Người Chơi Hung Mãnh

Chương 41




Máy bay không người lái bay thấp xuống, xoay quanh phía trên của chùa Cô Hàn, quan sát từ trên cao xuống.

Giữa sân chùa Cô Hàn có một tòa tháp Phật bằng đồng trắng. Bên trái và bên phải là tháp chuông và tháp trống. Phía trước là Thiên Vương điện, phía sau là Đại Hùng bảo điện và Tàng kinh các. Phòng nghỉ và trai đường* nằm ở hai bên trái và phải của con đường ở giữa. Khu vực cuối cùng của tòa kiến trúc này chính là phòng chép kinh, nhà kho và một căn phòng treo biển hiệu Trường sinh khố*.

*Chú thích:

- Trai đường là khu vực ăn trong chùa.

- Trường sinh khố là kho bạc, phòng chứa tiền bạc của một ngôi chùa.

Dù chim sẻ có thể hình khá nhỏ nhưng vẫn có đủ nội tạng nha.

Bị giới hạn phạm vi điều tra, Hình Hà Sầu âm thầm điều khiển máy bay không người lái bay trở về, bỏ vào trong vali xách tay, lúc này Vạn Lý Phong Đao mới tự suy xét sau đó do dự nói:

- Ừ, lão Hình à, cái này của anh không phải là máy bay không người lái sao? Vừa rồi tại sao còn để cho tôi leo lên cây nhìn xung quanh?

Hình Hà Sầu không phải là không tin Vạn Lý Phong Đao, hắn dùng máy bay không người lái, một là vì muốn xác nhận hình dạng xung quanh, hai là vì xác định thời đại cụ thể.

Một tráng hán mặt chữ quốc cười nói:

- Không phải là tôi không muốn dùng máy bay không người lái, bây giờ bối cảnh của nhiệm vụ kịch bản rất hoàn hảo, nếu bối cảnh là cổ đại hay là thế giới khác, rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết, tu sĩ nước ngoài. Không suy nghĩ kỹ mà sử dụng máy bay không người lái rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những thứ vượt qua sức mạnh tự nhiên, đến nỗi để cho nội dung nhiệm vụ không thể phát hiện theo hướng đã dự tính.

Thân là nhân viên công tác của Cục Đặc Sự, Hình Hà Sầu đã nhìn qua tư liệu hồ sơ được lưu lại của người chơi trước đây khi đi chấp hành nhiệm vụ, một tay Newbie ngu ngốc đang thực hiện một nhiệm vụ tổ đội có bối cảnh là thời nhà Đường, gã đã hiến tặng cho Đường Cao Tông Lý Trị một cái laptop có chứa những quyển ebook "Tư Trị Thông Giám", "The Cambridge history of China" và "History of World Industrial and Agricultural Technology."

Kết quả là, cốt truyện bắt đầu trở nên hoang đường hẳn. Người chơi đó không chỉ bị coi như một tên yêu nhân và bị hành quyết một cách thảm khốc, mà còn dẫn đến tình huống những vị tu sĩ ẩn thế tại nhà Đường xuất hiện. Những vị tu sĩ ấy đã điều khiển hàng ngàn thanh phi kiếm để đuổi giết nhóm đồng đội của tên newbie ngu ngốc ấy.

Hiện tại, nhóm dị nhân có siêu năng lực trong nước vẫn chưa đủ mạnh để tương tác ngang tầm với sức mạnh ẩn giấu bên trong các “thế giới kịch bản” ấy. Thậm chí, những hành vi tương tác này cũng bị Đoàn cố vấn đánh giá là có nguy cơ tiềm tàng.

Dù gì đi nữa, chẳng ai muốn nhìn thấy hình ảnh một đất nước Đại Đường bước vào thời kỳ công nghiệp hóa vĩ đại, gửi hàng ngàn tu sĩ kiếm tiên mặc áo giáo theo phong cách Steampunk xuất hiện, đòi nói chuyện phải quấy với đất nước mình trong thế giới hiện thực cả...

Bởi vậy nhân viên của Cục Đặc Sự vẫn muốn lấy việc bảo vệ bản thân làm nhiệm vụ thiết yếu, điều tra thì chỉ xếp thứ hai.

Lấy bối cảnh cổ đại làm nội dung trong nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể xuất hiện ma quỷ, yêu ma quỷ quái muốn sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, cho dù sử dụng cũng chỉ có thể giảm bớt tần suất.

Ai cũng không dám thăm dò quá mười phút trong hệ thống, Hình Hà Sầu rất nhanh đã cất kỹ máy bay không người lái, lại dẫn đầu đi về phía trước, một đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ đi về phía Tây, rất nhanh đã tới chùa Cô Hàn ở dưới chân núi.

Cho dù máy bay không ngừng lái đã điều tra qua một lần, nhưng lúc mọi người tới gần mới có thể cảm nhận rõ sự tàn phá suy tàn, lạnh lẽo và tĩnh mịch của ngôi chùa này.

- Cái chỗ quỷ này, lấy đi làm studio quay chụp của « Thiến Nữ U Hồn » cũng được đó.

Vạn Lý Phong Đao đứng ở phiến đá trên đường, bàn tay khẽ vuốt đi lớp bụi ở trong cột đèn bằng đá, lạnh lùng cười nói:

- Các người ai trước?

Hình Hà Sầu nhìn lướt qua mấy người còn lại, mỹ nữ băng sơn tên là Liễu Vô Đãi từ lúc nãy tới bây giờ cũng chưa nói qua một câu, tiểu hòa thượng Tuệ Bẩm lại có vẻ mặt nhát gan xem như là nhát gan sợ phiền phức, người trẻ tuổi đeo mặt nạ Hầu Vương thì lại có cấp bậc quá thấp, hơn nữa nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin.

Ôi…

Hình Hà Sầu đưa mắt nhìn Lý Ngang:

- Cậu có thể nhìn ra bên trong có vấn đề gì không?

Lý Ngang mở mắt mèo, dùng linh thức quét qua hai cái, lắc đầu:

- Không phát hiện là có vấn đề gì cả, nhưng mà không thể xác định là không có nguy hiểm.

Hình Hà Sầu hơi gật đầu, mọi người nhìn lão Hình bước lên trên phiến đá xanh, đi từng bước tới bậc thềm ở trước điện, lại nghe Lý Ngang nói:

- Chờ một chút!

Lý Ngang không nhanh không chậm nói, giọng nói trầm lại nghiêm túc, làm cho Vạn Ly Phong Đao sợ đến rút kiếm dài, Liễu Vô Đãi rút ra cung dài, động tác của Hình Hà Sầu nhanh chóng nhảy trở về bên cạnh đồng đội, nắm chặt kích dài, ngăn ở trước người của Tuệ Bẩm.

Một đám người giơ vũ khí, lưng tựa lưng đứng vững và nhìn xung quanh, sợ có địch từ đâu nhảy ra.

Bọn hắn còn nhớ rõ, Lý Ngang có linh thức, là phòng tuyến thứ nhất để cho đồng đội nhắm vào hiện tượng linh dị.

- Mọi người đừng khẩn trương.

Lý Ngang bị vây ở xung quanh gãi đầu nói:

- Tôi chỉ là thấy dây giày của lão Hình bị tuột rồi, muốn nhắc nhở một chút mà thôi.

Cậu không thể nhỏ tiếng nhắc nhở sao?

Sợ bóng sợ gió một hồi mọi người lại yên lặng thu hồi vũ khí, cũng không còn suy nghĩ phải từ từ điều tra, đi theo sau lão Hình đi thẳng vào cửa ngôi chùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.