Người Chơi Nhập Vai

Chương 13: Nhiệm vụ kiếm tiền (2)




Nguyễn Minh cứ tưởng rằng cơ thể mình sau khi được cải tạo huyết thống thì cũng tương đối khỏe mạnh rồi, ít nhất là khỏe hơn một chút so với người bình thường. Nhưng hiện tại, trong cái chỗ chen chúc chật như con vịt bị bọn gian thương tại thế giới thực nhồi nhét như thế này thì hắn mới biết ý nghĩ đó ngây thơ đến mức nào. Xung quanh hắn toàn gã cao to đen hôi, trắng hôi thôi, muốn tìm những tên gầy còm, mấy cô nàng liễu yếu đào tơ ư? Đúng là cũng có thôi, nhưng vấn đề là họ cũng bị đám đông cơ bắp này đẩy dạt sang một góc. Trong cái thời đại phải giãy dụa sinh tồn như thế này, thật sự là những kẻ yếu đúng là chẳng có cơ hội cạnh tranh thật, ai chẳng muốn giành lấy những nhiệm vụ ngon lành, dễ ăn lại ít nguy hiểm. Nguyễn Minh nhìn thấy đằng xa có mấy tên lính đang đứng ngáp ngủ, hoặc ngồi tán phét với nhau, chẳng mảy may để ý gì đến tình cảnh hỗn loạn chen chúc tại đây cả, có lẽ tình cảnh này diễn ra hàng ngày rồi, bọn chúng cũng lười quản. Có lẽ chỉ bao giờ xảy ra xung đột, chuyện náo lớn lên bọn lính này mới buộc phải ra mặt giải quyết thôi.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Nam lại lần nữa sáp lại gần đám đông, trên miệng vẫn treo một nụ cười bỉ ổi.

- Nhìn cái điệu cười dâm tiện của ngươi kìa! ta thấy chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi! Sao? Lần này định sàm sỡ con gái nhà ai à?

Lyx ngồi phàn nàn:

- Suỵt! im nào, sàm sỡ thì đúng thật nhưng không phải với con gái nhà người ta đâu!

Nói xong, hắn cũng ổn định lại tinh thần, chuyện kế tiếp mà thất bại thì một là hắn phải nhờ cậy mấy vị lính canh đại ca bảo vệ mạng sống, hai là chỉ có con đường lỗ mũi ăn trầu thôi, chắc cũng không đến mức mất mạng, nhưng bầm dập toàn thân là không thể tránh khỏi. Chỉ thấy Nguyễn Minh, lặng lẽ đưa tay mình ra phía trước, nhẹ nhàng xoa bóp cái mông to tướng của vị đại ca trước mặt mấy cái rồi nhanh chóng rụt tay về, rồi quay mặt đi giả làm con nai vàng ngơ ngác.

“ú ớ!” ở phía trước bỗng vang lên tiếng rên khe khẽ nhưng lại có phần khàn đặc.

Nguyễn Minh thề rằng hắn không có nghe nhầm, rõ ràng là tiếng rên rỉ, chẳng lẽ hắn đã vô ý chọc nhầm “đối tượng”. Chưa kịp nghĩ nhiều, thì vị đại ca đăng trước đã quay mặt lại, nháy mắt với hắn một cái đầy tình ý:

- Đồ quỷ sứ này! Sao không tiếp tục đi, người ta đang cảm thấy sương sương mà, yêu quá cơ!

Mẹ nó chứ! Nghe cổ họng khàn đọc nhưng lại phát ra những âm tiết bẽn lẽn như thiếu nữ lầu xanh đang mời chào khách kia, toàn thân Nguyễn Minh có bao nhiêu lỗ chân lông thì lập tức biến thành từng ấy lỗ chân lông của gà, da gà da vịt gì gì đó nổi hết cả lên, trán thì đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thề, vị đại ca! không, vị đại tiểu thư trước mặt này còn tởm gấp N lần so với khi hắn lần đầu gập Lyx. Nhìn cái thân hình lực lưỡng, râu quai nón, ngực thì lông mọc lởm chởm chẳng khác gì con tinh tinh xổng chuông kia, Nguyễn Minh chỉ lập tức muốn kiếm chỗ nào đó mà lặng lẽ dùng xà bông, xát muối các kiểu để xua đi sự ghê tởm trong lòng mình lúc này, ít nhất là về mặt cảm giác.

- Nhầm! nhầm! nhầm! chắc đại ca nhầm người rồi, ta đứng đây nãy giờ đợi mãi chẳng tới lượt, có lẽ ta nên về thôi.

Nói xong hắn nhanh chóng co người, chen ra khỏi đám đông đang bu quanh cái bảng nhiệm vụ đó, mà chẳng dám nhìn vị đại tiểu thư trước mặt nữa. Vị tiểu thư trước mặt nhìn hắn với ảnh mắt ta đây biết tỏng rồi, đã nghiện còn ngại, pha thêm một chút tiếc nuối vì lâu lắm mới kiếm được một người biết thưởng thức “vẻ đẹp” của “nàng”.

- Hihihi! Buồn cười chết ta rồi, thấy chưa, trên cái cõi đời này, không phải ai cũng có được vẻ đẹp thuần khiết như ta đâu! Hihihi.

Lyx cười nghiêng ngả trên vai Nguyễn Minh, thiếu chút nữa thì rơi xuống.

- Hừ kẻ tám lạng, người nửa cân thôi!

Nguyễn Minh cũng không thèm để ý tới cái kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác kia, vừa đang cố gắng xóa đi sự ghê tởm trong đầu mình, vừa nghĩ tới kế hoạch tưởng chừng như rất sáng tạo của hắn. Xuất sư bất lợi, hắn hiện tại đang lo sợ nếu tiếp tục triển khai kế hoạch này lại gặp phải một “bóng hoa cúc” như vậy nữa. Nếu xảy ra sự việc như vậy nữa, có lẽ mấy ngày tới Nguyễn Minh sẽ quyết định nhịn cơm, bởi vì dù sao ăn vào thì cũng ói ra mà thôi, không ăn đỡ tốn tiền.

Nghỉ ngơi chốc lát để chắp vá lại cõi lòng đã tan nát như chiếc ly thủy tinh đã vỡ, Nguyễn Minh cuối cùng vẫn tiếp tục muốn thực hiện kế hoạch của mình, dù sao đứng chờ ở đây biết đến khi nào mới nhận được nhiệm vụ, mà không có nhiệm vụ thì chết đói à.

Hắn lại rón rén tiếp cận đám đông, lần này Nguyễn Minh học khôn, hắn không tiếp cận mấy tên có bo đì lực sĩ nữa. Mục tiêu được chọn là một vị trung niên da ngăm đen, cơ thể rắn chắc, mặc dù không đồ sộ nhưng cơ bắp múi nào ra múi đó đầy nam tính kia, chắc không phải là một “bóng hoa cúc” như vị đại ca trước đó. Giở lại bài cũ, hắn lần này có kinh nghiệm hơn, sau khi đắc thủ liền nhanh thoăn thoắt chen về sau một chút, mà vị bằng hữu tốt bụng phía sau thì cũng rất phối hợp, nhân cơ hội được tiếp cận hơn với tấm bảng nhiệm vụ cũng lập tức chen lên.

- Ai! Là kẻ nào! Là kẻ nào vừa sờ mông ta, bước ra đây nhanh!

Vị trung niên kia, phát hiện mình bị sàm sỡ, lập tức quay phắt người lại, vẻ mặt hung tợn, đỏ như là gan heo, một ngọn núi lửa chỉ trực chờ bùng nổ, sức mạnh của hắn cũng rất lớn, đẩy văng đám người bên cạnh ra xung quanh. Ngó qua ngó lại một lúc, vị đại thúc này cũng không phát hiện ra bất cứ ai khả nghi cả, tất cả đều trưng một bộ mặt con nai vàng ngơ ngác.

- Thomas, là ngươi đúng không? Chỉ có ngươi đứng ngay sau lưng ta! Đồ gay lọ, đừng có đem cái sở thích đáng khinh của ngươi đến người của ta.

Vị bằng hữu đáng thương tên là thomas kia, chính là cái vị đã nhanh chân ngoi lên khi Nguyễn Minh lùi xuống đó, hắn ngơ ngác một chút, rồi cũng lập tức sửng cồ:

- Con mẹ nhà lão Hank ngươi! Ngươi con mẹ nó nói ai là gay lọ cơ, đừng tưởng già thì được lên mặt nhé! Với cái thân già của cươi, có cho thêm tiền ta cũng đếch thèm đâu, đừng có tự dát vàng lên cái khuôn mặt già khọm xấu xí của ngươi nữa.

Vị trung niên Hank kia cũng quát lại, xắn xắn tay áo định xông lên:

- Khốn kiếp! sau lưng ta chỉ có mình ngươi có cơ hội! Đồ đàn bà, dám làm không dám nhận.

Nguyễn Minh thấy tình thế có vẻ khá căng rồi, nhưng vẫn quyết định góp thêm chút lửa:

- Này vị huynh đệ kia, sở thích đó cũng không có gì xấu, đã lỡ làm rồi thì nhận lỗi thôi, người ta cũng thông cảm thôi, cần gì phải như thế.

Đám người xung quanh cũng toàn loại sợ thiên hạ không loạn, bản thân cũng muốn góp thêm chút gió cho lửa cháy càng to hơn:

- Đúng đúng đó! Ta tận mắt nhìn thấy Thomas sờ mông ngươi, chậc chậc!

- Đúng đúng! var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

- Đúng, ta cũng thấy!

- Ta cũng thấy!

Trăm miệng một lời làm Thomas cũng phải cứng miệng, không nói ra được từ nào:

- Ta…ta…ta…a…Ta thật sự không làm mà! Á á á

Đang ú ớ thì cái miệng hắn nhận ngay một cú đấm nặng như búa tạ, cơ thể văng ra xa gần hai mét mới đâm sầm vào quầy thức ăn nhanh gần đó làm đổ lung tung, bắn tung tóe thức ăn vào những người xung quanh. Tên Thomas này cũng chẳng phải tay vừa, thực lực cũng đủ mạnh, sau khi nhận một đấm trời dáng cũng tỉnh lại khỏi cơn choáng váng, lập tức bật dậy, hét to lao thằng về phía lão Hank.

- Con mẹ ngươi, lão Hank già khốn kiếp, dám đánh ta ư.

Thế là hai kẻ này cuộn vào nhau, tay đấm chân đá, nhất thời cũng không phân được thắng bại, có lẽ là do thực lực cũng chẳng chênh nhau là mấy. Nguyễn Minh định góp thêm tí gió nữa, nhưng trong cái đám người hóng chuyện này, có nhiều tên cũng tốt bụng giúp hắn tới chót. Thường ngày hay tranh giành nhiệm vụ ngon với nhau, cũng nóng mắt nhau lắm, nhân cơ hội này, một số kẻ cũng không nhịn được nữa, ra tay giải quyết ân oán luôn.

Thấy lửa đã cháy đủ to, Nguyễn Minh lặng lẽ lui về phía đám nữ nhân và một số kẻ yếu đuối bị đám đông đẩy dạt ra góc kia, để lại một đám hỗn loạn đang choảng nhau.

Sự việc náo lớn, kinh động đến đám lính canh cách đó không xa, đến tình huống bây giờ mà cũng không ra mặt giải quyết nữa thì cái chân lính canh nhàn nhã này cũng chẳng thuộc về bọn chúng nữa. Thế là tên lính có vẻ là chỉ huy ở đó lập tức huýt sáo, từ khắp nơi trên quảng trường, một đám lính canh nhanh chóng tập trung lại tầm 30-40 tên, cầm gậy sắt lao vào đám đông, kẻ nào lớ xớ phản kháng thì cứ một gậy vào đầu đã rồi tính sau. Bạo loạn như vậy mà xử lý cũng nhanh, đám tẩn nhau cũng biết không nên chống lại lính canh mà thực ra bọn chúng cũng chẳng có thực lực đó nên cũng thành thực nằm xuống chờ bị xử lý. Một lát sau, tên chỉ huy dẫn theo đám lính của mình áp giải đám người kia ra khỏi quảng trường, đi về một phía, đi đâu thì cũng chẳng phải mối quan tâm của Nguyễn Minh nữa. Nhìn tấm bảng nhiệm vụ đang trống trải không bóng người, có lẽ những người xung quanh vẫn đang bàng hoàng, hoặc thậm chí đang bàn tán về những gì vừa xảy ra, mà quên mất việc nhận nhiệm vụ, Nguyễn Minh tất nhiên là chớp lấy thời cơ tiến về tấm bảng.

Trên bảng dán đầy những tờ giấy nhiệm vụ, từ đơn giản kiểu tìm con mèo, con chó, làm vườn, cắt cây, đến phức tạp hơn một chút như thu thập dược thảo, thu thập máu huyết quái vật,… Nguyễn Minh nhìn mà hoa hết cả mắt.

Nhìn một hồi lâu hắn mới chọn được một cái ưng ý:

|Tiệm rèn Charsi cần thu mua lông nhím quỷ, 1 vàng một bộ, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, không giới hạn số lượng, đem lông nhím vận chuyển tới tiệm để giao dịch|

- Chính là mày đây haha, Lyx, đi thôi, chúng ta đi kiếm tiền nào!

Nói xong hắn lại đi về phía cồng Nam của Trại du cư, nơi hắn vừa đi vào cách đó không lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.