Người Chết Gõ Cửa

Chương 2




Phòng giám sát tầng năm, đội điều tra hình sự khu Nam Giang thành phố Sơn Giang.

Sau khi xem đi xem lại camera giám sát nhiều lần, Tề Dực ngày càng mờ mịt. Thậm chí anh còn tưởng rằng chính mình là người mang túi đựng xác đi trong video kia, nhưng sáu giờ ba mươi bảy phút tối nay, anh mới vừa đến quán lẩu mà, sao có thể trộm xác được chứ?

Lão Trì đi về phía anh: “Vào ngày 5 tháng 4, một vụ gϊếŧ người tàn nhẫn đã xảy ra ở tiểu khu Thành Nam, sau khi hung thủ gϊếŧ chết nạn nhân ở thành phố Cao Hội thì phân xác nạn nhân thành hơn bốn trăm miếng, rồi ném vào thùng rác ở tiểu khu Vành Đai Xanh.

Cậu đã tìm thấy chứng cứ mấu chốt trên người nạn nhân, nhắm mục tiêu vào nghi phạm rồi bắt hắn ta về quy án, sau khi ra toà, hắn ta không kiên trì được bao lâu thì thừa nhận mình gϊếŧ nạn nhân ở thành phố Cao Hội.

Lần này là một vụ án điều tra đủ để viết thành sách giáo khoa, cậu là người có công lớn nhất trong vụ án nhưng kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xác chết biến mất rồi.”

Tề Dực không tiếp lời, im lặng nhìn Lão Trì, nghe thử xem đến cuối cùng anh ta muốn nói gì.

Lão Trì: “Chỉ là muốn diễn cho vài người nào đó xem thôi. Bên trên yêu cầu tôi điều tra kỹ lưỡng vụ xác chết biến mất này, nếu tôi không tỏ ra thái độ làm việc công, bọn họ có thể để cho người khác can thiệp vào vụ án này. Đến lúc đó, mọi việc càng khó giải quyết hơn.”

Nói đến vài người nào đó, trong lòng Tề Dực đã ngầm hiểu, cũng biết khi xảy ra loại chuyện này, Lão Trì có thể để ý đến những chi tiết này cũng không dễ dàng gì.

Nhưng vấn đề chính là: “Bọn họ sẽ tin sao?”

Lão Trì nói: “Có tin hay không là vấn đề của bọn họ, tôi phải cho bọn họ thấy, nếu tôi trực tiếp dẫn cậu đến xem camera giám sát, thì ở đây có thể nói chuyện dễ hơn.”

Tề Dực không nhăn nhó nữa, có thể hiểu cho Lão Trì. Hai người là cộng sự nhiều năm như vậy, anh tin Lão Trì sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào anh.

Mặc dù Tề Dực thấy Lão Trì nghĩ nhiều rồi, nhưng cấp trên biết mối quan hệ của hai người họ rất tốt mà vẫn để anh ta phụ trách điều tra, vốn là có ý bảo vệ anh.

Lão Trì thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người biến mất, anh ta bắt đầu quan sát Tề Dực không kiêng nể gì, một lúc sau mới nhìn vào ảnh chụp màn hình trên video màn hình lớn.

“Mẹ nó thật giống quá đi, giống hệt nhau ấy… tôi nhớ cậu là con một đúng không? Còn có anh em họ nào giống cậu không?”

“Không có.” Tề Dực nói: “Tôi có mấy người anh họ nhưng mà vừa nhìn qua đã thấy khác nhau rồi. Hơn nữa bọn họ đều ở Đông Nam, cách xa như vậy, hơn nghìn kilomet đấy, không thể nào ở đây được.”

“Chẳng lẽ đây là anh em thất lạc nhiều năm của cậu sao?” Lời này của Lão Trì chỉ đơn thuần là trêu chọc.

Anh ta lấy sổ ghi chép ra nhìn vài lần, quan sát phản ứng của Tề Dịch, sau đó nói: “Ngoài camera giám sát còn có nhân chứng, tất cả đều là anh em trong đội, bọn họ nhìn thấy “cậu” mang theo xác chết, hỏi hắn muốn làm gì thì hắn lại lôi tôi ra, nói rằng tôi bảo hắn chuyển xác tới tổng đội.”

“Bình thường thôi.” Tề Dực nói: “Hắn ta không thể tránh được camera giám sát và cảnh sát đang làm việc, im lặng không tiếng động trộm xác đi. Cho nên nếu hắn ta muốn đạt được mục đích thì phải nguỵ trang thành một cảnh sát nào đó, thật ra đây là một cách hay, nếu bị phát hiện cũng không ảnh hưởng gì đến hành động của hắn ta, tìm đại một lý do nào đó lấy lệ là qua được rồi.

Điều quan trọng nhất là hắn ta lại ngụy trang giống như vậy, thậm chí mấy anh em gặp hắn ta rồi cũng không nhìn ra hắn ta là hàng giả, sao hắn ta lại có thể làm được nhỉ?”

Lão Trì lại dội cho anh một gáo nước lạnh: “Không chỉ giống thôi đâu, nhân viên kiểm tra dấu vết cũng đã làm một cuộc điều tra sơ bộ tại hiện trường, trên tủ xác có dấu vân tay của cậu, dấu chân ở hiện trường cũng khớp với đặc điểm dáng đi của cậu.”

Tề Dực cuối cùng cũng bị những chứng cứ liên tiếp ép cho không nói nên lời, một lúc sau, anh mới kéo ghế ra rồi chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu trầm giọng nói: “Còn có chứng cứ nào khác nhằm vào tôi không?”

Lão Trì nói: “Không còn nữa. Nhưng video giám sát, nhân chứng, vân tay dấu chân, nhiều chứng cứ nhằm vào cậu như vậy, mặc dù cậu có chứng cứ ngoại phạm nhưng điều đó vẫn khá bất lợi cho cậu.”

“Có khả năng việc trộm xác chỉ là bề ngoài thôi không? Mục đích của người gây án là vu oan cho tôi?”

“Đương nhiên rồi, phản ứng đầu tiên của tôi cũng chính là vu oan cho cậu, cậu nghĩ kỹ lại xem, gần đây có chọc tới ai không?”

“Rất nhiều, làm cảnh sát sao có thể không chọc tới người ta được chứ, ít nhất là đã đắc tội lớn với nghi phạm.”

“Theo lý thì như vậy… nhưng như vậy thì phạm vi điều tra quá lớn rồi, cậu làm pháp y nhiều năm như vậy, cũng từng xử lý hàng trăm vụ án gϊếŧ người và mấy trăm vụ án bị thương rồi chứ?”

Tề Dực không trả lời, chỉ giơ tay lên ấn vào bàn phím vài lần, phát video giám sát lại lần nữa.

Thấy anh xem chăm chú như vậy, Lão Trì vô thức nín thở, cho đến khi thấy anh tạm dừng một lần lại mới hỏi: “Phát hiện ra cái gì sao?”

“Cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp lắm, nhưng không nói ra được.” Tề Dực cho lùi lại mười giây, rồi điều chỉ một vài khung hình.

Trên màn hình, hung thủ dùng một tay vác xác chết còn một tay tháo khẩu trang, đồng thời nhìn vào camera.

Lão Trì dò xét hỏi: “Cậu muốn nói là tên này cố ý vu oan giá hoạ cho cậu sao, giống như là…sợ chúng tôi không nhận ra cậu vậy.”

“Không phải là thứ dễ hiểu như vậy.” Tề Dực phủ định, tiếp tục phát đi phát lại video trong mấy giây này, anh luôn cảm thấy có thông tin quan trọng gì đó bị bỏ sót, không thể bắt được trọng điểm.

Cuối cùng anh cũng từ bỏ, ánh mắt rời khỏi video nhìn về phía Lão Trì: “Tôi có bao nhiêu thời gian?”

Ngừng lại hai giây, Lão Trì nói thật: “Có khả năng chỉ có một đêm thôi. Vụ chặt xác đã gây ra ảnh hưởng nhất định rồi, cấp trên rất nhanh sẽ phản ứng lại thôi, đến lúc đó chúng tôi phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với cậu.”

“Hiểu rồi.” Đầu óc Tề Dực tê dại.

“Anh đi đi, để tôi một mình suy nghĩ một lúc.”

Lão Trì cự tuyệt: “Vậy thì không được, để cậu một mình ở phòng camera giám sát, tôi không dễ báo cáo.”

“Vậy thì tôi đi.” Tề Dực quay người.

Lão Trì vội vàng gọi anh lại: “Đợi đã, cậu….”

“Đi vệ sinh thôi, tôi trở lại ngay.”

Tề Dực không quay đầu lại, nhanh chóng đi đến trước bồn rửa tay của nhà vệ sinh, tát nước lạnh vào mặt.

Nước lạnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ các dây thần kinh của anh, hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng những cơn đau nhức và tê cứng trên người vẫn không giảm đi chút nào.

Sau khi tạt nước vào mặt một lúc, anh lau mạnh lên mặt, đưa tay lên đỡ tường, nhìn người đàn ông với đôi mắt trũng sâu và bộ râu chưa cạo trong gương, tóc mái ngắn của anh dính thành từng khối, những giọt nước to run rẩy dưới cằm nhưng mãi không chịu rơi xuống.

Anh nhìn chằm chằm bản thân mình, thật lâu sau mới từ từ thở dài.

Tề Dực không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt của anh, sự mệt mỏi khi phải tăng ca trong thời gian dài, lại cộng thêm cảm giác nghẹn khuất khi bị người ta vu oan, tất cả hợp thành một nỗi buồn bực nghẹn ở lồng ngực, nghẹn đến mức anh muốn đánh nát tấm gương trước mặt.

Chỉ trong một bữa ăn, anh từ một người có công lớn trong việc phá án nhưng bây giờ lại trở thành “nghi phạm”, mặc dù biết có người vu oan, Lão Trì cũng tỏ ra tin tưởng anh, nhưng đối diện với nhiều bằng chứng trực tiếp như vậy, anh vẫn bị ép đến hít thở không thông.

Cạch…cạch…lách…tách…

Lúc này phòng vệ sinh vô cùng yên tĩnh, khiến tiếng nước nhỏ giọt cũng trở nên rõ ràng hơn, từng chút từng chút đánh vào đáy lòng Tề Dực.

Tề Dực nhướng mày, cụp mắt xuống, tiện tay vặn chặt vòi nước, nhưng hình như vòi nước bị hỏng rồi, nước vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống, hơn nữa còn mang theo một âm thanh kì dị.

Cạch…cạch…lách…tách

Quả thực âm thanh rất kì dị, rất nhẹ, mấy giây lại vang lên một lần, từ cửa sổ bên kia truyền đến, hình như có người đang gõ cửa.

Hửm? Gõ cửa sổ sao?

Tề Dực sững người, đây là tầng năm đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.