Người Cầm Quyền

Chương 41: Lịch sử có thay đổi nhỏ




Thứ hai, khi đến văn phòng khối chính quyền xem báo, Hàn Đông chợt phát hiện một biến hóa kỳ diệu, đó là phần tranh luận trên nhật báo Trung Quốc đã bắt đầu chỉ còn lại hơn phân nửa so với hôm qua, trang đầu của bài báo phần lớn đưa tin về các vị lãnh đạo trong nước mà thôi.

- Xem ra thế cục sắp được định đoạt.

Hàn Đông thầm nghĩ, hắn nhớ rõ, vị thủ trưởng kia đến đầu tháng hai mới xuống phía nam, hơn nữa còn có một loạt bài phát biểu, cách lúc này chỉ còn chưa đến hai tuần.

Từ sau ngày bị Hàn Đông miệt thị, Lô Kim Nguyên cũng không thèm quản nữa, mà nhân viên văn phòng khối chính quyền cũng quen với một tên cán bộ chẳng biết làm gì, cả ngày chỉ đọc báo cho vui, cũng không ai thèm nói chuyện với hắn. Chỉ có Hào Mai vẫn không vừa mắt, nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, giống như hắn thiếu nợ nàng vậy.

Hàn Đông tất nhiên sẽ không so đo với tiểu nhân, sau này hắn sẽ còn nhiều cơ hội để thu phục đối phương, vì vậy không cần phải hao tâm tổn trí vào lúc này.

Đến trưa Hàn Đông đi gọi điện thoại, sau đó chậm rãi đi về dùng cơm, lúc này quán cơm nhỏ của dì Vương cũng kinh doanh bình thường, người dùng cơm cũng không nhiều.

- Anh Đông, muốn ăn chút gì đó không, tôi mời khách.

Yến Lâm mỉm cười nói.

Hôm nay Yến Lâm mặc áo lông màu hồng, mái tóc đen kẹp một vật phẩm trang sức hình bướm màu trắng, cặp mi thanh tú, cặp mắt sáng ngời như sao trời.

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Thôi khỏi, đợi đến khi nào cô đi làm rồi mời cơm cũng không vội.

Nha đầu Yến Lâm quệt miệng rất đáng yêu, Hàn Đông không nhịn được phải nhếch miệng:

- Không có gì, tôi có đủ thời gian để chờ.

Ngay sau đó dì Vương mang thức ăn lên, Yến Lâm đặt xuống bàn Hàn Đông, nàng cười nói:

- Anh Đông, anh cũng quá đơn giản rồi, chỉ ăn một món thôi sao?

Hàn Đông cười nói:

- Chỉ cần no là được.

Yến Lâm ngồi xuống đối diện với Hàn Đông, bàn tay trắng nõn chống cằm, cặp mắt như sao nhìn Hàn Đông, trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh sáng mặt trời.

Hàn Đông ăn vài miếng, sau đó dùng giọng khó hiểu hỏi:

- Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh cũng biết xấu hổ đấy.

Vô tình Hàn Đông biến đổi cách xưng hô.

- Hì hì...

Yến Lâm thản nhiên cười nói:

- Anh biết không, em đã nói với những chị em cùng phòng, nói rằng đã được gặp anh, anh vừa trẻ vừa đẹp trai, ai cũng không tin.

Hàn Đông cười:

- Các cô ấy không tin điều gì?

- Ha ha, mọi người đều cho rằng anh là một ông lão.

- Anh rất già sao?

- Tất nhiên là không.

Yến Lâm mở lớn cặp mắt sáng:

- Anh Đông, anh vừa anh tuấn tiêu sái vừa ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, cực kỳ đẹp trai...

Hàn Đông nhịn không được phải vung tay, chiếc đũa khẽ gõ lên đầu Yến Lâm, hắn nói:

- Đẹp có thể ăn được sao? Xem ra anh phải đi đóng phim mới có tương lai.

Yến Lâm cười khanh khách, sau đó nàng chợt thò mặt về phía trước, vẻ mặt cẩn thận, nàng hạ giọng hỏi:

- Anh Đông, anh không sao đấy chứ?

Hàn Đông chợt sững sờ:

- Em nói gì?

- Bọn họ không làm gì anh sao?

Yến Lâm nói, rồi khẽ áp sát một chút.

Một mùi hương thơm ngát bùng lên, Hàn Đông mỉm cười, nha đầu này tưởng rằng đây là niên đại gì? Còn hỏi vậy? Hắn nói:

- Nha đầu em nghĩ cái gì vậy? Anh không phải đang rất tốt sao?

Yến Lâm nhếch miệng, sau đó nàng ngồi lại như thường, lại nghiêng đầu rồi lẩm bẩm:

- Nhưng giảng viên của em nói, tình huống ở tỉnh Tây Xuyên rất phức tạp.

Hàn Đông cười nói:

- Dù có phức tạp thế nào thì cũng sẽ tốt lên thôi.

Hàn Đông cũng không biết, hắn nhạy cảm thấy được sự bến hóa của lãnh đạo cao tầng, hơn nữa hắn biết rõ sau này sắp phát sinh biến hóa lớn, vì vậy mới cực kỳ tin tưởng.

Thông qua khoảng thời gian và những chuyện đã qua, Hàn Đông đã thành công khi luồn vào trong trận chiến của Hoàng Văn Vận, chỉ cần thế cục xoay chuyển, tình cảnh của Hàn Đông sẽ chắc chắn được cải thiện.

Một tuần lễ sau, các phương diện tin tức vẫn rất bình tĩnh, những lời nói về cải cách và ổn định đã giảm đi rất nhiều, giống như tất cả sắp kết thúc.

- Anh Đông, thế cục bây giờ khá tĩnh lặng.

Chu Chính nâng ly rượu lên nói.

Chu Chính đã đến làm phó đồn trưởng đồn công an thị trấn Triệu Hoa, nhìn rất tinh thần.

Trần Dân Tuyển chậm rãi nói:

- Tôi thấy hướng gió bắt đầu xoay chuyển, vẫn là Tiểu Đông nhìn xa trông rộng.

Hàn Đông cười nói:

- Tôi nào có thấy xa, chỉ phát biểu chút chính kiến của mìn mà thôi.

Chu Chính nói:

- Hì hì, ngay sau đó sẽ là lúc anh Đông tiến lên, đến lúc đó để xem đám người trong huyện nói thế nào cho phải?

Hàn Đông cười nhạt một tiếng:

- Còn thế nào nữa? Đây cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể quyết định.

Trần Dân Tuyển rót cho mình một ly rượu, sau đó nói:

- Tiểu Đông, tuy thế cục có vẻ hòa hoãn nhưng cậu ít nhiều cũng phải báo cáo công tác với lãnh đạo.

Hàn Đông khẽ gật đầu:

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh Trần nhắc nhở.

Trần Dân Tuyển mỉm cười nói:

- Nhưng cậu cần phải xem chuyện lần này như con dao hai lưỡi, sau này cậu sẽ dán lên trán phái cải cách, lưu lại ấn tượng cấp tiến trong mắt tất cả lãnh đạo các cấp. Cho dù trung ương tiếp tục mở cải cách, nhưng cũng không thể điều chỉnh tất cả cán bộ cấp tỉnh, vì vậy sau này cậu cần phải cẩn thận hơn.

Chu Chính cũng nghe rõ, hắn nói:

- Đúng, anh Đông thời gian trước quá nổi tiếng, bây giờ nên an phận một chút.

Hàn Đông cười nói:

- Thật ra tôi cũng không muốn nổi tiếng, chỉ muốn làm chút việc hiện thực mà thôi.

Ngày 12/1/1992, là ngày chủ nhật.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hàn Đông giặt xong quần áo, hắn đi ra phòng khách ngồi xuống, mở tivi lên xem, sau khi nghe được hai câu thì hắn không khỏi ngây người.

Đây là bản tin thời sự của đài truyền hình trung ương vào lúc mười hai giờ, thông báo tin tức thủ trưởng xuống thị sát và phát biểu ở thành phố Hồ Xương tỉnh Ngạc Bắc. Trong ti vi, vị lãnh đạo cơ trí kia được mọi người bao quanh, đang dùng giọng điển hình của Tây Xuyên diễn giải:

- Cách mạng giải phóng sức sản xuất, mà cải cách cũng giải phóng sức sản xuất...

- Sao ông ấy lại đi thị sát phía nam sớm như vậy?

Hàn Đông chợt khiếp sợ:

- Sao lại như vậy?

Trong trí nhớ của Hàn Đông, thủ trưởng xuống thị sát phía nam phải là ngày mùng hai tháng giêng, bắt đầu từ thành phố Hồ Xương tỉnh Ngạc Bắc, đi dọc theo Trường Giang, liên tục thị sát các thành phố trọng điểm, liên tục đưa ra những lời phát biểu. Tất cả những lời phát biểu của lãnh đạo đều chủ yếu xoay quanh cải cách, phát triển và ổn định, cũng vì vậy mà thế cục xoay chuyển, để đất nước đi theo con đường cải cách mà tiến lên.

Lúc này mới vào trung tuần tháng giêng, mà thủ trưởng đã đi thị sát, rõ ràng sớm hơn một tuần so với ký ức của Hàn Đông.

- Chẳng lẽ, là bài văn của mình làm cho tình hình biến đổi.

Hàn Đông nhìn ông lão trên ti vi, không khỏi có chút xấu hổ, vô tình chính hắn lại làm lịch sử phát sinh biến hóa nho nhỏ.

- Tút, tút, tút...

Một hồi chuông điện thoại vang lên dồn dập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.