Người Chết Gõ Cửa

Chương 24




"Hửm? Không có gì." Tề Dực khôi phục tinh thần, lập tức thu hồi vẻ mặt biếи ŧɦái, nói: "Vượt qua phạm vi năng lực điều tra của chúng ta rồi, báo cáo tình huống lên trên, xin đội kỹ thuật chi viện."

Anh chàng nghi ngờ nhìn Tề Dực, lùi về sau một bước, nói: "Tôi đã gọi điện thoại cho cấp trên rồi, cậu có thể báo cáo tỉ mỉ tình huống lên bên trên. Ừm, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi tiếp tục đi sửa cáp quang."

"Khoan đã," Tề Dực gọi cậu ta lại: "Buổi trưa cậu sửa cáp quang ở đây, có thấy chuyện gì lạ không?"

Anh chàng lại lùi về phía sau một bước, lắc đầu: "Không có, hơn nữa đa số thời gian tôi không ở ngoài này, tôi ở bên trong hệ thống dây điện."

"Được, cậu đi đi."

Anh chàng lập tức cầm túi chạy đi.

Tề Dực mới vừa vòng lại cửa chính, liền nhìn thấy lão Trì vừa xuống xe đi về phía này, lên tiếng gọi: "Lão Trì, thế nào? Xong rồi?"

Lão Trì ôm lấy bả vai Tề Dực, đi vào bên trong cùng anh: "Xong rồi, rất thuận lợi, anh ta đồng ý giúp chúng ta thu thập tin tức."

Anh ta ôm bả vai Tề Dực, cùng anh đi vào nói: "Bạn của cậu đúng là rất có năng lực, tôi mới chỉ tiết lộ một chút tin tức ngoài lề, anh ta đã đoán được không ít chuyện."

Tề Dực theo bản năng muốn đánh rơi tay anh ta, do dự một lát cuối cùng nhịn xuống.

Lão Trì tiếp tục nói: "Nhưng anh ta cũng nói, cho dù chúng ta có may mắn đoán trúng, chuyện này nhất định rất bí ẩn, rất khó điều tra, nếu năm đó không lộ ra dấu vết.

Thậm chí người bị hại còn chưa báo cảnh sát, ngoại trừ huyệŧ thì không còn dấu vết nào khác, hơn nữa thời gian cũng đã qua lâu rồi, muốn tìm ra manh mối khác rất khó, con đường đột phá khả năng cao vẫn còn ở trên mạng, có khả năng người bị hại lên án việc này ở trên mạng."

Tề Dực im lặng nghe xong, mới nói: "Đúng là không tìm thấy hồ sơ báo án của người bị hại, có lẽ xuất phát từ một chuyện gì đó mà cô ấy lựa chọn giấu giếm, cũng có thể là do chúng ta đoán sai, huyệŧ của cô ấy bị tổn thương vì nguyên nhân khác, không phải vì bị người ta làm nhục."

"Vậy mới nói, sợ rằng bạn của cậu cũng không điều tra được cái gì," Lão Trì nói: "Hay là quay lại tìm Hiểu Du lần nữa? Nếu nói rõ ràng thì chắc là cô ấy sẽ đồng ý."

"Vấn đề bây giờ không phải là cô ấy có đồng ý hay không, loại chuyện phi pháp kéo người ta xuống nước này không đáng tin lắm."

"Cậu nói cái gì," Lão Trì không thoải mái: "Vậy là cậu kéo tôi xuống nước à?"

Tề Dực cũng không ngẩng đầu lên, "Không phải là anh tự tìm tới đây sao?"

Lão Trì nghẹn lại, tôi fuck.

Sau đó anh ta mới phải ứng, hai người cứ thế đi lên tầng hai, không khỏi hỏi: "Đi đâu vậy? Không phải tới văn phòng của cậu à?"

"Đi tìm Hiểu Du sao chép dữ liệu." Tề Dực nói: "Nhân tiện hỏi cô ấy kết quả của video giám sát……. Đúng rồi, tối qua hai cái cameras ở sân sau chi đội có vấn đề, việc này anh biết không?"

"Biết," Lão Trì gật đầu: "Lúc ấy chi đội trưởng Vương bảo tôi đi xem, phát hiện cameras không có chuyện gì, là đường truyền internet có vấn đề."

"Đã biết thì sao anh không nói với tôi?"

Lão Trì không thể hiểu được: "Sao tôi lại phải nói với cậu?"

Tề Dực dừng lại, đánh rơi tay anh ta: "Fuck, tôi vẫn luôn nghi ngờ cameras đội chúng ta có vấn đề, còn nhờ Hiểu Du kiểm tra mấy lần, việc này anh không biết hả?"

"Hở……" Lão Trì chột dạ, đôi mắt chuyển động lung tung.

"Quên đi, quên đi." Tề Dực mất bình tĩnh, lười nói chuyện với anh ta, đi về phía trước.

Lão Trì nhanh chóng đuổi theo hỏi: "Cậu cảm thấy cameras xảy ra vấn đề có liên quan đến chuyện phát sinh trong hai ngày qua?"

Tề Dực nói: "Có quan hệ hay không bây giờ còn chưa xác định được, nhưng nhất định có quan hệ với một chuyện kỳ lạ."

Lão Trì vội hỏi: "Chuyện gì?"

"Lát nữa lại nói." Tề Dực lắc đầu, bọn họ đã đến nơi cần đến rồi, sau khi Tề Dực gõ cửa thì trực tiếp đi vào luôn.

Khương Hiểu Du không có văn phòng của mình, bốn người cùng ở trong phòng làm việc, Khương Hiểu Du ở vị trí cuối cùng.

"Anh Dực, anh tới rồi," Khương Hiểu Du đưa USB cho anh, nói: "Dữ liệu về Cao Hội Thành đều ở bên trong, vụ án nhảy lầu thì muộn hơn một chút, trước khi tan làm sẽ đưa cho anh?"

Tề Dực cầm USB nói cảm ơn, hỏi: "Video giám sát xảy ra vấn đề gì sao?"

Vẻ mặt Khương Hiểu Du lập tức trở nên nghiêm túc: "Đúng thật là xảy ra chút vấn đề."

"Ồ?"

"Anh có biết hai cái cameras ở sân sau có tốc độ lùi mạng cao không?"

"Nghe Tôn Công nói rồi."

Khương Hiểu Du ừ một tiếng, tiếp tục nói: "Buổi trưa, Tôn Công dùng sợi quang kết nối tạm thời hai màn hình giám sát với hệ thống mạng nội bộ, để sửa đồng hồ internet và tốc độ lùi, em phát hiện, mỗi camera trong đội chúng ta đều chậm lại năm giây."

Lão Trì vội hỏi: "Thống nhất chậm lại? Đây là xảy ra chuyện gì? Có ý gì?"

Anh ta có hiểu một chút, chỉ là không hiểu được nhiều lắm, nhạy bén cảm thấy có điều không đúng, nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào.

"Chuyện xảy ra bây giờ vẫn còn khó nói, có thể là thời gian hệ thống có vấn đề, cũng không loại trừ khả năng có người ác ý điều chỉnh."

Nói đến đây, vài người cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Nếu là vế sau, có nghĩa là có người sẽ xem được năm giây kia trước chúng ta, đối với người có kỹ thuật tốt, hoàn toàn có thể xóa hình ảnh có vấn đề trước, lặp lại hình ảnh đã quay trước đó."

Tề Dực hỏi: "Nói cách khác, những hình ảnh có ai đó gõ cửa phòng khám nghiệm tử thi, hoặc là vào phòng nghỉ của tôi, hoàn toàn có thể xóa bỏ mà không bị phát hiện, phải không?"

Khương Hiểu Du trả lời: "Đúng vậy, hơn nữa nhiệm vụ của đội giám sát rất nhẹ nhàng, thậm chí chúng ta còn không có giám sát viên chuyên trách, cho nên rất khó để phát hiện vấn đề, xong việc bọn họ còn có phần lớn thời gian xử lý sạch sẽ hình ảnh hơn."

"Đương nhiên, đây chỉ là khả năng tồi tệ nhất, thậm chí còn có thể là một thuyết âm mưu.

Hệ thống chúng ta sử dụng là mạng nội bộ, không tồn tại khả năng bị tấn công từ bên ngoài, em cũng đã kiểm tra các máy tính trong đội, không phát hiện vấn đề gì, lý trí của em càng nghiêng về khả năng lỗi hệ thống hơn, nhưng trực giác thì……"

Lão Trì không hài lòng với đáp án này, hỏi: "Không thể dựa vào trực giác để phá án, có thể nói chính xác hơn được không?"

"Tạm thời không thể, cho em thêm chút thời gian. Em cảm thấy dữ liệu mà số video mà anh Dực đã yêu cầu em kiểm tra không đúng lắm, đây không chỉ đơn giản là vấn đề lùi thời gian, em sẽ xác nhận lại."

Khương Hiểu Du không có gì để chê về phương diện kỹ thuật, lão Trì cũng không rõ, quay đầu nhìn về phía Tề Dực: "Vậy lão Tề này, cậu cảm thấy thế nào?"

Tề Dực cũng cảm thấy như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy hung thủ cải trang thành mình đi trộm xác, cũng cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng trước tiên chưa thể nói.

"Sao cô không thử lấy video này làm bước đột phá? Chính là đoạn hàng giả ngẩng đầu nhìn camera."

Khương Hiểu Du đồng ý: "Được, có thời gian em sẽ xem qua một chút."

"Không vội, gần đây tôi hơi bận, cứ thong thả đi. Nếu không còn việc gì khác, tôi đi trước đây."

"Được, trước khi tan làm em sẽ gửi cho anh dữ liệu vụ án nhảy lầu."

"Cảm ơn."

Khi hai người ra khỏi văn phòng, lão Trì cảm thấy sau gáy tê dại, giống như một cái lưới lớn trùng xuống, bọn họ đã là người trong cuộc rồi, nhưng đến đối thủ của mình là ai bọn họ cũng không biết.

Lão Trì thấp giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy là……. Có người đang khiêu khích chúng ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.