Người Chết Gõ Cửa

Chương 6




Run rẩy đặt con quạ đen xuống, Tề Dực hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt người chết, một lúc lâu không lên tiếng.

Qua vài phút, anh mới hít sâu hai lần, tiếp tục tìm kiếm trên người thi thể, kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài hết một lượt nhưng cũng không tìm thấy thứ gì có ích.

Ánh mắt của anh lại lần nữa rơi trên người con quạ đen, nhìn chăm chú hơn chục giây mới đưa tay nhặt xác quạ đen lên, cẩn thận lần mò trong đám lông của nó.

Càng kiểm tra, Tề Dực càng cảm thấy hoang mang, anh không sao hiểu nổi: “Trên xác chim không hề có vết đè nén hay vết trầy nào, sao có thể nhét vào bụng thi thể được vậy? Rõ ràng trên thân gà cũng có vết sẹo….Thi thể không hề có dấu vết bị cắt ra khâu lại, cũng không đủ thời gian.”

Nghĩ mãi không ra, Tề Dực buông quạ đen xuống, tháo găng tay, mở sổ ghi chép ra, nhanh chóng viết: Bộ phận sinh dục của thi thể bị cắt bỏ hoàn toàn, cưỡng ép nhét từ miệng xuống khoang bụng, trong khoang bụng còn có một con quạ chết, trên xác không có vết thương, không rõ cách nhét vào.

Viết đến đây, phía sau chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

Nụ cười trên mặt Tề Dực thoáng chốc đã biến mất. Cửa phòng giải phẫu giống loại cửa điện trong phòng mổ, đặt chân lên khe rãnh ở mép bên dưới sẽ sinh ra cảm ứng, cửa tự động mở ra, người khác đều là trực tiếp đi vào, người thường xuyên cắt ngang suy nghĩ của anh, chỉ có thể là Lão Trì luôn gõ cửa.

Quả nhiên, sau vài giây liền nghe thấy âm thanh cửa mở, lão Trì bưng hai tách cà phê đi vào, vừa đi vừa cẩn thận đánh giá Tề Dực, thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, mới đưa cà phê cho anh:

“Giao tiếp xong rồi à?”

“Vừa bị cắt ngang.”

Tề Dực vừa trả lời vừa nhận lấy cà phê, nhưng chỉ uống một ngụm đã mặt không đổi sắc đặt cái tách sang một bên, dựa hông vào một cái bàn giải phẫu sạch sẽ khác, đôi mắt hơi mở to, dùng sức ép nước mắt chảy ngược lại.

Lão Trì chó chết, nóng vãi đạn.

Sau khi trải qua kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cơn buồn ngủ vốn còn sót lại một chút đã bị đánh tan thành mây khói.

Lão Trì nhìn ‘gà con’* và xác quạ đen bên cạnh, hưng phấn nói:

“A, tìm thấy ‘gà con’ của anh ta rồi à? Nhanh vậy sao? Còn cả con quạ đen lớn này từ đâu chui ra vậy? Tôi nhớ rõ là lúc trước không có mà, chẳng lẽ giấu trong túi đựng thi thể sao? Cũng không đúng, túi đựng thi thể đã bị tôi kiểm tra rồi mà.”

*gà con: tiểu kê kê = bộ phận sinh dục nam

Tề Dực hít hai ngụm khí, giảm bớt cảm giác đau đớn tê dại trên đầu lưỡi, giọng nói trước sau vẫn bình tĩnh như một:

“Tìm thấy trong bụng anh ta đấy.”

“Bụng?” Lão Trì kinh ngạc, chỉ vào quạ đen nói: “Cậu nói cái này tìm được từ trong bụng người chết á? Giỏi vãi, nghi phạm là Itachi Uchiha à?”

“?” Tề Dực nghe không hiểu anh ta đang nói gì mà cũng lười hỏi lại, chỉ nói: “Gà con cũng vậy, là nhét từ miệng vào, nhét thẳng xuống bụng.

Ừng ực.

Lão Trì nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân:

“Tôi mẹ nó chứ, ác vãi. rốt cuộc là cái loại thù hận cỡ nào, chặt mất gà con của người ta còn chưa nói, thế mà còn ép anh ta ăn luôn.”

“Ăn?” Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu óc hỗn loạn của Tề Dực: “Cách hình dung này đúng là rất chính xác, đúng vậy, chính là ăn, đây chính là động cơ của hung thủ, hắn đang báo thù, là trả thù nạn nhân, mục tiêu cụ thể hơn chính là gà con của nạn nhân, rất có thể, nạn nhân đã từng dùng thứ này làm ra chuyện xấu xa nào đó, khiến hung thủ căm hận.”

Lão Trì tận lực động não: “Cho nên hướng phá án trước đây của chúng ta có vấn đề sao? Nạn nhân không phải vì thiếu nợ không trả nên mới bị chém chết?”

Theo kết quả điều tra lúc trước, nạn nhân Cao Hội Thành vay người thân hai trăm ngàn tệ mua nhà, nhưng khi vợ của người thân đó bị ung thư cổ đáy huyệŧ lại vẫn sống chết cũng không chịu trả tiền, người thân nọ mới quyết định gϊếŧ người trút giận.

Sau khi người vợ mất vì bệnh nặng, hung thủ dùng ba tháng bố trí kỹ càng mới bắt đầu ra tay, làm giả chứng cứ ngoại phạm gần như hoàn hảo, vậy nên việc phá án và bắt giam thật sự rất khó khăn, có điều, cuối cùng hắn vẫn không qua mắt được Tề Dực.

Tề Dực cũng vô thức nghĩ đến khả năng mà lão Trì nói, nhưng rất nhanh, anh đã phủ định:

“Có lẽ không phải đâu, vụ án gϊếŧ người phân thây đã có bằng chứng đầy đủ, có thể chứng minh cho nhau tạo thành một vòng khép kín, hung thủ cũng đã nhận tội, khả năng sai sót vô cùng nhỏ.”

“Vậy những chuyện này là sao đây?”

Tề Dực nói: “Tôi cũng đã vừa nói, có thể Cao Hội Thành đã làm chuyện xấu xa nào đó, khiến hung thủ căm hận, vậy nên dù anh ta đã chết cũng không thể khiến hung thủ bỏ qua, mới chặt mất ‘gà con’ của anh ta.”

Lão Trì suy đoán: “Anh ta đã từng phạm tội khác chăng?”

Tề Dực không nói tiếp, đó cũng chỉ là phỏng đoán, đứng ở góc độ người phá án, anh có thể yên tâm lớn mật mà suy đoán, nhưng anh cũng không muốn gắn mác cho nạn nhân chỉ bằng việc đoán già đoán non, cho dù nạn nhân là tên vay nợ mà không trả tiền.

Không đợi anh trả lời, Lão Trì đã tiếp tục nói:

“Vậy cũng không hợp lý, cho dù hung thủ muốn trả thù thi thể của nạn nhân cho hả giận, vậy tại sao hắn phải vu oan cho cậu? Lại làm sao mà làm được?”

“Không biết.” Tề Dực lắc đầu: “Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hắn giả trang tôi không nhất định vì muốn đổ oan cho tôi, mà là để bảo đảm có thể trà trộn vào đội ngũ, trộm đi thi thể. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, nhất định hắn rất quen thuộc với tôi, nếu không cũng không thể giả dạng giống như vậy.”

Lão Trì có chút đăm chiêu, lại giống như hơi mơ màng.

Tề Dực hiểu rõ suy tính trong lòng anh ta, đơn giản đề nghị: ‘Vì vậy, tôi đề nghị điều tra rõ các mối quan hệ quanh tôi một lần, tìm ra thời điểm Cao Hội Thành có mặt, có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó.”

Nghe thấy hướng đi ấy, hai mắt lão Trì sáng rực: “Lão Tề à, cậu đúng là con giun trong bụng tôi mà, sao cậu biết tôi nghĩ thế nào vậy?”

“.....” Tề Dực không đổi sắc mặt, từ lâu đã quen với hành vi chiếm công không biết xấu hổ này của lão Trì.

Lão Trì lấy ra cuốn vở nhỏ, một bên ghi lại mạch suy nghĩ, một bên lẩm bà lẩm lẩm, nói xong liền cho sắp xếp người đi điều tra, viết xong lại như nghĩ ra cái gì, hỏi:

“Vậy tại sao hắn lại trả lại thi thể?”

Lão Trì chỉ là đầu óc bình thường chứ không phải loại ngu ngốc, cách thức trả xác lộ liễu như vậy, chắc hẳn anh ta đã nhìn ra được vấn đề.

Tề Dực vẫn lắc đầu nói không biết.

“Cậu còn phát hiện ra cái gì khác không?” Lão Trì truy hỏi, biết chỗ Tề Dực thực sự không còn thu hoạch nào khác mới nói: “Vậy trước hết tôi cứ cho người đi điều tra quan hệ của hung thủ cái đã, tranh thủ tối nay đột phá. Lão Tề, cậu cũng mệt mỏi đến tận giờ rồi, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi, nếu cần gì, tôi sẽ gọi cậu.”

Thấy Tề Dực không nói gì, lão Trì liền trực tiếp xoay người rời đi. Đi tới cửa, anh ta như nghĩ ra cái gì, quay đầu lại hỏi ý kiến:

“Cậu cảm thấy có cần phải phái người điều tra quá khứ của Cao Hội Thành không?”

“Tự quyết định đi.” Tề Dực nói, nhưng lão Trì tự biết bản thân có bao nhiêu thực lực, sao mà dám tự quyết, trên mặt lập tức nở nụ cười nói: “Đừng mà, cậu giúp tôi phân tích đi….”

Tề Dực thầm nghĩ muốn đuổi anh ta đi mau một chút, liền nói:

“Có cần thiết nhưng chưa chắc đã thu được cái gì, cho dù anh ta đã từng phạm tội thì có lẽ cũng chỉ có anh ta và người bị hại biết được, nếu không đã tra ra lâu rồi.”

“Đã hiểu, phải tra, không tra được thì nói sau. Cảm ơn lão Tề nha, sáng mai mời cậu ăn mì.”

Lão Trì nếm được ngon ngọt, cuối cùng cũng vui vẻ rời đi.

Nhìn anh ta đi khỏi, Tề Dực mới đứng thẳng người lại, lại gần bàn giải phẫu bên cạnh, yên lặng lấy ra kim khâu, may lại từng khối thi thể.

Rầm rầm rầm!

Tiếng đập cửa lại vang lên, Tề Dực thấy hơi khó chịu, nhướng mày quay đầu lại, thấy cửa cảm ứng xoành xoạch di sang bên phải, hành lang trống trải lộ ra từng chút một.

“Hửm? Ai vậy?” Tề Dực sửng sốt, hô lên: “Lão Trì?”

Uỳnh uỳnh.

Không ai đáp lại, chỉ có âm thanh cánh cửa chuyển động truyền đến, vang vọng trong phòng giải phẫu thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.