Người Chơi Hung Mãnh

Chương 17




Lý Ngang suy nghĩ một chút, lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía thanh ba lô, nơi đặt một chiếc hộp gỗ bình thường chỉ làm bằng ván gỗ cũ và đinh tán.

Mười con chim trong rừng không bằng một con trong tay.

- Chiếc hộp này có phải là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ không?

Lý Ngang cười thầm, xoa xoa lòng bàn tay như đom đóm rồi mở hộp gỗ ra.

Khi một luồng ánh sáng trắng sáng lên, chiếc hộp mở ra, và có một... chiếc ví nữ?

[Tên: Ví nữ da sần Gucci Zumi xanh đậm]

[Loại: Hàng cao cấp]

[Phẩm chất: Bình thường]

[Hiệu ứng Đặc biệt: Không có]

[Điều kiện trang bị: Không có]

[Nhận xét: Xuất xứ từ Italy, nhẹ nhàng, sang trọng và thanh lịch. Trên bề mặt ví có dính lại mồ hôi, dầu mỡ và nước hoa phụ nữ trưởng thành. Từ đó cho thấy, chủ nhân ban đầu của chiếc ví là một phụ nữ giàu có ở độ tuổi 50]

Lý Ngang hít một hơi thật sâu và kiểm tra qua lại chiếc ví trong ba lô, sau nhiều phút thử... cuối cùng hắn kết luận rằng đó thực sự là một chiếc ví Gucci của một người phụ nữ giàu có năm mươi tuổi.

- Méo có cm gì…

Vẻ mặt của Lý Ngang hơi đau đớn. Trong ví có 7 hoặc 8 thẻ ngân hàng, bao gồm thẻ ATM nội địa, thẻ Visa và MasterCard.

Ngoài ra, chiếc ví còn chứa khăn giấy lau mặt, túi make-up gồm hàng chục món mỹ phẩm với nhiều kiểu dáng và mẫu mã khác nhau và một xấp tiền mềm mại màu đỏ được sắp xếp gọn gàng - tổng số tiền ước tính khoảng 10.000 nhân dân tệ.

Lý Ngang thở dài:

- Bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được sự hạnh phúc của một người phụ nữ giàu có...

Hắn không có ý định dùng thẻ ngân hàng hay cầm cố chiếc ví xa xỉ này, cách tốt nhất là cầm tiền mặt và đốt hết những thứ khác để loại bỏ hoàn toàn khả năng bị lộ.

- 10.000 tệ tiền mặt, he he.

Sấm dậy đất bằng, đột nhiên giàu có, Lý Ngang hạnh phúc đến nỗi còn nở một nụ cười rạng rỡ với giáo viên tiếng Anh trên bục giảng, khiến ông ấy phải run lên, giảng bài gượng gạo dần.

Lúc chạng vạng tối, sinh viên trong khuôn viên trường đã về nhà, hầu hết đều đã nhà ai về nhà nấy, nhưng bãi đậu xe dưới lòng đất vẫn sáng đèn.

Xe cảnh sát đã kéo dây ngăn cách ở bên ngoài bãi đậu xe, nhưng các đồng chí cảnh sát lại đứng bên ngoài đường dây ấy, trông như không có chuyện gì để làm.

Trong bãi đậu xe, một nhóm người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm chia làm hai nhóm, một nhóm đang chụp ảnh và thu thập thông tin hiện trường giống như điều tra viên tội phạm.

Nhóm còn lại đang thao tác một loại dụng cụ nào đó tương tự như máy dò mìn, đi qua lại giữa các phương tiện có cửa sổ vỡ như các kỹ sư.

Đột nhiên, một cảnh sát đặc nhiệm da đen gọi:

- Trưởng phòng, phát hiện phản ứng năng lượng tâm linh, cường độ là level 1, thuộc loại hình bám thân. Xét từ mức độ tiêu tán năng lượng tâm linh, ít nhất đã 5 giờ trôi qua kể từ khi nó bị tiêu diệt.

- Quả nhiên.

Người đàn ông trung niên được gọi là trưởng phòng có tóc mai trắng, khuôn mặt uy nghiêm, hắn nhẹ gật đầu, quay đầu hỏi nam trợ lý bên cạnh:

- Ở đây đã phá hết các camera giám sát chưa?

- Tất cả đều bị phá.

Trợ lý nói.

- Kỹ năng phản trinh sát của người này rất chuyên nghiệp, hiện trường được xử lý rất sạch sẽ, không có hình ảnh hữu ích nào được chụp lại, hầu hết dấu vết còn lại trên hiện trường đều bị xóa sạch, ngay cả camera hành trình của một số phương tiện. Các máy ghi âm đều đã bị tháo dỡ và hư hỏng.

- Ừ.

Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói:

- Giáo viên bị quỷ nhập tỉnh rồi à?

- Đã tỉnh rồi, đang nằm trong phòng bệnh ở khu đặc biệt tiếp nhận thẩm vấn.

Trợ lý thở dài, lắc đầu.

- Đương nhiên, không có ký ức bị linh hồn nhập vào người, nhưng sau khi linh hồn bị tiêu trừ, ông ta đã ngất đi và không thể cung cấp thông tin về kẻ giết linh hồn.

- Đối với cuộc gọi khẩn cấp đến bệnh viện của người giết linh hồn, âm thanh đã được ghi lại, nhưng người đó xử lý giọng giả rất chuyên nghiệp, không tìm được dấu hiệu cụ thể.

Trên mặt người đàn ông trung niên không có nhiều biểu cảm.

- Xem ra là một tay lão làng.

Người trợ lý do dự một lúc, nói:

- Trưởng phòng, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc điều tra bí mật về tất cả giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường chứ?

- Có thể, nhưng không cần thiết.

Trưởng phòng lắc đầu nói:

- Trước hết đừng đánh rắn động cỏ, thứ hai, trình độ của người chơi giết linh hồn này tương đối thấp, đầu tư nhiều tài nguyên như vậy cũng không đáng là bao.

- Một lần nữa, đánh giá về hành vi tổng thể của người đó, người đó vẫn thuộc phe trung lập có trật tự, và các cuộc điều tra áp bức có khả năng buộc người đó trở lại. Cuối cùng, chúng ta không biết liệu người chơi này đang thực hiện một nhiệm vụ cơ bản hay một nhiệm vụ theo kịch bản.

- Nếu là nhiệm vụ cơ bản thì không sao, nếu là nhiệm vụ kịch bản thì những người chơi giết linh hồn có thể đến từ năm châu bốn bể, từ khắp nơi trên thế giới.

- Hiện tại, sự bất thường siêu nhiên của đường Tiền Hoa ngày càng nghiêm trọng hơn, nó có thể phát triển thành một thảm họa tự nhiên di động bất cứ lúc nào, nó quan trọng hơn rất nhiều so với chuyện ở đây.

- Vậy...

Trợ lý ngập ngừng nói:

- Lưu trữ hồ sơ?

- Đóng hồ sơ lại.

Trưởng phòng gật đầu:

- Nếu người giết linh hồn là một giảng viên hoặc sinh viên của trường này, như vậy chờ chúng ta xử lý xong hiện tượng siêu nhiên của đường Tiền Hoa, quay trở lại đây điều tra cũng chưa có muộn.

10.000 nhân dân tệ có thể làm gì trong xã hội hiện đại?

Mua hết 20% các nhà vệ sinh ở trung tâm Thành phố Ân Thị?

Đi xông hơi, massage liên tục ba ngày?

Mua một phòng chất đầy hộp tỏi tây để ăn và nằm luôn trong đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.