Người Chết Gõ Cửa

Chương 11




Tề Dực có thể hiểu được khi đặt mình vào vị trí của người khác, nếu người nhà của anh qua đời, di hài còn bị trộm mất, cộng thêm tổn hại vì bị xúc phạm, anh cũng phải đến để nói chuyện.

Mặc dù bị gây rắc rối đến mức tăng xông nhưng anh vẫn kiềm chế nói:

"Bà Cao bà yên tâm, đã tìm được di hài rồi, bây giờ…"

"Tìm lại chẳng phải là việc của các anh phải làm hay sao!"

Người phụ nữ bực mình ngắt lời anh: "Tôi hỏi anh, có phải di hài của cha tôi bị cắt rồi không?"

Tề Dực đứng hình.

Sao lại bọn họ biết xác Cao Hội Thành bị cắt chứ?

Đúng là Tề Dự đã báo cáo tình hình cho đội trưởng Vương Chi rồi, chuyện này cũng chẳng thể giấu người nhà họ mãi được, nhưng bây giờ không phải thời cơ thích hợp, sẽ khiến họ cảm thấy khó mà tiếp nhận hơn nữa, đội trưởng Vương Chi là cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, không thể phạm một lỗi cơ bản thế này được.

Lẽ nào là Thạch Hoài Nhân? Bình thường tên này tranh quyền đoạt lợi thì cũng thôi đi, lúc này còn tìm người tới ngáng đường?

"Anh nói đi!"

Tề Dực mãi vẫn cứ im lặng, đám người nhà vây quanh càng thêm ngang ngược, có người còn giơ tay đẩy anh.

Lão Trì phía trước lập tức nổi giận, bước đến đẩy những người đang chen chúc kia ra:

“Làm cái gì đấy hả! Gọn tay lại! Đừng có mà động tay động chân!”

Lời này hệt như châm thêm dầu vào lửa, đám người nhà càng kích động hơn, có mấy người nhao nhao xắn tay áo lên, dáng vẻ muốn gây sự.

Cũng có người trốn ra một góc gảy móng tay.

“Làm gì?” Lão Trì chỉ vào một trong những người xắn tay áo: “Muốn tấn công cảnh sát à?”

“Tấn công cái thằng ngu nhà mày!”

Người đó bước dài tới, mặt đỏ tía tai, mũi gần như chạm vào chóp mũi của lão Trì: “Mẹ, mày ngon lắm chắc! Ông nói cho mày biết vụ này chưa xong đâu! Ông mời phóng viên, luật sư, bọn mày đừng hòng một tay che trời!”

“Ôi trời ôi trời, chuyện gì thế, ồn ào hết cả."

Thạch Hoài Nhân bước tới, khuôn mặt đầy vẻ hận thù, dáng vẻ đứng ra vì người dân:

“Các anh người nhà Cao Hội Thành phải không? Đừng kích động, có gì từ từ nói."

“Ông là ai?” Cô gái tới đầu tiên ban nãy nhìn ông ta: “Lãnh đạo ở đây à? Lời ông nói có tác dụng không?”

Thạch Hoài Nhân cười gật đầu: “Coi là vậy đi, tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, nếu đổi là tôi thì tôi chắc chắn cũng…”

“Ông hiểu cái búa,” người đàn ông cáu kỉnh cắt ngang một cách thô lỗ: “Một tên khốn đứng kia híp mắt cười, nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì rồi... bla...bla...”

Thạch Hoài Nhân vẫn hòa giải: “Người nhà nạn nhân xin yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng trước tội ác, nhất định sẽ cho mọi người một đáp án hài lòng."

Người đàn ông đó giơ ta: “Nói dối ông là con tôi!”

“Chúng tôi đang điều tra rồi, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.”

Thạch Hoài Nhân chuyển đề tài: “Trộm xác là tội ác không thể tha thứ, vi phạm luật hình sự, chúng tôi chắc chắn sẽ đưa hắn ra trước công lý, chịu sự trừng phạt thích đáng cho những gì mình đã làm."

Cô gái lúc trước không chịu: “Di hài của cha tôi bị mất trong tay các người, các người không chịu chút trách nhiệm nào sao?”

Thạch Hoài Nhân nhìn Tề Dực rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại:

"Thi thể bị mất đích thực do chúng tôi bảo quản không tốt, lần này họp chúng tôi sẽ giao cho người có trách nhiệm kiểm tra."

Ngọn lửa tức giận trực tiếp đổ lên đầu Tề Dực, người phụ nữ hoàn toàn bùng nổ:

"Kiểm tra?"

Cô ta nhìn Tề Dực: "Cha tôi chết cũng không được yên, di hài bị người ta sỉ nhục như thế, một câu kiểm tra của anh là muốn rũ bỏ trách nhiệm?"

Lão Trì trợn mắt, lại định nói nhưng bị Tề Dực liếc nhìn, chỉ đành ngậm miệng.

Anh ta không thể trân trân đứng nhìn Thạch Hoài Nhân đẩy Tề Dực ra đầu sóng ngọn gió, nhưng đến cả Tề Dực cũng ra hiệu bảo anh ta đừng lên tiếng, anh ta sợ mình sẽ khiến sự việc càng thêm căng thẳng nên chỉ đành lo lắng suông.

Tề Dự xụ mặt, vẻ vô cảm nói: "Tôi sẽ tóm được kẻ gây án, giao cho pháp luật trừng trị. Còn về phần mình, sau khi phá án xong xử lý theo điều lệ của đội cảnh sát là được."

"Tề Dực cậu…" Lão Trì không nhịn nổi nữa, cất bước về phía Tề Dực, nhưng lại bị Tề Dực giơ tay ngăn lại.

Thạch Hoài Nhân cười ra chiều hiểu ý, nụ cười loáng cái tắt lịm, chỉ có Tề Dực để ý thấy.

Tề Dự chẳng thèm để ý ông ta, nói tiếp:

"Không cần biết các người có tin hay không, tôi thật sự hiểu được tâm trạng của các người, cũng muốn làm gì đó cho các người để bù đắp chút ít.

Nhưng giờ về tình về lý thì các người làm thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khi bắt được kê gây án, các người mới được đền bù tổn thất, đây không phải là đạo lý rất đơn giản hay sao?

"Con mẹ mày có ý gì?" Người đàn ông gắt gỏng văng tục: "Mày bảo tụi tao ngang ngược vô lý?

"Anh à, xin hãy bình tĩnh." Thạch Hoài Nhân đã đạt được mục đích rồi, phải dập lửa thôi, bằng không làm lớn chuyện quá sẽ rất khó giải quyết, cuối cùng thật sự đứng ra giảng hòa: "Cho chúng tôi chút thời gian, vẫn là câu nói đó, nhất định sẽ cho mọi người một đáp án hài lòng."

Nói hết nước hết cái một lúc lâu mới coi như trấn an được họ, có người trước khi đi còn dọa dẫm Tề Dực và lão Trì, bảo họ đợi đấy.

Người vừa đứng gẩy móng tay trong góc chọc Lưu Hải, khinh khỉnh nói lúc nãy anh ta suýt nữa không nhịn được mà ra tay đánh lão Trì.

Người đi rồi, Thạch Hoài Nhân mới lấy lại mặt mũi:

"Tiểu Tề, cậu xem cậu làm được chuyện tốt gì đi! Người nhà đều…"

Tề Dực chẳng thèm để ý ông ta, xoay người bước đi. Anh không quên mục tiêu của mình, tới đại đội 1 lấy sơ đồ quan hệ của Cao Hội Thành.

"Haiz cậu!"

Thạch Hoài Nhân không chịu nổi nữa, đứng sau tức đến giậm chân: "Lão Trì cậu nói đi! Tiểu Tề cậu ta có vô lý không cơ chứ? Đây là thái độ gì vậy?"

Lão Trì hít một hơi thật sâu, anh ta rất ngứa mắt việc Thạch Hoài Nhân vu oan cho Tề Dực, nhưng chẳng thể xem như không thấy Thạch Hoài Nhân như Tề Dực, chỉ trả lời khô khốc:

"Gặp phải chuyện này, chắc tâm trạng cậu ấy khó chịu lắm, chủ nhiệm Thạch xin thứ lỗi cho."

"Tâm trạng khó chịu?" Thạch Hoài Nhân dây dưa: "Cảnh sát mang cảm xúc vào công việc còn ra thể thống gì nữa? Anh ta…"

Lão Trì không muốn nhịn nữa: "Chủ nhiệm Thạch, sắp họp rồi, tôi phải đi chuẩn bị tài liệu báo cáo. Anh cũng làm việc đi."

"Cậu…" Thạch Hoài Nhân bực mình vung tay: "Đi đi đi!"

Lão Trì đi thẳng luôn.

Tề Dực nói đúng, Thạch Hoài Nhân đúng là "cờ thấp", rồi sớm muộn cũng sẽ có ngày tự rước họa vào thân.

Mà Tề Dự nhanh chóng lấy được sơ đồ quan hệ, trở về phòng làm việc. Anh xem kỹ từng người trong đó, nhưng nhìn hết một lượt thì anh chẳng quen ai.

"Do kế hoạch điều tra không đủ kỹ càng chu đáo, hay là điều tra sai phương hướng?"

Anh nhìn chằm chằm vào sơ đồ quan hệ: "Mục tiêu gây án là tôi? Tiết lộ thông tin mật chỉ vì để người nhà tới đồn cảnh sát gây sự, gây khó khăn cho tôi? Nhưng anh ta cần gì phải loanh quanh cồng kềnh như thế chứ? Hay là nói, anh ta muốn cởi cảnh phục của tôi hơn?"

Tề Dực khó hiểu.

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lão Trì đẩy cửa bước vào. Trông anh ta có vẻ kỳ lạ, hùng hổ chạy vào, rồi trưng ra bộ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao vậy? Có gì nói đi."

Tề Dực đặt sơ đồ quan hệ xuống, đầu đau như búa bổ.

“Lão Tề, nghe tôi nói đã, đừng kích động." Lão Trì an ủi một câu xong mới nổi giận nói: “Mẹ nó chứ, đám khốn nạn kia muốn tạm thời cách chức cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.