Người Cầm Quyền

Chương 36: Sân khấu chờ anh




Hàn Đông vẫn ngồi đó không nhúc nhích, trong tay cầm nhật báo Trung Quốc, bộ dạng rất chuyên chú, giống như một học sinh ham học, vì vậy mà không nghe lời của Lô Kim Nguyên.

Thật ra Hàn Đông nghe rõ lời nói của Lô Kim Nguyên, nhưng lại rất bất mãn vì giọng điệu của đối phương, vì thế mới không thèm quan tâm.

Lô Kim Nguyên bị coi rẻ, trong mắt lóe lên cái nhìn tức giận, vì vậy nổi giận nói:

- Hàn Đông...

- Sao vậy?

Hàn Đông ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội.

- Anh...

Lô Kim Nguyên bị chọc tức:

- Anh rõ ràng cố ý...

- Chủ nhiệm Lô, rốt cuộc là có chuyện gì, tôi đang nghiêm túc học tinh thần văn kiện của trung ương.

Hàn Đông quơ quơ tờ báo trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai như có như không.

Lô Kim Nguyên càng tức giận, lửa giận thiếu chút nữa đã bùng ra khỏi mắt:

- Anh, đứng lên!

Hàn Đông dùng ánh mắt không chút biểu cảm nhìn Lô Kim Nguyên, nhưng hắn vẫn ngồi yên nói:

- Sao vậy? Chủ nhiệm Lô sao lại tức giận như thế? Tôi phạm phải sai lầm nào à?

- Anh...

Lô Kim Nguyên cảm thấy bàn chân liên tục co rút, hắn cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy cẩng lên, nhưng đứng trước mặt mọi người, chỉ có thể giữ khí độ và thân phận của một lãnh đạo.

- Những ngày qua anh làm gì? Sao còn chưa viết bản kiểm điểm? Định không công tác nữa sao?

Khi Lô Kim Nguyên nổi giận răn dạy Hàn Đông, tất cả nhân viên công tác của văn phòng khối chính quyền đều ngồi rất đoan chính trước bàn làm việc, trong tay không nắm bút thì cũng cầm văn kiện, nhìn giống như chăm chỉ làm việc, thực tế đang liên tục nín thở, chăm chú nhìn động tĩnh phía bên này.

Hàn Đông căn bản không thèm quan tâm đến bộ dạng của Lô Kim Nguyên:

- Tôi có muốn công tác nữa hay không, hình như không liên quan đến chủ nhiệm Lô.

- Anh...Kiểm điểm đâu?

- Chưa viết.

Hàn Đông nói xong thì đứng lên, hắn cũng không thèm nhìn Lô Kim Nguyên mà nhanh chóng đi ra.

Lô Kim Nguyên tức đến mức phát run, sau đó đuổi theo hai bước rồi gầm lên:

- Tôi đang nói chuyện với anh, anh đi đâu vậy?

- Tôi rất mắc tiểu, chủ nhiệm Lô có muốn đi theo không?

- Anh...Anh...Tôi...

Lô Kim Nguyên nổi điên mà nói năng lắp bắp, khi thấy Hàn Đông đã đi qua hành lang thì hắn xoay người trừng mắt nhìn đám nhân viên công tác đang rướn cổ nghe ngóng, hắn nổi giận nói:

- Các anh chị làm gì vậy? Không biết công tác sao? Suốt ngày chỉ biết kéo dài công việc.

Mọi người tranh thủ cúi đầu, đều bắt đầu giả vờ bận rộn, nhưng cũng không biết bọn họ đang bận làm gì.

- Hừ!

Lô Kim Nguyên tức giận xoay người, hắn đi về phòng làm việc của mình. Hắn vốn dựa theo chỉ thị của chủ tịch Phương, đến đây để sửa trị Hàn Đông, kết quả là bị đối phương chọc cho nổi trận lôi đình, mất hết phong độ, lúc này đã sớm quên mục đích của mình.

Hàn Đông đi ra ngoài chưa được bao lâu thì đã chậm rãi quay về, đi vào văn phòng. Khi thấy mọi người cực kỳ nghiêm túc, ai cũng mím môi, hắn tỏ ra rất quái dị, thầm nghĩ:

- Cho các người đứng đó xem kịch hay.

Dù sao lúc này huyện Phú Nghĩa đã đặt vấn đề của Hàn Đông sang một bên, tất cả mọi người đang chờ lãnh đạo cấp cao cho ra kết luận cuối cùng, vì vậy hắn cũng không cần khách khí với Lô Kim Nguyên.

Sau khi trải qua phong ba lần này, trên trán Hàn Đông đã khắc chữ "Hoàng", hai người đều giúp đỡ cải cách, hơn nữa Hoàng Văn Vận còn cố hết sức bảo vệ Hàn Đông, dù ai cũng coi Hàn Đông là người của bí thư Hoàng. Mà chỉ cần nhìn vào hội nghị thường ủy vừa rồi, rõ ràng Hoàng Văn Vận và Phương Trung đã có mâu thuẫn, trên cơ bản đã đối chọi gay gắt.

Hàn Đông cũng đại khái hiểu đây là điều gì, rõ ràng là thế lực bên ngoài va chạm với thế lực bản địa, Hoàng Văn Vận là cường long đến từ bên ngoài, tất nhiên sẽ đấu tranh với địa đầu xà là Phương Trung. Xét theo tình thế trước mắt, thực lực hai bên tương xứng, muốn phân thắng bại cũng khó.

Sau khi tan tầm, Hàn Đông và Trâu Cương cùng dùng cơm, thông qua chuyện lần này, Trâu Cương đã hoàn toàn đứng về phía Hàn Đông, vì vậy phải cho đối phương cơ hội.

Sau khi dùng cơm xong, Trâu Cương lại đưa Hàn Đông về phòng, hắn uống vài ly rượu, vẻ mặt có chút ảm đạm.

Hàn Đông cười nói:

- Gần đây không tốt sao?

Trâu Cương chợt sững sờ, hắn cười khổ nói:

- Vẫn tốt.

Thật sự là cuộc sống của Trâu Cương không quá tốt, dù sao chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng, không có sự giúp đỡ của lãnh đạo, trong tay có quyền lực cũng như không.

Hàn Đông nhếch miệng từ chối cho ý kiến, hắn nói:

- À, cứ để cho đối phương nhảy một thời gian, anh lo giữ mình cho tốt là được. Anh cần phải giữ tâm tính bình thản, tầm mắt thoáng đạt, công tác thống kê chỉ là chuyện cỏn con, sau này còn có sâu khấu lớn chờ anh.

Trâu Cương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hàn Đông, hắn chợt không hiểu ý của lãnh đạo.

Khi thấy đối phương có biểu hiện mờ mịt, Hàn Đông mỉm cười, hắn khẽ vỗ vai của Trâu Cương rồi trực tiếp đi vào khu ký túc xá cục lương thực. Chuyện bây giờ còn chưa hoàn toàn trong sáng, vì vậy Hàn Đông cũng không thể nói cho rõ, nhưng hắn biết Trâu Cương sẽ hiểu ý mình.

Trâu Cương đứng sững sờ cạnh cổng, gió lạnh thổi qua, trên mặt hắn chợt lộ ra chút kích động, khoảnh khắc này hắn mới tìm ra ý nghĩa lời nói của Hàn Đông.

- Ha ha...

Những uất ức và đè nén vài ngày qua đã bị quét sạch, tâm tình Trâu Cương chợt tươi sáng, toàn thân đầy sức mạnh, bước đi nhanh trong gió lạnh.

Ngày hôm sau Hàn Đông thức dậy đã là bảy giờ.

Hôm nay là chủ nhật, Hàn Đông không muốn thức dậy sớm, vì mùa đông mà ngủ ráng trong chăn là cực kỳ hưởng thụ. Nhưng ngày hôm đó mẹ đã nói cho hắn biết, hôm nay hắn phải đến thăm hỏi tư lệnh viên quân khu Thục Đô vừa nhận chức là Lữ Quốc Trung. Người này là bộ hạ cũ của ông nội Hàn Đông, hơn năm mươi, năm trước đã là thượng tướng, bây giờ chủ trì quân sự vùng tây nam, đang vào độ tuổi đỉnh phong.

Hàn Đông đi đến quán cơm, hắn gọi bánh bao và một tô cháo.

- Tiểu Đông, sao hôm nay thức dậy sớm thế?

Mở miệng là bà chủ quán gọi là dì Vương, Hàn Đông thường ăn sáng nơi đây, vì vậy thường hay trò chuyện với bà chủ, lâu ngày thành quen.

Hàn Đông cười nói:

- Tôi cũng không muốn dậy sớm, nhưng hôm nay phải đi Thục Đô có chút chuyện, dậy trễ cũng không được.

- Đi Thục Đô thì phải dậy sớm.

Dì Vương nói, nàng biết rõ Hàn Đông công tác ở cục thống kê, cũng là ăn cơm nhà nước, thứ hai còn phải đi làm.

Hàn Đông ăn sáng, hắn gọi xe đưa đến bến xe, hắn ăn sáng đều là một tháng tính tiền một lần, như vậy cũng bớt việc. Khi đến bến xe, hắn thanh toán tiền xe và tranh thủ đi mua vé, buổi sáng chỉ có hai xe từ huyện Phú Nghĩa đến thành phố Thục Đô, đã qua chuyến tám giờ, chỉ còn chuyến mười một giờ rưỡi.

Hàn Đông đeo ba lô, bên trong có hai cây thuốc đặc biệt, là loại tốt lấy từ thủ đô, có năm cây, đã đưa cho Lý Đại Dũng hai cây, chính hắn hút hết một cây, chỉ còn lại hai cây, vừa đủ tặng người.

Lúc này phía trước có vài người đàn ông cười cười đi đến, Hàn Đông vội vàng mua vé, khi đi đến cầu thang thì khẽ đụng vào một người.

Tên này trừng mắt mắng:

- Đúng là không có mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.