Người Cầm Quyền

Chương 30: Bùng nổ tranh luận lớn




Ngày 30/12, một ngày cuối tuần, trời đông giá rét bao phủ khắp không gian.

Huyện phú nghĩa có một trận tuyết đầu tiên vào đầu mùa đông, trên nóc nhà, mặt đường, trên cây, khắp nơi đều chỉ là một màu trắng xóa.

Hàn Đông chậm rãi đi trên con đường quạnh quẽ, thỉnh thoảng lại chà xát hai tay, bây giờ với thế cục của huyện Phú Nghĩa thì cũng giống như khí trời, cực kỳ lạnh lẽo.

Hôm trước Hoàng Văn Vận đã cùng nói chuyện với Hàn Đông thì hôm sau tổ chức hội nghị thường ủy, trên hội nghị thường ủy thì Hàn Đông trở thành một đề tài được thảo luận đặc biệt. Vì áp lực từ tỉnh đến thành phố, dù Hoàng Văn Vận cực lực giúp đỡ Hàn Đông thì hội nghị vẫn thông qua quyết định xử phạt.

Xét thấy hàn đông có phát biểu làm ảnh hưởng đến ngôn luận, huyện ủy quyết định triệt tiêu chức vụ bí thư đảng ủy và cục trưởng cục thống kê, đồng thời đưa ra quyết định xử phạt lớn về hành chính.

Lúc này mỗi ngày Hàn Đông đều phải đến làm bản kiểm điểm ở văn phòng khối chính quyền huyện, mãi đến khi vượt qua kiểm tra mới được về công tác ở cục thống kê. Mà bây giờ thân phận của hắn chỉ là một nhân viên công tác bình thường ở cục thống kê mà thôi.

Hôm qua chủ nhật là ngày nghỉ, sáng sớm hôm nay Hàn Đông dựa theo yêu cầu mà chuẩn bị đến cục thống kê làm công tác giao tiếp. Sau khi hắn bị mất chức thì Hoàng Tùng còn chưa chuyển lên làm cục trưởng, chỉ là tạm thời chủ trì công tác mà thôi.

Khi lên lầu, có hai nhân viên công tác vừa vặn đi qua bên cạnh, khi thấy Hàn Đông thì vẻ mặt cả hai chợt biến đổi, ánh mắt đảo đi ngay lập tức, giống như không nhìn thấy gì.

Hàn Đông cười nhạt, lòng người dễ đổi, đây là chuyện bình thường, cũng không có gì cần phải so đo với đám tiểu nhân viên này.

Hàn Đông mở cửa phòng làm việc, bên trong quét dọn sạch sẽ, hắn cầm lấy ấm trà, vẫn cảm thấy ấm nóng.

Trâu Cương gõ cửa tiến vào, vẻ mặt hắn có chút âm trầm, hắn khẽ nói:

- Cục trưởng Hàn, đây là Lưu Thúy Phân pha trà.

Hàn Đông cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hắn mỉm cười nói:

- Bắt đầu từ bây giờ tôi cũng không còn là cục trưởng, sau này anh cứ gọi tên tôi là được.

Trâu Cương đã biết được tin tức từ miệng Hoàng Tùng, hắn khẽ thở dài:

- Tất cả sẽ tốt.

Hàn Đông vỗ vài cái lên vai Trâu Cương, hắn nói:

- Đúng vậy, anh làm rất tốt, trời sẽ không sập xuống.

- Tôi biết.

Cảm xúc của Trâu Cương chợt hạ thấp, hy vọng trong lòng dần tan biến, cũng không biết khi nào mình sẽ bị đày thành nhân viên bình thường.

Mười giờ, tất cả cán bộ trung tầng của cục thống kê ngồi trong phòng họp, ai cũng nhìn về phía hoàng tùng với nụ cười rực rỡ trên môi ngồi trên đài, nhiều người đang xem xét, nên làm sao để xử lý tốt mối quan hệ với lãnh đạo.

Cát Văn Quốc vẫn rất thành thật, hắn ngồi trên đài, cầm bút ghi chép.

- Các đồng chí, hôm nay tôi tiếp nhận ủy thác của huyện ủy, tuyên bố quyết định xử lý đồng chí Hàn Đông...

Hôm nay đến tuyên bố quyết định của huyện ủy chính là thường ủy huyện ủy, trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương. Người này có gương mặt vuông vức, mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, hắn đại biểu cho huyện ủy phê bình Hàn Đông, đồng thời cũng yêu cầu phải chỉnh đốn lại công tác ở cục thống kê, phải dựng lên bầu không khí tốt đẹp.

Hàn Đông lặng lẽ ngồi dưới đất, hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt đắc ý của Hoàng Tùng. Lúc này hắn không còn là cục trưởng, tất nhiên sẽ không có tư cách ngồi trên đài, thật ra nếu như không phải hôm nay hắn có vài lời phải nói, thì với thân phận một nhân viên bình thường vào lúc này, hắn căn bản không có tư cách tham gia hội nghị.

Sau khi tan họp thì Hoàng Tùng cười tủm tỉm tiễn chân Tôn Nghĩa Phương xuống lầu, Cát Văn Quốc lặng lẽ đi theo sau lưng, những cán bộ trung tầng khác đều có biểu hiện khác biệt, ai về phòng nấy.

Hàn Đông tìm được Trâu Cương, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa đưa đến:

- Đây là chìa khóa phòng làm việc của tôi, anh giao cho Hoàng Tùng, tôi đến văn phòng khối chính quyền đây.

Trâu Cương yên lặng tiếp nhận chìa khóa, đang định nói gì đó, há miệng lại thôi. Hắn bắt đầu lo lăng cho vận mệnh của mình, có lẽ bây giờ cũng đừng hòng làm phó chủ nhiệm văn phòng cục thống kê nữa rồi.

Khi xuống lầu thì Hàn Đông gặp Hoàng Tùng, lúc này Hoàng Tùng cười ha hả nhìn hắn rồi bĩu môi nói:

- Này, anh đi đâu vậy?

Hàn Đông thản nhiên nói:

- Tôi đã giao chìa khóa cho Trâu Cương, tất cả mọi thứ đều ở bên trong, chính anh đi xem, phó phòng Hoàng. À, không, phải là chủ trì Hoàng, ha ha...

- Anh...

Hoàng Tùng chợt bực bội:

- Giờ làm việc mà anh đi đâu?

Hàn Đông cười lạnh một tiếng:

- Tôi đến văn phòng khối chính quyền làm kiểm điểm, anh cũng muốn đi sao?

Hoàng Tùng hất tay lên, tức giận chạy lên lầu.

Hàn Đông cười cười, tiểu tử này cho rằng đã thắng rồi sao? Dù mình không phải là cục trưởng thì đó chỉ là tạm thời, hơn nữa cũng không phải là đối phương làm ra.

Sắp sang năm 1992, trong trí nhớ của Hàn Đông thì ông lão cơ trí kia sẽ có một loạt lời phát biểu, dung trí tuệ lớn, quyết tâm lớn để đẩy con tàu đi đúng hướng.

Vì vậy Hàn Đông không cần lo lắng, bây giờ chỉ tạm thời vứt bỏ chức vụ, xử phạt một chút mà thôi, chỉ cần nhịn hơn nửa tháng sẽ xong. Tất nhiên hắn cũng biết mình sở dĩ không bị khai trừ công chức, chắc chắn có liên quan đến bí thư Hoàng Văn Vận, vì thế mà trong lòng thầm cảm kích.

Một ngày cuối tuần tháng một năm 1992.

Hôm nay là tết nguyên đán, đầu năm mới.

Trên báo Trung Quốc được xưng là báo lớn nhất nước, đồng thời đưa ra ba bài viết của cùng một người, đây thật sự là chuyện đầu tiên phát sinh.

Ba bài viết này theo thứ tự là "Cơ sở của cải cách, ổn định sự phát triển của xã hội, ổn định sự phát triển và hòa bình lâu dài của quốc gia", "Động lực mạnh nhất để mở rộng cải cách" và "Luận bàn quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định", mà hai bài phát biểu trước đó đã đăng trên nhật báo Tây Xuyên.

Tác giả của ba bài viết kia đều là Hàn Đông, hắn vốn nghĩ nếu gửi đến cho nhật báo Tây Xuyên thì sợ rằng sẽ chẳng được đăng, vì thế quyế định gửi cho nhật báo Trung Quốc.

Nhưng Hàn Đông không ngờ nhật báo Trung Quốc không những đăng bài viết thứ ba, còn đăng cả hai bài viết trước đó, đồng thời còn đặt nó vào vị trí trang đầu.

Hàn Đông nhìn tò báo mà có chút chóng mặt, sự việc đã phát triển quá lớn, hắn sắp nổi tiếng.

Trên nhật báo Trung Quốc đang triển khai nhiều tranh luận, giúp đỡ, phản đối, đả kích, ngôn từ dữ dội, cùng nhau tấn công, giống như có ngàn quân vạn mã đang chém giết.

Chỉ trong chốc lát thì Hàn Đông đã thầm nghĩ:

- Đây thật sự là tranh luận lớn.

Chuông điện thoại vang lên đồn dập, nữ nhân viên công tác cầm lấy micro, nàng lười biếng alo một tiếng, sau đó vẻ mặt tràn đầy nụ cười, trong miệng nói vài tiếng vâng dạ. Sau đó nàng cúp điện thoại trừng mắt nhìn Hàn Đông rồi tức giận nói:

- Bí thư Hoàng gọi sang.

Hàn Đông không quan tâm đến đối phương, hắn buông báo đi ra, hắn đã ghi tạc nữ nhân viên Hào Mai này vào trong lòng, có cơ hội sẽ cho đối phương biết tay. Tuy nàng không đáng hận, nhưng nếu cứ năm lần bảy lượt khiêu khích, như vậy hắn phải cho nàng biết rõ lợi hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.