Người Cầm Quyền

Chương 6: Kết giao




Sau một bữa cơm, Hàn Đông cũng biết được vài tình huống từ Trần Dân Tuyển, biết mình trở thành cục trưởng cục thống kê cũng trải qua một phen tranh đoạt trong huyện. Đối với hắn thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy, chẳng lẽc còn có thể đi tìm Lý Đại Dũng để cho đảng ủy chính quyền huyện sắp xếp lại một lần nữa sao?

Hàn Đông tuy tửu lượng không cao, uống chỉ một chai bia nhưng vì tâm tình không tốt nên lại cảm thấy chóng mặt.

Trần Dân Tuyển thấy Hàn Đông rầu rĩ không vui, vì vậy có chút chần chừ nói:

- Hàn Đông, thật ra bây giờ anh đã rất tốt, anh mới hai mươi hai tuổi, cũng đã là chính khoa, so với rất nhiều người thật sự đã là rất cao rồi, tạm thời có chút ngăn cản cũng không là vấn đề. Ví dụ như tôi, đã công tác ở phòng tổ chức hơn mười năm, không phải mới chỉ là phó khoa sao?

- Công tác ở ban ngành cơ sở, không giống như đảng ủy chính quyền, cái cần là tâm tính bình ổn, không được vội vàng xao động, vì nôn nóng sẽ chẳng thành công, con đường dù sao cũng cần chính mình đi từng bước, dưới tình huống này cậu cần phải bảo trì sự thanh thản mới được.

Khi thấy Hàn Đông tỏ ra lắng nghe, Trần Dân Tuyển lại nở nụ cười tự giểu rồi nói:

- Có lẽ lời nói của tôi thật sự dư thừa, nhưng nếu có chỗ nào không đúng, cậu cứ xem như rượu vào lời ra vậy.

Hàn Đông biết rõ Trần Dân Tuyển đang cảnh tỉnh chính mình, vì thế mà trong lòng có chút cảm kích, hắn dùng ánh mắt chân thành nhìn đối phương rồi nói:

- Tôi sẽ khắc ghi lời chỉ bảo của trưởng phòng Trần, tôi là người mới đến, còn rất nhiều tình huống chưa quen thuộc, sau này sợ rằng còn nhiều vấn đề cần làm phiền anh Trần, hy vọng sau này anh có thể tiếp tục chỉ điểm.

Sau giờ khắc báo danh ở phòng tổ chức, như vậy Hàn Đông sẽ trở thành người của huyện Phú Nghĩa, nói cách khác kể từ lúc này đây chính là nơi mà hắn sẽ bắt đầu công tác, dù hắn có thích hay không với chức vị hiện tại, hắn đều phải ra tay công tác. Hơn nữa hắn đã sớm lập chí hướng, sao lại vì chút cản trở tức thời mà lùi bước?

Vì đứng vững gót chân, Hàn Đông cần phải kết giao nhiều người, Trần Dân Tuyển là một phó phòng xếp ở vị trí cuối cùng của phòng tổ chức, dù là vậy cũng đáng được kết giao. Còn chuyện hai bên có thâm giao hay không, đó là chuyện về sau.

Trần Dân Tuyển thấy bội dạng của Hàn Đông như vậy thì cũng rất vui, hắn cười nói:

- Ha ha, Hàn Đông quá khách khí rồi, sau này có gì cần thì có thể đến tìm tôi. Đúng rồi, sau này tôi sẽ gọi cậu là cục trưởng Hàn, mà này, trong huyện thì cậu là một cục trưởng trẻ tuổi nhất đấy.

Hai người nhìn nhau cười, cũng coi như thầm hiểu.

Sau khi Trần Dân Tuyển đưa Hàn Đông về đến ký túc xá cục lương thực, Hàn Đông lên lầu, mở cửa thấy trong phòng đầy bụi, vì vậy mà trong lòng có chút bức bối, không biết hắn phải quét dọn bao lâu mới xong đây.

Hàn Đông đưa mắt nhìn, hắn không tìm được cây chổi, vì vậy thở dài:

- Lúc này làm được gì bây giờ?

Hàn Đông vốn đi một chuyến từ Yên Kinh đến Thục Đô, đến Vinh Châu rồi đến huyện Phú Nghĩa, hắn cảm thấy mình có được ký ức kiếp trước, dù không dựa dẫm vào gia tộc cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Nào ngờ không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên là chức vụ sắp xếp không như suy tính, sau đó lại bị chủ tịch huyện cho một đòn phủ đầu, hơn nữa với tình cảnh trước mắt, dù trong lòng bốc hỏa cũng không biết đổ đi đâu.

Sau khi suy tư một phen, Hàn Đông đại khái nghĩ thông suốt, Lý Đại Dũng thông qua xui gia là phó chủ nhiệm Ngô mà chào hỏi phó chủ tịch Thẩm Tòng Phi, vì vậy Thẩm Tòng Phi mới đề nghị mình làm thay mặt chủ tịch thị trấn. Nhưng rõ ràng Phương Trung và Thẩm Tòng Phi không phải là người cùng đường, vì vậy chủ tịch Phương Trung không thông qua đề nghị của Thẩm Tòng Phi, kết cục là Hàn Đông bị điều đến cục thống kê.

Hàn Đông tuy không hiểu được nhiều nhưng lại biết giữa các vị lãnh đạo trong huyện Phú Nghĩa này chắc chắc có quan hệ cực kỳ phức tạp, mà chính hắn cũng vô tình chen chân vào trongn đó.

- Phù!

Hàn Đông đứng bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ biện pháp thay đổi tình huống hiện tại.

- Cốc, cốc, cốc!

Những tiếng đập cửa vang lên, Hàn Đông chợt sững sờ, hắn đi ra mở cửa, bên ngoài có vài vị phụ nữ, bọn họ cầm chổi trong tay, có cả thùng nước, giẻ lau.

- Anh là...

Người phụ nữ cầm đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông, sau đó hỏi:

- Cục trưởng Hàn có ở đây không?

Rõ ràng người phụ nữ này không biết người thanh niên trước mặt là cục trưởng Hàn trong ý nghĩ của mình.

Hàn Đông mỉm cười:

- Tôi chính là Hàn Đông.

- À, thì ra anh là cục trưởng Hàn.

Người phụ nữ kia hơi ngây ra, trên mặt lại lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt:

- Chúng tôi là nhân viên tạp vụ, đến đây quét dọn phòng cho anh.

Người phụ nữ không đợi Hàn Đông nói gì, nàng chợt nói với những người ở phía sau:

- Quét dọn sạch sẽ bên trong, như thế này thì sao cục trưởng Hàn có thể ở được?

Những người phụ nữ tay cầm chổi, giẻ, thùng nước đi vào phòng. Hàn Đông lùi lại vài bước, hắn hỏi người phụ nữ đi đầu:

- Ai nói các chị đến đây vậy?

Dù có người đến dọn phòng nhưng Hàn Đông vẫn muốn hỏi cho rõ.

Người phụ nữ kia lắp bắp nói:

- Là lãnh đạo của chúng tôi sắp xếp.

Hàn Đông nghe vậy thì gật đầu, thầm nghĩ mình không biết người của cục lương thực, có lẽ là do Trần Dân Tuyển bắt chuyện.

Vài vị phụ nữ bắt đầu bận rộn, Hàn Đông là chủ nhân cũng không có việc gì làm, hắn đứng sang một bên, về sau dứt khoát đi ra ngoài cửa, để miễn làm trở ngại cho mọi người.

- Cục trưởng Hàn, điện thoại của anh.

Lúc này một người phụ nữ đi ra nói.

Hàn Đông chợt sững sờ, điện thoại nhanh chóng được sữa chữa và nối dây như vậy sao? Hắn đi vào cầm điện thoại, đúng là Trần Dân Tuyển gọi đến, hắn nói ngày mai Hàn Đông đến phát triển, hắn sẽ đưa đi nhận chức.

Hàn Đông cúp điện thoại mà khóe miệng lộ ra nụ cười, xem ra Trần Dân Tuyển này cũng là người có tâm.

Tám giờ hôm sau, Hàn Đông đi đến phòng tổ chức, Trần Dân Tuyển đã đợi sẵn. Hai người hôm qua đã trao đổi một lượt, cảm thấy quan hệ kéo lại khá nhiều, hai bên cũng không nói nhảm mà xuống lầu đón xe đến cục thống kê.

Trần Dân Tuyển ngồi ở bên trái Hàn Đông, hắn giới thiệu tình huống công tác của cục thống kê. Vốn chỉ là một cục trưởng cấp chính khoa đi nhận chức, còn chưa đến lượt một vị phó phòng xếp vị trí cuối cùng ở phòng tổ chức như Trần Dân Tuyển đưa đi, nhưng ai gọi Hàn Đông là cục trưởng cục thống kê, mà trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương lại là người của chủ tịch Phương Trung, vì vậy mà chuyện đưa Hàn Đông đi nhận chức rơi lên đầu của Trần Dân Tuyển.

- À, bây giờ cục thống kê có hai vị phó cục trưởng, phó cục trưởng nghiệp vụ tên là Cát Văn Quốc, là người thành thật, không lắm lời ra vào. Một vị khác là phó bí thư đảng ủy khối, phó cục trưởng, tên là Hoàng Tùng, là một cán bộ trẻ, có năng lực...

- Vậy à?

Hàn Đông nheo mắt nhìn Trần Dân Tuyển, hắn tìm được ý nghĩa khác trong lời nói của đối phương, thấy tên phó cục trưởng Hoàng Tùng kia cũng không đơn giản như vậy. Trần Dân Tuyển là người có mười năm công tác ở phòng tổ chức, lời nói tất nhiên sẽ uyển chuyển khúc chiết, tuy chưa nói rõ điều gì, nhưng lời nói lại bộc lộ chút ý nhắc nhở.

Hàn Đông nhìn những dãy nhà và hàng cây liên tục lao vụt qua cửa sổ, hắn xiết chặt nắm đấm và thầm nghĩ:

- Không phải chỉ là một phó cục trưởng sao? Nếu mình còn không làm được gì, còn ra gì nữa? Nếu đã như vậy thì cục thống kê sẽ là thao trường luyện quân của mình, một ngày nào đó chính mình sẽ là chủ nhân của cái thành phố này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.