Người Chơi Hung Mãnh

Chương 29




Phùng Thiết Căn lái chiếc xe bán tải màu xám bạc, bật đèn, lái trên con đường núi quanh co.

Màn đêm thăm thẳm, những cành cây rậm rạp rủ từ trên vách núi thấp bé xuống, giống như chiếc lưới đánh cá dày đặc, che phủ lên ánh trăng quạnh quẽ. Phùng Thiết Căn muốn lên thành phố để xin giấy khai tử cho mẹ.

Vợ hắn, Trương Thúy Phương, đang ngồi trên ghế phụ, cô ta có khuôn mặt thon gầy, gò má nổi rõ, nhuộm tóc nâu, trang điểm đậm, đang dựa vào cửa sổ để xem video.

Tiếng cười khó giải thích và âm thanh ồn ào trong đoạn video ngắn vang lên trong chiếc xe chật hẹp, Phùng Thiết Căn nghe thấy mà tâm buồn ý loạn, hắn ta hít một hơi thật sâu, nói với vợ:

- Yên tĩnh chút được không?

Trương Thúy Phương dường như không nghe thấy, thay đổi tư thế, tiếp tục kéo màn hình cười, âm lượng điện thoại thậm chí còn lớn hơn.

Sự tức giận bỗng nhiên bốc lên, Phùng Thiết Căn quay đầu lại quát:

- Cho âm lượng bé đi! Không nghe thấy sao?

Trương Thúy Phương sững sờ một lúc, không tin nhìn người chồng thường ngày nhu nhược của mình:

- Anh dám mắng tôi?

- Quát cô thì có làm sao?

Phùng Thiết Căn cắn chặt hàm răng:

- Nếu không phải con vợ thối nhà cô, mẹ tôi có chết không?

- Anh đang nói cái gì vậy?

Trương Thúy Phương nhìn chằm chằm hắn ta, lòng trắng mắt chiếm gần hết cả nhãn cầu giống như sắp lòi cả ra:

- Phùng Thiết Căn, anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, ban đầu là ai nói chữa bệnh quá đắt? Ai nói chăm sóc mẹ già mệt mỏi quá? Rồi ai đã đưa mẹ ruột mình vào chuồng trâu?

- Anh một mình đi chơi bài uống nhiều rồi ngủ quên, còn trách người khác không cho mẹ anh ăn?

Phùng Thiết Căn siết chặt vô lăng, ngón tay nổi hết gân xanh lên, như muốn bóp nát vô lăng.

- Ồ, sao, anh định đánh ai đó?

Trương Thúy Phương liếc nhìn chồng mình, thản nhiên đặt điện thoại xuống, xoay người nằm trên ghế, cười nhạt nói:

- Này, Phùng Thiết Căn à Phùng Thiết Căn, tôi thấy rất kỳ lạ đó, anh nói xem ban đầu tại sao tôi lại mù quáng gả cho kẻ vô dụng như anh...

Những lời mỉa mai, chế giễu, khiêu khích, chua ngoa, tuôn ra từ miệng Trương Thúy Phương giống như súng liên thanh.

Bỗng nhiên, cơn bão mỉa mai lắng xuống trong nháy mắt, Phùng Thiết Căn vô thức quay đầu lại, lại thấy Trương Thúy Phương đang nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, khuôn mặt trang điểm đậm trở nên tái nhợt.

Thịch, thịch, thịch…

Tiếng chạy nhịp nhàng vang lên từ phía sau xe tải, Phùng Thiết Căn nhìn thấy trong gương chiếu hậu là một bóng người đen gầy mặc tấm vải liệm màu nâu, đang lao đi dọc trên con đường ngoằn ngoèo.

Tốc độ chạy của bóng người đó không nhanh, nhưng bước đi cực kỳ dài, mỗi bước nhảy có thể dài cả bảy tám mét, trông như đang bay lơ lửng trên bầu trời.

Mái tóc màu xàu trắng của nó như một đường thẳng nằm ngang sau lưng, vạt áo liệm màu nâu thì đang nhảy múa hừng hực, trong màn đêm nó có thể theo kịp tốc độ của chiếc xe tải.

Vẻn vẹn chỉ mấy nhịp hít thở, bóng người đó chỉ còn cách chiếc xe tải vài bước. Khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp lại, Phùng Thiết Căn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt bóng người đó.

Mẹ của hắn ta.

- Ôi.... ôi...

Phùng Thiết Căn kinh hãi đến mức khó tự kiềm chế, Trương Thúy Phương ở bên cạnh cũng hoảng sợ đẩy chồng một cái, rồi hét lên:

- Lái nhanh lên!

Phùng Thiết Căn tỉnh lại sau cơn mê, không để ý đến trái tim đang đập thình thịch như muốn nổ tung của mình, giẫm mạnh chân ga, bỏ cương thi lại phía sau.

Con đường núi quanh co hiểm trở, một bên là bức tường đá kiên cố, một bên là trăm trượng khe núi. Bình thường đi lại, dù là ban ngày cũng phải lái xe thận trọng, không cẩn thận cả người cả xe còn rơi xuống vực, xe hư người chết, huống chi còn lái vào giữa đêm hôm khuya khoắt.

Phùng Thiết Căn lại không thể quan tâm nhiều như vậy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi của hắn ta nắm chặt vô lăng, lòng bàn chân chuyển qua lại giữa chân ga và phanh.

Tốc độ giữa sự sống và cái chết.

Tiếng chạy dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng biến mất hoàn toàn, Phùng Thiết Phong thở phào nhẹ nhõm, hỏi vợ mà không thèm nhìn lại:

- Bỏ nó lại chưa?

Không có bất kỳ lời hồi đáp nào, Phùng Thiết Căn quay đầu nhìn về phía tay lái phụ, lại nhìn thấy cương thi với khuôn mặt dữ tợn tóc tai bù xù đó, với tư thế chớp giật như bay nhảy lên trên cây cối kiên cố, nắm chặt lấy những cành cây mọc nhô ra, vượn trèo khỉ nhảy, trong khoảnh khắc vọt lên trước xe tải.

Không chờ Phùng Thiết Căn kịp phản ứng, cương thi đã nhảy xuống từ ngọn cây, thân hình gầy gò giống như một người khổng lồ, lao thẳng vào kính trước xe tải.

Tấm kính theo đó mà vỡ tan tành, chiếc xe không tự chủ được chuyển hướng quay sang hướng bên, đụng đầu vào cọc bảo vệ bằng đá ở rìa vách núi.

Khung thép của chiếc xe tải bị xoắn và biến dạng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Phùng Thiết Căn không thắt dây an toàn văng ra khỏi ghế lái, lăn lộn đến bất tỉnh.



Một lúc lâu sau, Phùng Thiết Căn tỉnh lại, trán chảy máu, một nửa da trên mặt và lòng bàn tay đã bị mài mòn, toàn thân truyền đến những cơn đau dữ dội.

Những ký ức hỗn độn và ngổn ngang dần dần được chắp nối lại với nhau trong tâm trí, Phùng Thiết Căn cố gắng gượng dậy bò lên khỏi mặt đất.

Đèn xe tải vẫn miễn cưỡng sáng, qua hai tia sáng đó, Phùng Thiết Căn nhìn thấy vợ mình đang nằm trước xe, còn có cả… mẹ hắn ta.

Người phụ nữ tên Trương Thúy Phương đã chết từ lâu, đôi đồng tử câm lặng nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt, cương thi lông đen ngồi xổm bên cạnh cô ta, đưa tay thò vào trong cơ thể Trương Thúy Phương, moi hết ruột gan.

Nhai, nhai, hắc cương nhai hết nội tạng, dòng máu tươi chảy đầm đìa trước vạt áo liệm.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi Phùng Thiết Căn, khiến hắn ta muốn nôn mửa, nhưng ý thức sinh tồn mạnh mẽ khiến hắn ta lấy tay che cái miệng chua đi, xoay người sang chỗ khác.

Hắn muốn chạy trốn.

Mắt cá chân trái của hắn ta dường như đã bị gãy, cứ mỗi bước đi, sống lưng của Phùng Thiết Căn lại bất giác co giật vì cơn đau dữ dội, hắn ta loạng choạng bước, bước đi trong màn đêm.

Không biết từ khi nào, tiếng nhai chậm rãi đã ngừng lại, hắc cương đứng dậy, bóng lưng của con trai hiện lên trong con ngươi xám xịt vô thần đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.