Người Cầm Quyền

Chương 26: Tin tức tốt




Buổi chiều đi làm, Hàn Đông rõ ràng cảm nhận được thái độ của đám cán bộ trong cục thống kê với mình đã biến đổi khá nhiều.

Sau khi điều chỉnh công tác của Hoàng Tùng và Triệu Nhân Thuận thì tất cả cán bộ trung tầng của cục thống kê thấy Hàn Đông đều cười hớn hở chào hỏi, thái độ cung kính và nhiệt tình. Nhưng bây giờ bọn họ thấy Hàn Đông từ xa thì vội vàng tránh né, dù không kịp bỏ đi cũng miễn cưỡng chào hỏi và kiếm cớ rời đi, giống như Hàn Đông mang theo bệnh dịch, không chú ý là sẽ bị lây bệnh ngay.

Mà lúc này Hoàng Tùng cũng bắt đầu lớn lối, đi lại các phòng ban, lớn tiếng nói chuyện.

- Cục trưởng...

Trâu Cương đi vào phòng làm việc của Hàn Đông, mở miệng muốn nói lại thôi.

- Ngồi đi.

Hàn Đông ném cho Trâu Cương một điếu thuốc:

- Có chuyện gì không?

Trâu Cương lấy ra bật lửa châm thuốc cho Hàn Đông, sau đó châm thuốc cho mình, dùng sức hít vào một hơi giống như hạ quyết tâm, sau đó nói:

- Cục trưởng, tối nay anh có rảnh không, tôi muốn mời anh một bữa cơm.

Hàn Đông khẽ cười, trong lòng khá vui:

- À, tối thì không được, đã có hẹn, để chiều mai nhé.

- Vâng, vâng, chiều mai.

Trâu Cương lúc đầu còn tưởng Hàn Đông muốn từ chối, sau đó thấy lãnh đạo hẹn sang chiều ngày mai thì chợt mừng rỡ.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Được rồi, cố gắng an tâm công tác.

Tuy Trâu Cương không nói gì nhưng lại tỏ ra thái độ quyết tâm muốn đi theo Hàn Đông, lúc này hắn có thể đứng ra bày tỏ lập trường, điều này làm ch Hàn Đông có chút cảm động. Vì vậy bắt đầu từ lúc này Hàn Đông đã thật lòng tiếp nhận Trâu Cương là bộ hạ, coi đối phương là người một nhà.

- Trâu Cương này không lớn tuổi, làm việc bền chắc, nên cố gắng bồi dưỡng, sẽ là một thủ hạ tốt.

Trâu Cương quay lại phòng làm việc của mình, hắn không biết vận mệnh của mình đã vô tình biến đổi.

Vì Trâu Cương đã hoàn toàn đắc tội với Hoàng Tùng, vì thế trong cục thống kê chỉ có thể dựa vào Hàn Đông. Sau khi sự kiện bài viết của Hàn Đông đăng báo được bùng nổ, Trâu Cương đã do dự khá lâu, cuối cùng cũng cắn răng quyết định lòng trung thành. Dù lần này Hàn Đông bị đánh ngã nhưng biết đâu hắn sẽ có cơ hội động vào Thẩm Tòng Phi, vì hắn thấy dù sao cũng không phải là mình viết bài lên báo, ăn một bữa cơm với Hàn Đông cũng không có ảnh hưởng quá lớn.

Sau nhiều năm chìm nổi, Trâu Cương biết muốn phát triển cho tốt thì trên cơ bản không thể nào không có người ở tuyến trên, nhưng hắn cũng không có cơ hội động lên Hoàng Tùng, vì vậy Hàn Đông đến công tác ở cục thống kê thì hắn đã nhanh chóng tiếp cận. Tất nhiên trong lòng hắn cũng rất bội phục Hàn Đông, cảm thấy Hàn Đông đến công tác là cơ hộ tốt của mình.

Mãi đến lúc tan tầm thì hàn đông cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào, cũng không biết hội nghị thường ủy trong huyện đã mở chưa.

Giống như tất cả đều chỉ là quá khứ.

- Có lẽ đây là khoảng lặng trước cơn giông bão.

Hàn Đông thầm nghĩ, hắn lặng lẽ đi về phía trước trong gió lạnh thấu xương.

- Hàn Đông, cậu rõ ràng ném một tảng đá làm bùng lên sóng dữ.

Trần Dân Tuyển uống một ngụm rượu nói:

- Nhưng cậu cũng rất may mắn, nghe nói trong hội nghị thường ủy chiều nay, vốn chủ tịch Phương đại biểu truyền đi chỉ thị của bí thư Dương, muốn khai trừ cậu, kết quả là bí thư Hoàng không đồng ý, hội nghị tranh chấp rất căng thẳng.

- Kết quả là thế nào?

Chu Chính dùng giọng lo lắng hỏi.

Trần Dân Tuyển mỉm cười nói:

- Kết quả thì tất cả nằm dưới sự lãnh đạo của đảng.

- Như vậy thì tốt quá.

Chu Chính hiểu được vấn đề, hắn hưng phấn nói:

- Anh Đông, tôi mời anh một ly.

Hàn Đông nâng ly cụng ly với Chu Chính, trong lòng cũng có chút hưng phấn, bão tố còn chưa thật sự tiến đến.

Trần Dân Tuyển lại nói:

- Hàn Đông, cậu biết trưởng phòng Mao của huyện đội không?

- Trưởng phòng Mao? Tôi không biết.

Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Dân Tuyển:

- Trưởng phòng Trần, có gì xảy ra sao?

Trần Dân Tuyển lắc đầu:

- Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói trong hội nghị thường ủy hôm nay, vốn chủ tịch Phương dựa theo chỉ thị của bí thư Dương mà đưa ra đề nghị, kết quả là vì trưởng phòng Mao và trưởng phòng Vương phòng tuyên truyền lên tiếng giúp đỡ bí thư Hoàng nên mới không thành công. Hai vị thường ủy này trước kia của phái trung lập, hôm nay bọn họ đứng về phía bí thư Hoàng, nghe nói chủ tịch Phương cũng bị điều này làm cho chọc tức.

Ba người Hàn Đông đã có quan hệ rất thân, vì vậy Trần Dân Tuyển cũng nói rất trực tiếp, cũng không đi đường vòng.

- Vậy à?

Hàn Đông cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của tình huống biển êm sóng lặng, nhưng hắn không hiểu tại sao. Nếu xét về trưởng phòng Mao thì còn dễ nói, có thể là Lý Đại Dũng đã bắt chuyện với đối phương, nhưng trưởng phòng Vương của phòng tuyên truyền là có chuyện gì?

Trần Dân Tuyển lại nói:

- Nhưng Hàn Đông cậu cũng không được chủ quan, sự việc vẫn chưa hết, nghe nói thị ủy vẫn đang níu kéo chuyện này.

Chu Chính cười hì hì, hắn híp mắt nói:

- Không có gì là tốt, điều này nói rõ anh Đông được ủng hộ, chúng ta cụng ly.

Trần Dân Tuyển chợt mỉm cười nhìn Chu Chính:

- Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Chu muốn uống sao?

Chu Chính cười ngượng ngùng:

- Hì hì, đâu có, vì anh Đông không có chuyện gì, nên tôi cảm thấy khá vui.

- Phải vậy không đấy?

Trần Dân Tuyển cười nhạt một tiếng, sau đó nâng ly:

- Chúc mừng cậu, Chu Chính.

- Sao?

Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Dân Tuyển, đối phương có ý gì?

Chu Chính cười nói:

- Trưởng phòng Trần nghĩ sai rồi, phải chúc mừng anh Đông mới đúng.

Hàn Đông nói:

- Trưởng phòng Trần, anh có gì cứ nói, tiểu tử này có chuyện tốt gì sao?

Trần Dân Tuyển nói:

- Đúng là không có biện pháp, người ta muốn giữ bí mật.

Hàn Đông nhìn về phía Chu Chính:

- Sắp thăng quan sao?

- Thăng quan cái gì? Chỉ là phó đồn trưởng mà thôi, còn cách anh Đông rất xa.

Chu Chính gắp một miếng thức ăn:

- Còn vài ngày nữa tôi sẽ được điều đến đồn công an thị trấn Triệu Hoa.

Hàn Đông vỗ tay nói:

- Đây là chuyện tốt, cậu che giấu làm gì? Tốt, tối nay chúng ta phải uống vài ly.

Tuy phó đồn trưởng đồn công an thị trấn chí là cấp phó ban, căn bản không tính là lãnh đạo, nhưng điều này đối với Chu Chính thì hoàn toàn là một bước dài.

Liên tiếp nhận được hai tin tức tốt, điều này làm cho tâm tình của Hàn Đông rất tốt, cũng quên luôn quyết định chỉ uống ba ly của mình, vì thế mà uống đến khi choáng váng mới quay về. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại, trong miệng đắng chát, đầu đau như búa bổ, sau khi thức dậy lại quyết định, sau này không uống quá ba ly.

Hàn Đông ăn sáng ở quán trước ký túc xá, sau đó chậm rãi đi đến cục thống kê, hít thở bầu không khi quạnh quẽ, tâm tình có chút trầm trọng. Hôm nay là thời điểm quan trọng, nước Nga giải thể, áp lực của mình sẽ càng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.