà chưa biết có nghe lời mình không kia, vừa chẳng được lợi ích thực tế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.