Người Chơi Hung Mãnh

Chương 7




Trường trung học thực nghiệm* Ân Thị được thành lập vào những năm 30 của thế kỷ trước. Tiền thân của nơi này là trường trung học Kính Dương, được các hương thân địa phương quyên góp tiền cho cơ sở hành chính địa phương xây dựng nên. Sau nhiều lần thay đổi, trường đã trở thành nơi đào tạo có thành tích tốt nhất, nguồn giáo viên dồi dào nhất và chất lượng học sinh toàn diện cao nhất trong những trường trung học.

Chú thích: * Tại Việt Nam, trường thực nghiệm là trường có mô hình giáo dục chuyên biệt, đề cao tính trải nghiệm thực tế, chú trọng kỹ năng sống, cách tư duy, học sinh không phải học quá nhiều. Xen kẽ vào việc học là những buổi tham quan tìm hiểu bên ngoài xã hội, như đi thăm di tích lịch sử, bảo tàng, dã ngoại, v.v…

Vào thứ Hai, lúc 7:50 sáng, giờ đọc sách buổi sáng ở trường trung học thực nghiệm dần dần dừng lại khi chuông reo.

Tiết 1 bắt đầu ngay lập tức, đội Sao đỏ mặc đồng phục xanh trắng đứng gác tại cổng trường vội vã chạy về lớp học.

Cổng trường tự động vận hành theo hệ thống điện từ đã đóng kín lại theo chương trình đã được thiết lập sẵn. Và bên ngoài cổng, Lý Ngang đang đeo cặp sách, đi loanh quanh một cách không hề vội vàng.

Thay vì đi qua lối vào chính, hắn bước đến khu vực hàng rào sắt không có lắp camera. Nơi này chỉ được che chắn bởi một hàng cây loại dùng để trồng rừng phòng hộ. Lý Ngang tập trung sức lực, giậm chân xuống đất, và sau đó bật mạnh lên.

Giống như một vận động viên thể dục lướt qua ngựa gỗ tay quay*, hắn vượt qua hàng rào sắt cao một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Sau đó, Lý Ngang phủi sạch những chiếc lá trên người rồi bước vào tòa nhà dạy học như thể mình chưa từng làm gì phạm quy cả.

Chú thích: * Môn ngựa gỗ tay quay - Pommel horse - là một môn thể dục dụng cụ dành riêng cho nam. Một bài thi ngựa tay quay bao gồm cả kỹ năng bằng một chân và hai chân. Các kỹ năng một chân chủ yếu được dùng trong các động tác xoay cắt kéo. Tuy nhiên các kĩ năng hai chân mới là nhân tố chính của bài thi này.

Cốc, cốc, cốc.

Gõ cửa, đi vào phòng học, tất cả bạn học và chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Tùng đang giảng bài trên bục cùng nhau nhìn về phía Lý Ngang.

- Lại tới trễ.

Người đàn ông trung niên tên Thạch Thanh Tùng có phong cách thư sinh đẩy mắt kính, dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn giáo viên:

- Lần này là lý do gì đây? Lần trước là nói trò thấy kẻ lang thang ngủ trên đường, sợ hắn bị cảm lạnh nên dựng ba chiếc xe đạp xung quanh người hắn, lần trước trước nữa nói là trò đang tắm kỳ* sợ bầu không khí trở nên xấu hổ nên chủ động nói với sư phụ tắm kỳ, hỏi hắn: “Chưa ăn cơm sao?”, kết quả sư phụ tắm kỳ cảm thấy uy nghiêm nghề nghiệp bị khiêu khích cho nên cọ mất hai lớp da, làm cho đau đớn khó chịu nên ngày hôm sau tới lớp trễ.

*Tắm kỳ: Phòng tắm có người chà lưng giúp.

Ôi, còn nhớ rõ mọi thứ.

Lý Ngang khiêm tốn nói:

- Báo cáo thầy, tối hôm qua trò đã liều mạng đấu với một con yêu quái sau đó đã đánh gục nó, thành công phong tỏa tin tức tồn tại yêu ma quỷ quái.

Thạch Thanh Tùng hơi tức giận:

- Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, trên thế giới này làm gì có yêu quái nào?

Lý Ngang gật đầu:

- Thầy xem, tin tức đã được phong tỏa thành công rồi.

Mắt của Thạch Thanh Tùng giật một cái:

- … Trở về chỗ ngồi đi, tan học đến văn phòng.

Lý Ngang giống như được ân xá, trở lại chỗ ngồi.

Bạn cùng bàn với hắn là một nữ sinh, Vương Tùng San, đảm nhận chức lớp trưởng, đồng thời cũng coi như là nửa thanh mai trúc mã với Lý Ngang.

Lúc cùng nhau vào tiểu học, Vương Tùng San sợ bị muỗi cắn, tri kỷ Lý Ngang đã bắt một con cóc trong rãnh nước để lên trên đầu của cô, giúp cô ăn hết những con muốn dám bay tới.

Lúc cùng nhau nuôi con tằm, con tằm của Vương Tùng San đã chết rồi, vì nghĩ cho bạn, Lý Ngang cầm một đống con dòi màu trắng đến dỗ dành cô, để cho cô tiếp tục nuôi, quả nhiên nuôi ra một đống ruồi xanh, bay tán loạn trong phòng học tàn phá bừa bãi.

Lúc cùng nhau chơi trốn tìm, Vương Tùng San trốn vào tủ gỗ lớn, Lý Ngang lương thiện sợ xúc phạm với lòng tự ái của cô, lấy ra mười chồng nhang muỗi đốt sau đó đặt ở trước tủ gỗ làm cho cô bị xông đến hai mắt sưng đỏ tự mình lăn ra khỏi tủ lớn, ôi… nghĩ tới như vậy, hai người giống như có kỷ niệm thanh mai trúc mã thật đúng là có chút “ngọt ngào”…

Lý Ngang ngồi vào chỗ của mình, tìm sách giáo khoa ở trong cặp sách, đồng thời nói với Vương Tùng San:

- Buổi sáng tốt lành Bé Bự.

Sớm đã quen với phong cách của bạn cùng bàn, lớp trưởng đại nhân quét mắt nhìn:

- Bé Bự là ai vậy? Đừng có đặt cho người khác cái biệt danh cờ hó như vậy đồ não tàn.

- Được rồi Bé Bự, biết rồi Bé Bự.

- ...

Vương Tùng San hít một hơi, tự động ngăn cản sự quấy rối.

Lúc tan học, Thạch Thanh Tùng đi ra ngoài phòng học nghe điện thoại, muốn đi tới ký túc xá của giáo viên mới xây dựng gần đây để lấy văn kiện, nên để cho Lý Ngang giữa trưa đi tìm ông để thảo luận vấn đề hành động nề nếp của học sinh.

Đợi chủ nhiệm lớp đi rồi, cuối cùng các học sinh cũng có thể vui vẻ, tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm.

- Này, mọi người có nghe nói gì chưa? Bên đường Tiền Hoa lại có người chết đó, chính là buổi sáng hôm nay, xe cảnh sát có đến hơn mười chiếc, chặn bốn con phố.

- Ôi, xảy ra chuyện gì vậy, mấy ngày trước chỗ đó không phải là mới xảy ra sự cố tai nạn xe cộ sao? Một hành khách không biết bị động kinh gì, đột nhiên đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe du lịch, kết quả bên cạnh vừa lúc có một chiếc xe buýt chạy qua… Thân thể của hắn còn ở trong xe, đầu lại giống như cây mía theo tiếng động bay ra ngoài, vừa vặn đập vào trong chén của người anh em đang ăn mì ở bên đường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.