Người Chơi Hung Mãnh

Chương 49




- Sự việc chỉ sợ là không đơn giản như vậy.

Hệ thống cho nhiệm vụ là bảy ngày sinh tồn, vốn là muốn để cho chúng ta cố gắng sống sót, khó khăn vượt qua 1 tuần này. Nói cách khác, ban đầu hệ thống cho rằng lực lượng của tiểu đội chúng ta rất khó chống lại lệ quỷ. Tuy rằng vừa rồi trước Đại Hùng bảo điện, Vạn Lý Phong Đao chém một kiếm lên oan hồn của Sài Thúy Kiều, đả thương bờ vai của cô ta, nhưng mà bây giờ nhìn xem, thương thế của cô ta đã hoàn toàn hồi phục.

Không chỉ có chúng ta chưa vạch trần toàn bộ lá bài tẩy, Sài Thúy Kiều cũng vẫn còn ẩn giấu thực lực, nhưng mà xương đã bị chúng ta tìm ra cho nên mới không thể không ra mặt hợp tác. Nếu như không đồng ý, trực tiếp đánh giết nhau, chúng ta cũng có thể đạt được thắng lợi, nhưng có thể sống được bao nhiêu người, cũng là một vấn đề...

Sau khi hạ quyết tâm, Hình Hà Sầu nhìn lại Vạn Lý Phong Đao, tỏ ý đối phương yên tâm đừng vội, vả lại nhìn xem Lý Ngang nói dóc như thế nào.

Đôi mắt của Sài Thúy Kiều lấp loé không yên nhìn mọi người, đặc biệt đánh giá Vạn Lý Phong Đao có vẻ mặt u ám vài cái, mới thản nhiên hành lễ với Lý Ngang, nhẹ nhàng nói:

- Người và quỷ khác đường, tiểu nữ không dám đưa ra lời cầu xin gì...

- Người biết quỷ rất kinh khủng, quỷ hiểu lòng người rất ác độc, ngục tù trống rỗng, quỷ quái khắp trên thế gian.

Lý Ngang có chút phóng khoáng vung tay lên, không để ý người quỷ khác biệt, trực tiếp cầm bàn tay của Sài Thúy Kiều:

- Sài cô nương trong mắt của ta, quả thật là nữ trung hào kiệt, so với cái ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thì càng giống người sống hơn.

- Vậy... Ta nói nhé?

- Cứ nói đừng ngại.

Sài Thúy Kiều hành lễ, cực kỳ bi thương nói:

- Mặc dù nhiều dâm sư trong chùa Cô Hàn đã đền tội, nhưng kẻ cầm đầu vẫn chưa bị diệt trừ, đại sư Đạo Trì của chùa Cô Hàn, là yêu ma biến thành, ông ta giả chết để thoát sự đuổi bắt của quan phủ, biến thành nhà sư, vẫn tiêu dao trong hậu thế! Bảy ngày sau, tên ác tăng kia sẽ mở tiệc chiêu đãi yêu ma trong núi ở chùa Cô Hàn, xin công tử chủ trì công đạo cho tiểu nữ!

Chủ trì chùa Cô Hàn, Đạo Trí đại sư nhìn bề ngoài là một người khoan hậu nhân từ, nho nhã hiền hòa, nhưng sau lưng lại là một kẻ gian ác xảo quyệt.

Ông ta đã dung túng các nhà sư trong chùa làm dâm loạn ngôi chùa, lừa gạt tín đồ, vơ vét của cải để trục lợi, sau khi chuyện bê bối bị phanh phui, ông ta bị chặt đầu để thị chúng.

Khi đầu của đại sư Đạo Trí rơi xuống đất, người dân trong thành đều vui mừng khôn xiết, hoan hô la hét, hận là không thể đem đầu con lừa trọc đó chặt thêm lần nữa.

Nhưng theo lời kể của ma nữ Sài Thúy Kiều, đại sư Đạo Trí không phải là người, mà là một loại yêu quái vượn có tên là "sơn tiêu".

Vào ngày hành quyết, ông ta kết hợp giữa thuật thúc cốt và huyễn thuật để giả vờ đầu mình đã rơi xuống, đánh lừa người hành quyết và những người vây xem, để có thể trốn thoát.

Vào tháng 7 hàng năm, quay trở lại chùa Cô Hàn, lấy rượu cũ chôn trong hầm rượu để chiêu đãi các loại yêu ma.

Mặc dù Sài Thúy Kiều đã tu luyện thành loài yêu quái trói buộc trên mặt đất, hai bên tu vi tương đương, nhưng sơn tiêu có thân hình cao lớn như người khổng lồ, mặt người và cánh tay dài, sát khí rất nặng, hồn ma bình thường tới gần sẽ như tuyết gặp nắng xuân, bị ăn mòn tan chảy, chứ đừng nói đến chuyện báo thù rửa hận.

Những năm trước khi đại sư Đạo Trí trở về chùa Cô Hàn, Sài Thúy Kiều chỉ có thể trốn dưới lòng đất ngôi chùa che giấu đi hơi thở, cho dù nỗi oán hận trong lòng dâng trào gần như làm tan biến linh hồn, thì vẫn phải nhẫn nhịn.

Vì vậy, sau khi Sài Thúy Kiều phát hiện ra những dị nhân như Lý Ngang sở hữu kỹ năng đặc biệt, cô ta lập tức quyết định cho dù sử dụng bất cứ phương pháp gì, cô ta cũng phải để đối phương hỗ trợ mình giết chết kẻ thù sơn tiêu.

Dù uy hiếp hay lợi dụng.

- Con sơn tiêu đó trên người có mấy pháp bảo phật pháp, một là chiếc áo cà sa màu tím vàng, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập; một là chiếc bát tử kim, có thể hấp thụ ánh sáng của mặt trăng, đem luyện thành dịch linh khí; một cái chày hàng ma bằng kim cương, khi khua nó lên nước không thể bắn vào, vỡ bia nứt đá dễ như trở bàn tay.

Sài Thúy Kiều trầm giọng nói:

- Trong số đó, chiếc bát tử kim là quý giá nhất, tu sĩ bình thường trong núi có thể ăn gió uống sương, chịu khổ mấy tháng cũng chỉ có thể tích lũy một chút linh khí, nhưng có chiếc bát tử kim, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn gấp mấy lần.

- Nếu không phải vì trên thế gian có nhiều con đại yêu hiếm thấy, mà sơn tiêu thực sự cũng có vài phần thực lực, chỉ sợ rằng nó sớm đã bị những vị anh hùng giết chết rồi.

- Nếu như các vị nguyện ý phối hợp với tiểu nữ tiêu diệt nó, tiểu nữ sẽ không lấy thứ gì, sau này còn có thể tặng cho các vị một món quà cực lớn...

Còn về món quà là gì thì Sài Thúy Kiều không nói rõ, chỉ nở một nụ cười kỳ quái trên khóe miệng.

Ha ha, Lý Ngang nhếch mép cười một tiếng, tin cô có mà gặp quỷ.

- Việc này khá trọng đại, tôi không thể một mình đưa ra quyết định, nếu như Sài tiểu thư không ngại, tôi sẽ qua thảo luận với bằng hữu của tôi trước.

Sài Thúy Kiều cầm bình thiêu đốt mỉm cười gật đầu, Lý Ngang kéo mấy người Hình Hà Sầu xuống dưới tấm hoành phi ở cửa ngôi chùa, thấp giọng bàn luận.

Lý Ngang cau mày hỏi:

- Các người nghĩ thế nào?

- Không có ý kiến gì.

Vạn Lý Phong Đao khóe miệng cong miệng, trầm giọng nói:

- Chỉ là tôi luôn tin rằng người và ma khác nhau, người bị hổ ăn thịt, còn hồn ma thì sẽ trợ giúp hổ đi lừa người sống.

- Chúng ta bị ràng buộc bởi hệ thống trong chùa Cô Hàn, căn bản không có cách nào ra thế giới bên ngoài để thu thập chứng cứ, xác thực từng câu nói của con ma nữ đó.

- Nếu như cô ta là thuộc hạ của sơn tiêu thì làm sao?

- Lừa gạt chúng ta không giết cô ta, ngoan ngoãn chờ trong chùa đợi sơn tiêu đến giết chúng ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.