Người Cầm Quyền

Chương 12: Chất vấn




Sáng sớm mùa đông, huyện Phú Nghĩa được bao phủ trong sương mù, những cột đèn điện ở hai bên đường bùng ra những luồng sáng ảm đạm, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe hơi chạy qua phát ra những âm thanh ào ào; người chạy xe đạp thì ấn chuông; những người chạy thể dục buổi sáng thì chui ra khỏi sương mù như u linh, sau đó lại nhập vào trong một đám sương mù khác.

Hàn Đông đi chậm rãi, hít thở bầu không khí lạnh như băng, trong đầu thầm xem xét nên sửa trị Hoàng Tùng thế nào cho phải.

Đêm qua người phụ nữ hung ác kia rõ ràng là do Hoàng Tùng tìm đến, mục đích chính là làm bẽ mặt Hàn Đông, sau đó nói ra vài tin đồn, muốn mưu lợi bất chính.

Hàn Đông vốn cũng không muốn ép người quá đáng, chỉ cần Hoàng Tùng phối hợp công tác thì hắn cũng không muốn mạnh tay. Nhưng đối phương liên tục khiêu khích, điều này làm cho Hàn Đông quyết định đấu với đối phương một trận. Còn đám cán bộ trung tầng, Hàn Đông cũng không thèm quan tâm, vì hắn còn nhiều cơ hội sữa trị bọn họ, không cần nóng lòng nhất thời làm gì cho mệt.

Tuy Chu Chính không biết nhiều tình huống, nhưng Hàn Đông nhờ vào những tình huống mà đối phương hiểu để chứng minh một vấn đề, đó là minh bị rơi vào trong vòng tranh đoạt giữa các vị lãnh đạo trong huyện.

Hôm nay Hàn Đông được sắp xếp công tác ở cục thống kê, hắn ngoài nhanh chóng khống chế cục diện ở trong cục, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp thay đổi hiện trạng, tranh thủ tạo cơ sở cho con đường của mình, nếu không cứ ở tại cục thống kê thì chỉ uổng phí thời gian.

Hàn Đông vừa đến phòng làm việc ngồi xuống chưa được bao lâu thì Trâu Cương gõ cửa tiến vào dùng giọng cẩn thận nói:

- Cục trưởng, tôi có một đề nghị.

- Được, anh cứ nói.

- Là thế này, tôi cảm thấy trong cục nên phân phối cho anh một chiếc điện thoại, như vậy sẽ thuận tiện trong công tác liên lạc.

Trâu Cương nói xong thì dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Hàn Đông, hai bên tiếp xúc chưa lâu, hắn chỉ có thể thông qua những chi tiết này để chậm rãi tìm hiểu về Hàn Đông, đồng thời cũng biểu đạt tâm tính của mình. Khi thấy Hàn Đông có hơi nhíu mày, trong lòng hắn khẽ níu chặt, chẳng lẽ vỗ mông mà lên đến đùi ngựa?

- Anh thật sự cảm thấy như vậy là cần thiết sao?

Hàn Đông nhàn nhạt hỏi.

- À, rất nhiều lãnh đạo đơn vị, thậm chí cán bộ trung tầng đều được phân phối...

Trâu Cương không thể tìm hiểu rõ ràng tâm tư của Hàn Đông, vì vậy mới chọn sách lược vu hồi, trước tiên giải tỏa những băn khoăn trong lòng Hàn Đông.

Hàn Đông cười cười:

- Phần lớn những chuyện trong cục thống kế đều có thể xử lý trong ngày, bình thường cũng không có tình huống khẩn cấp, hơn nữa trong phòng ở ký túc xá của tôi cũng có điện thoại, không có vấn đề nghe gọi, vì thế cũng không cần phân phối điện thoại. À, nếu thật sự cần, tôi sẽ tự mình mua một cái.

Trâu Cương nói:

- Chuyện của đơn vị, sao có thể để cục trưởng anh bỏ tiền?

- Không cần nhiều lời.

Hàn Đông khoát tay áo nói:

- Tôi hiểu ý anh, nhưng tôi cũng không thiếu chút tiền đó, sau này anh cũng không cần lo lắng ở phương diệnnafy, chỉ cần an tâm công tác là được.

- Vâng!

Trâu Cương cảm thấy yên lòng, dù Hàn Đông có đồng ý hay không, như vậy công tác của mình vẫn làm đúng chỗ. Khi thấy ly nước của Hàn Đông vơi hơn phân nửa thì hắn nhanh chóng xách phích nước sôi châm đầy:

- Cục trưởng, nếu không có gì thì tôi ra trước.

- Không vội, trước tiên anh có thể nói rõ vấn đề của đống giấy tờ tài liệu anh vừa nhận công tác. Cục thống kê là một đơn vị không có bao nhiêu tiền, nhưng tiền của nhà nước cũng không thể xài bậy.

- Cục trưởng nói đúng, nếu tất cả lãnh đạo đều nghĩ như anh, như vậy quốc gia chắc chắn sẽ tiết kiệm được không ít tiền.

Trâu Cương nói lời vuốt đuôi nịnh bợ, sau đó bắt đầu lấy ra những giấy tờ nghi vấn đặt qua một bên, tất cả đều liên quan đến Hoàng Tùng và Triệu Nhân Thuận. Vì khoảng thời gian trước cục thống kê luôn thiếu vị trí cục trưởng, Hoàng Tùng lại là thay mặt cục trưởng, hắn tự cho rằng mình có thể lên chức, vì vậy mà chĩa tay vào tài vụ, vì thế rất dễ có vấn đề.

Hàn Đông thỏa mãn nói:

- Tốt, những thứ này anh cứ đặt ở chỗ tôi, những thứ còn lại anh cứ đưa về, thuận tiện gọi Triệu Nhân Thuận đến đây dùm tôi.

Trâu Cương đi ra ngoài chưa được bao lâu thì Triệu Nhân Thuận đẩy cửa bước vào:

- Cục trưởng, anh tìm tôi sao?

Trâu Cương vừa nói vừa thấy những phần tài liệu và hóa đơn trên bàn làm việc của Hàn Đông, vì vậy mà run lên, cơ thể căng thẳng.

Hàn Đông mỉm cười:

- Mời ngồi.

Triệu Nhân Thuận ngồi xuống, cảm thấy nụ cười của Hàn Đông như đầy mỉa mai:

- Cục trưởng, tôi...

- Chủ nhiệm Triệu, tôi đã hiểu công tác của khối tài vụ, cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề, vì vậy sau này nếu trong cục có bất kỳ phí tổn gì, chỉ có tôi ký tên mới được chi trả, đến lúc đó anh nên nói rõ với mọi người.

- Vâng, cục trưởng!

Triệu Nhân Thuận cảm thấy rất bất an, công tác tài vụ đã giao cho Trâu Cương, Hàn Đông gọi mình đến sợ rằng cũng không phải là vì chuyện này.

Ánh mắt Triệu Nhân Thuận chợt rơi lên những tài liệu trên bàn làm việc của Hàn Đông, hắn hận không thể vò chúng lại và xé thành từng mảnh.

Triệu Nhân Thuận từ phòng làm việc của Hàn Đông đi ra, hắn trực tiếp tìm Hoàng Tùng, sau đó dùng giọng lo lắng nói:

- Cục trưởng Hoàng, vừa rồi tôi ở chỗ cục trưởng Hàn thấy nhiều phần tài liệu và hóa đơn, thâm chí anh ấy còn nói khối tài vụ có vấn đề, sau này không có chữ ký của anh ấy thì không có bất kỳ khoản chi nào.

- Hắn muốn làm gì?

Trong mắt Hoàng Tùng chợt lóe lên ánh sáng lạnh:

- Muốn chơi nhau sao?

Triệu Nhân Thuận nói:

- Nhưng những tài liệu kia...

- Sợ gì? Có bản lĩnh thì cứ đưa đến ủy ban kỷ luật huyện ủy.

Hoàng Tùng cười lạnh:

- Tôi cũng muốn xem hắn có thể nhấc lên được bao nhiêu con sóng? Tôi cũng muốn biết, ai là người định đoạt ở cục thống kê này.

- Tút, tút, tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thẩm Tòng Phi buông bút, khi điện thoại tiếp tục vang lên hai tiếng thì nhấc ông nghe lên, vẻ mặt nghiêm túc:

- Alo, xin hỏi là ai vậy?

- Tôi là Ngô Giải Toàn.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh khàn khàn.

Trên mặt Thẩm Tòng Phi chợt lộ ra nụ cười:

- À, lãnh đạo, anh có gì cần căn dặn?

- Hừ, tôi thì có gì cần căn dặn? Chỉ thị của tôi có tác dụng sao?

Âm thanh của Ngô Giải Toàn trong điện thoại rất bất mãn:

- Tôi hỏi anh, công tác của Hàn Đông anh sắp xếp thế nào? Bây giờ tôi không còn địa vị, lời nói mất hết trọng lượng rồi sao?

Thẩm Tòng Phi chợt yên lặng, sau đó cười nói:

- Lãnh đạo, tôi cũng đang định báo cáo với anh, mong anh nghe tôi giải thích...

- Cái này cần phải giải thích sao?

Ngô Giải Toàn hỏi lại một câu, sau đó loảng xoảng cúp điện thoại.

Nghe những tiếng tút tút trong điện thoại, Thẩm Tòng Phi cầm lấy ống nghe một lúc lâu mà không buông.

Thẩm Tòng Phi bị Ngô Giải Toàn trách móc vài câu, trong lòng rất bức bối, vì vậy mà oán khí cũng không khỏi chĩa về phía Hàn Đông. Hắn đang định đợi một thời gian điều chỉnh đối phương đến cơ sở, bây giờ xem ra đối phương thiếu tôi luyện, mất kiên nhẫn, còn thích châm chọc.

- Đã nhận chức hai ngày mà chưa đến báo cáo công tác với phó chủ tịch chủ quản, đúng là phải gõ đầu mới được.

Vẻ mặt Thẩm Tòng Phi trở nên âm trầm, hắn bắt đầu gọi điện thoại cho cục thống kê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.