Người Cầm Quyền

Chương 4: Đợi một lát là nửa giờ




Sáng sớm.

Phòng tổ chức huyện Phú Nghĩa.

Cửa văn phòng mở rộng, bên trong có vài nhân viên công tác, bọn họ đang xem báo, nói chuyện...

- Cốc, cốc, cốc.

Hàn Đông khẽ gõ cửa.

Một người đàn ông ngồi ở vị trí đối diện chợt cau mày, sau đó dùng giọng mất kiên nhẫn nói:

- Làm gì vậy? Đây là nơi chào hàng sao?

Hàn Đông khẽ nói:

- Tôi đến báo danh.

Người đàn ông kia chợt sững sờ:

- Phải không, vào đi.

Hàn Đông đi vào, hắn đưa giấy chứng nhận và báo danh cho đối phương:

- Tôi là Hàn Đông, đây là tư liệu của tôi.

Một người phụ nữ tóc ngắn ở bên cạnh nãy giờ luôn chúi mũi vào xem báo chợt ngẩng đầu lên nói:

- Anh là Hàn Đông?

- Đúng vậy.

Hàn Đông khẽ gật đầu, thái độ của hai nhân viên công tác này thật sự làm hắn cảm thấy có chút bức bối.

- Anh ngồi đó trước đi.

Người phụ nữ tóc ngắn tranh thủ đứng lên:

- Tôi đi báo một tiếng với trưởng phòng Trần, ngày hôm qua anh ấy đã căn dặn tôi.

Hàn Đông đặt ba lô xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh uống nước, quan sát các nhân viên công tác. Khi đụng vào ánh mắt của hắn, mọi người đều dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác, hắn có thể thấy được trên mặt của bọn họ có sự nghi hoặc và dò xét, vì vậy mà trong lòng có chút kỳ quái.

Lúc này người phụ nữ tóc ngắn đẩy cửa bước vào nói:

- Hàn Đông, trưởng phòng Trần mời anh đi sang, anh cứ để mấy thứ kia ở chỗ này là được.

- Được.

Hàn Đông đứng lên đi theo người phụ nữ tóc ngắn ra khỏi văn phòng, ra khỏi cửa quẹo trái đi đến trước cửa một phòng làm việc có treo biển "phó phòng", sau đó người phụ nữ tóc ngắn đưa tay gõ cửa.

- Mời vào.

Bên trong vang lên một âm thanh trong trẻo.

Người phụ nữ tóc ngắn đẩy cửa bước vào nói vài câu, sau đó tỏ ý cho Hàn Đông có thể đi vào.

Sau khi Hàn Đông đi vào, đúng lúc Trần Dân Tuyển đang ngồi bên cạnh bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt là nụ cười thân thiết.

- Chào trưởng phòng Trần, tôi là Hàn Đông, lúc này đến trình diện với anh.

Hàn Đông nói, sau đó móc gói thuốc ra tiến lên hai bước.

- Cám ơn, tôi không hút thuốc.

Trần Dân Tuyển khoát tay nói:

- Đồng chí Hàn Đông, mời ngồi.

Hàn Đông cất gói thuốc, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Dân Tuyển, hắn chỉ ngồi nửa mông, ưỡn ngực hóp bụng, có vẻ rất tinh thần, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Hàn Đông có biểu hiện như vậy không phải vì căng thẳng, mà là vì bắt đầu từ lúc này hắn sẽ tiến vào kiếp sống quan trường, mỗi một bước đều phải xem xét cho thật kỹ, chỉ như vậy mới có thể đi được ổn định, được xa.

Trần Dân Tuyển thầm khen ngợi, người trẻ tuổi kia quả nhiên cũng có tư tưởng, tuy còn trẻ mà đã là cấp chính khoa nhưng thái đội không kiêu ngạo chẳng xu nịnh, đồng thời còn biểu hiện sự tôn kính với mình, đây không phải là những gì mà cán bộ trẻ tuổi bình thường có được.

- À, đồng chí Hàn Đông, đồng chí trưởng phòng Tôn Nghĩa Phương vốn muốn gặp cậu, nhưng anh ấy có việc, vì vậy ủy thác tôi nói chuyện với anh. Hồ sơ của anh hai ngày trước đã đến đây, căn cứ vào sắp xếp của đảng ủy chính quyền huyện, anh được sắp xếp làm bí thư đảng ủy khối, cục trưởng thống kê, bây giờ tôi đại biểu cho tổ chức nói chuyện với anh...

Hàn Đông chợt ngây người, sao lại là cục trưởng thống kê? Ngày hôm qua Lý Đại Dũng đã nói cho hắn biết, sẽ sắp xếp hắn xuống làm lãnh đạo tuyến cơ sở, sao lại biến thành lãnh đạo cục thống kê?

Tuy cục trưởng cục thống kê cũng là cấp chính khoa nhưng đối với Hàn Đông thì sắp xếp như vậy là cực kỳ bất lợi.

Trong tất cả ban ngành khối chính quyền huyện, cục thống kê căn bản là một vùng nước trong, muốn tạo ra thành tích thì căn bản không thể.

Hàn Đông cần tôi luyện, cần thành tích, không phải đứng trong một cơ quan nước trong, mỗi ngày chỉ biết đi làm, uống trà, đọc báo, về nhà...

"Quả nhiên là phức tạp!"

Hàn Đông không cần suy nghĩ nhiều, hắn biết trong sự kiện này nhất định có vấn đề, rõ ràng vị trưởng phòng Trần này cũng không biết.

"Thôi bỏ, cứ an tâm công tác một thời gian rồi nói sau!"

Hàn Đông nhanh chóng trấn định, việc đã đến nước này thì hắn cũng chỉ có thể công tác ở cục thống kê, sau đó nghĩ biện pháp sau.

Trần Dân Tuyển thấy Hàn Đông có chút sững sốt và ngay sau đó đã trấn tĩnh lại, trong lòng không khỏi khen ngợi.

Dù Trần Dân Tuyển là một phó phòng xếp ở vị trí cuối cùng trong phòng tổ chức huyện Phú Nghĩa, nhưng về vấn đề bổ nhiệm Hàn Đông, hắn cũng biết rõ các vị lãnh đạo huyện cùng nhau sắp xếp thế cờ.

Hôm trước huyện ủy tổ chức hội nghị thường ủy để thảo luận về vài hạng mục nhân sự, thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi đề nghị Hàn Đông là thay mặt phó bí thư, thay mặt chủ tịch thị trấn, nhưng ý kiến này bị đám người chủ tịch Phương Trung phản đối. Sau đó mọi người cùng thảo luận, kết quả là sắp xếp Hàn Đông vào làm lãnh đạo cục thống kê.

Trần Dân Tuyển rất muốn biết Hàn Đông có mối quan hệ gì với Thẩm Tòng Phi, nếu nhìn vào tư liệu của Hàn Đông, căn bản không có khả năng có quan hệ giữa Thẩm Tòng Phi và Hàn Đông.

- Hàn Đông, chúng ta chỉ nói như vậy thôi, anh cứ chờ chút, tôi sẽ hỏi xem bây giờ chủ tịch Phương có rảnh không.

Trần Dân Tuyển kết thúc câu chuyện, sau đó liên hệ điện thoại với thư ký của chủ tịch Phương Trung, cuối cùng mới nói với Hàn Đông:

- Chủ tịch Phương nói anh nửa giờ sau đến gặp, lợi dụng khoảng thời gian này anh nên làm tốt chuẩn bị cho công tác báo danh, lát nữa tôi sẽ đưa anh sang.

Hàn Đông đứng lên nói:

- Được, cám ơn trưởng phòng Trần.

Trần Dân Tuyển khẽ gật đầu, đợi đến khi Hàn Đông đi ra, hắn lại điện thoại đến cho cục lương thực, sắp xếp ký túc xá cho Hàn Đông. Làm một cán bộ cấp chính khoa thì sẽ được sắp xếp ký túc xá, cục thống kê không có ký túc xá riêng, vì vậy phải cho cục lương thực sắp xếp, cho Hàn Đông đến ở tạm ký túc xá của cục lương thực, cũng may hai cục cùng một đường, cũng coi như thuận tiện.

Sau khi quay lại văn phòng, Hàn Đông phát hiện ánh mắt đám nhân viên công tác ở đây nhìn mình có sự biến đổi, đã khác trước, thái độ thân mật hơn.

Hàn Đông được người phụ nữ tóc ngắn chỉ bảo điền vào một tờ đơn, xem như hoàn thành công tác báo danh.

Một lát sau Trần Dân Tuyển đưa Hàn Đông đến phòng làm việc của chủ tịch huyện.

Khu văn phòng của khối chính quyền huyện đối diện với khu văn phòng huyện ủy, giữa hai khu nhà là một quảng trường, thỉnh thoảng có xe chạy qua lại.

Hàn Đông đi rơi lại phía sau nửa bước, đi theo sau lưng Trần Dân Tuyển, đây là biểu hiện sự tôn trọng đối phương. Trần Dân Tuyển là một vị phó phòng xếp ở vị trí cuối cùng trong phòng tổ chức huyện ủy, nếu nói về cấp bậc chỉ là cấp phó khoa, nhưng cấp phó khoa của Trần Dân Tuyển nếu so với chính khoa của Hàn Đông thì khác biệt khá lớn.

Trần Dân Tuyển luôn quan sát Hàn Đông, khi thấy đối phương biểu hiện như vậy thì thầm nghĩ:

"Người thanh niên này mới đó đã là chính khoa, lại hiểu quy củ, biết tiến lui, sau này tương lai sẽ rất tốt. Tuy lần này hắn đến cục thống kê nhưng cũng đáng kết giao!"

Phòng làm việc của chủ tịch huyện nằm ở lầu ba khu văn phòng khối chính quyền, phòng thư ký được sắp xếp ở bên ngoài, khi thấy Trần Dân Tuyển thì thư ký Thạch Dũng cười nói:

- Trưởng phòng Trần, sao anh lại tự mình đến đây?

- Trưởng khoa Trạch, nói như vậy là mắng người rồi.

Trần Dân Tuyển cười nói:

- Vị này chính là Hàn Đông, tôi đưa anh ấy đến gặp chủ tịch huyện.

- À, vậy anh chờ chút.

Thạch Dũng nói, sau đó gõ cửa tiến vào phòng, sau đó lại nhanh chóng đi ra:

- Đồng chí Hàn Đông, chủ tịch đang phê duyệt văn kiện, nói anh ở ngoài chờ nửa giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.