Người Chơi Hung Mãnh

Chương 1




Cuối hè, đêm đã về khuya, một số xe cảnh sát đang đậu dưới tòa nhà số 7 của tiểu khu Vạn Hà. Khu vực cửa ra vào của tòa nhà số 7 được cảnh sát giăng dây màu xanh trắng thành hình vòng cung, có hai người cảnh sát hình sự đứng bên trong đường ranh giới, che khuất tầm nhìn của những người đang cố nhìn vào bên trong khu vực cách ly.

Tầng 2, phòng 208, nhân viên phòng kỹ thuật hình sự đã đến đông đủ. Nhân viên quay phim hình sự đang quay lại tổng quan hiện trường, tổ giám định dấu vết thì kiểm tra dấu vân tay, dấu chân và các dấu vết đặc biệt khác trong phòng, còn tổ giám định lý hóa sinh học thì chịu trách nhiệm thu thập vết máu và cơ thịt của tử thi và các bằng chứng sinh học khác.

Để tránh làm hỏng các chứng cứ, tại những nơi không có dấu chân, các đồng chí cảnh sát đã dùng khoảng mười tấm lát đường nhanh có kích thước chỉ bằng bàn tay để tạo một lối đi tạm thời dẫn lối đến thi thể dưới sàn phòng khách.

Hai bác sĩ pháp y mặc quần áo cách ly ngồi xổm bên cạnh thi thể, một bác sĩ pháp y chịu trách nhiệm kiểm tra bên ngoài tử thi, người còn lại chịu trách nhiệm đánh dấu lại các biểu tượng trên cơ thể người chết và ghi âm lại bằng miệng.

- Trương Thúy Liên, nữ, 67 tuổi, chiều dài thi thể 162 cm, phát triển bình thường, dinh dưỡng bình thường, màu da vàng sẫm, tử thi có các đốm màu đỏ tím tại các bộ phận đầu, gáy, lưng, cuối thắt lưng, phần không chịu lực của tay chân, dùng tay ấn thì không đổi màu, phần bụng có vết bầm màu xanh...

- Meo meo meo.

- Gâu gâu.

Tiếng kêu chốc chốc vang lên của chó mèo cũng được bác sĩ pháp y ghi lại bằng miệng.

Trương Thúy Liên có nuôi ba con mèo và bốn con chó. Những con vật này đã làm hỏng rất nhiều dấu vết tại hiện trường trong hai ngày sau khi bà ta tử vong. Các sĩ quan cảnh sát trẻ của tổ giám định lý hóa sinh học đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể nhốt đám chó mèo này vào trong lồng - những con chó con mèo này cũng có thể được coi là “bằng chứng sinh vật”.

Cảnh sát Vương - người đã có khoảng 20 năm trong nghề cảnh sát, tự động bỏ qua tiếng ồn ào tại hiện trường, ông đứng trước giá sách trong phòng khách rồi nhẹ nhàng nhặt một khung ảnh trên giá sách lên.

Trong ảnh, Trương Thúy Liên - người đang đứng cùng chồng và con trai, nở nụ cười điềm đạm, mái tóc ngắn đã bạc đi một nửa được uốn một cách cẩn thận. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam có in hình hoa và chim và một chiếc quần tây. Bà có đeo hoa tai, dây chuyền và nhẫn.

Đó là một bà lão rất có khí chất, tiếc là không được số phận ưu ái. Chồng bà vài năm trước đã chết vì nhồi máu cơ tim, con trai cũng chết bất đắc kỳ tử, còn bà ta bây giờ cũng…

Cảnh sát Vương đặt khung ảnh xuống, xoay người nhìn về phía phòng khách.

Thân thể đã từng có tên là “Trương Thúy Liên”, nằm hình chữ “đại” trên mặt đất, vết máu giữa thi thể đã sớm khô cạn, bắn ra bốn phía, hơn phân nửa sàn nhà ở phòng khách đều bị màu đỏ đậm chiếm lấy, giống như một bức tranh thủy mặc vụng về xấu xí.

Mất nhiều bộ phận bắp thịt ở tứ chia của thi thể, bàn tay bàn chân chỉ còn lại xương, ngón tay ngón chân đã hoàn toàn không cánh mà bay.

Kỳ lạ nhất là, toàn bộ khuôn mặt của thi thể kể cả đôi mắt cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương trán, xương gò má, bộ phận xương hàm chỉ còn một lớp thịt mỏng, chỉ còn lại một hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Không mặt, không da.

Cảnh sát Vương phun ra một ngụm khí đục, thân thể không hoàn chỉnh ở trước mắt làm cho ông nhớ tới một loại đồ vật.

Cánh gà ngâm tiêu chưa được gặm sạch sẽ.

Loại liên tưởng này làm cho dạ dày của ông cuộn lên, ông dẫm lên tấm lát gỗ, tạm thời đi ra khỏi phòng 208, xuống lầu hút thuốc.

Cư dân trong tiểu khu Vạn Hòa, phần lớn là các gia đình bởi vì nhà bị quy hoạch và phá bỏ mà được sắp xếp tới đây, bọn họ đứng ở ngoài chỗ cách ly, giống như là dù mưa phùn cũng không có cách nào dập tắt lòng hiếu kỳ của bọn họ.

- Nghe nói, chị Trương ở tầng hai gặp chuyện không may à?

- Đúng vậy, bà ta cũng rất đáng thương, ở một mình, nếu không phải hàng xóm ở đối diện không chịu được mùi hôi thúi bay qua, khiếu nại với chủ khu, chỉ sợ là chưa ai biết bà ta đã đi rồi...

- Ừ, cái người đó, nói mất là mất rồi, trước khi tôi đi mua đồ với bà ta, lúc đó còn thấy bà ta rất tốt, tại sao lại đột nhiên đi như vậy, cũng không biết là vì cái gì...

Trong vòng dây chặn, cảnh sát Vương yên lặng nghe chuyện phiếm cúi đầu đốt một điếu thuốc, nhịn không được có chút thất vọng.

Lúc người chết còn sống ít khi tham gia hoạt động của người già ở trong khu, phạm vi xã giao rất hẹp, tần suất xã giao cũng thấp, quần chúng xung quanh cũng không hiểu biết gì nhiều với người chết.

- Có thể là bị bệnh tiểu đường.

Trong đám người, một thiếu niên lưng đeo túi sách, tay xách rau hẹ khẽ nói:

- Chính xác mà nói hai loại bệnh tiểu đường gây ra rất nhiều biến chứng.

Hả?

Cảnh sát Vương mạnh mẽ ngẩng đầu:

- Cậu là ai?

Một học sinh trung học phổ thông tên là Lý Ngang cười nói:

- Cháu là người nối nghiệp Chủ nghĩa cộng sản, đóa hoa tươi đẹp của tổ quốc, cậu bé đeo khăn quàng đỏ làm chuyện tốt không để lại tên.

Ai hỏi cái này chứ?

Cảnh sát Vương có chút nhàm chán nhìn Lý Ngang:

- Cậu biết bà ta sao?

Lý Ngang trả lời:

- Không biết, chỉ là lúc đánh cầu lông ở dưới lầu tiểu khu, nhìn thấy bà ta dắt chó đi dạo.

- Tại sao cậu biết bà ta bị bệnh tiểu đường?

- Đoán.

Lý Ngang thuận miệng nói:

- Lúc đó tôi thấy bà ta mập ra, sắc mặt hồng hào, làn da khô ráo, bước chân thong thả mệt mỏi, dưới phần chân và bắp chân sưng lên, ngón tay cũng sưng đỏ, sẹo ở cánh tay loét ra, mí mặt cụp xuống còn có dấu hiệu mọc ghẻ ở mí mắt, đã đoán là bà ta bị bệnh tiểu đường, cũng đề nghị bà ta chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ, kiên trì vận động, nhanh chóng nhập viện trị liệu, thật đáng tiếc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.