Người Cá Xấu Xí

Chương 16: Khát Vọng Của Tiểu Nhân Ngư






Hai điểm mẫn cảm bị thợ săn xoa nắn, khi thì nhẹ nhàng, lúc thì hơi dùng sức.

Bàn tay thô ráp lướt quan từng chỗ trên thân thể, kích thích từng đợt khoái cảm vừa kì lạ vừa tuyệt vời.

Hai thân thể xích lõa, rõ ràng đều là cơ thể đàn ông nhưng nhìn qua lại có khác biệt rất lớn.

Lông mao hơi cứng kích thích da thịt mềm mại, vừa hưng phấn vừa xấu hổ, tình dục càng khó ức chế.

Kiều cố gắng mở to mắt, muốn ghi nhớ bộ dáng mê luyến lại chuyên chú này của Chu vào sâu trong não.


Thợ săn càng thở dốc hơn, mồ hôi trên trán rơi xuống hai má tiểu nhân ngư.

Chu thấy dáng vẻ động tình của tiểu nhân ngư, hai mắt tối sầm lại, giống như từng đợt sóng cuồn cuộn của mặt biển trước bão táp.

Thợ săn cúi đầu, vươn lưỡi liếm hai má mềm mại.

Tiểu nhân ngư nức nở rên rỉ, gắt gao ôm lấy cổ Chu, giống như đang trôi dạt giữa biển, thời khắc sinh tử bắt được cọc cứu mạng không chịu buông tay.

Sóng biển ào ào ập tới cuốn sạch mọi thứ, hai mắt thợ săn đỏ bừng.

Đại não của hắn nói mình phải khắc chế nhưng động tác lại mãnh liệt không dừng lại được.

Kiều ngâm khe khẽ, mở lớn đôi mắt phủ đầy sương, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, hóa thành viên trân châu nhỏ vụn sáng ngời, rơi xuống gối đầu.

Hai mắt Chu nóng lên, vươn đầu lưỡi không ngừng liếm mắt của Kiều, cánh tay dịu dàng xoa xoa thắt lưng.

Căn phòng tràn ngập tình sắc.

Kiều nằm trong lồng ngực Chu, trán và khóe mắt đều bị hắn liếm ướt sũng.

Tiểu nhân ngư chôn mặt vào cánh tay Chu, ngửi mùi mồ hôi tản ra, còn có hơi thở chỉ thuộc về Chu.


Làm người cá nhỏ an lòng.

Chu nhẹ nhàng hôn lên tóc tiểu nhân ngư, từng chút từng chút vỗ về đối phương, thanh âm dịu dàng trầm thấp hỏi: "Sao vậy, Kiều?"
Kiều ngẩng đầu, mắt đen sáng ngời đẹp như ngọc thạch.

Y rướn người lên hôn chụt một cái lên môi Chu rồi lập tức lùi lại.

"Chu, ta thích huynh, rất thích huynh~"
"Huynh là người tốt nhất trên đời, thích huynh~"
Tiểu nhân ngư ôm cổ thợ săn, một lần lại một lần thổ lộ tình yêu từ đáy lòng.

Chu quả thực bị dáng vẻ làm nũng mang theo ngây thơ này làm nổi lên phản ứng, hai tay rắn chắc ôm chặt lấy Kiều, tựa như muốn hòa đối phương thành cùng một thể với mình.

"Ta yêu em, Kiều."
Thanh âm Chu ám ách, đôi môi nóng bỏng hôn liếm vành tai Kiều, hàm chứa...!
Thợ săn từng lời từng lời bộc lộ hết tình yêu của hắn, xoa xoa vòng eo tiểu nhân ngư, mặc dù lúc này hắn lại nổi lên phản ứng rồi.

Lửa nóng bao trùm lên thân thể làm tiểu nhân ngư đỏ mặt, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm thợ săn.

Kiều hơi cắn môi thẹn thùng, nhận ra Chu muốn lùi lại liền vội vàng dán lên.


"Chu..." Âm thanh mềm mềm lại tràn ngập kiên định.

"Thân thể người cá không kém như huynh nghĩ, nên nếu huynh muốn..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, mấy từ sau cùng nhỏ xíu không thể nghe thấy.

Nhưng Chu vẫn nghe thấy rõ ràng lời của tiểu nhân ngư.

Hắn kích động thiếu chút không khống chế được, hơi thở nóng bỏng lắc đầu, đôi mắt đen tuyền dịu dàng chăm chú nhìn Kiều: "Ta không muốn em bị mệt, cũng không muốn em bị thương."
"Vừa rồi động tác của ta hơi thô lỗ, thực xin lỗi."
Hai thân thể chặt chẽ dính vào nhau, Chu ôm Kiều thật chặt.

"Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt, không cần thời thời khắc khắc đều phải làm chuyện đó."
Kiều đỏ mặt, nghĩ đến mình vừa chủ động yêu cầu Chu...!
Tiểu nhân ngư cúi đầu ừ một tiếng, ngọt ngào tràn đầy khuôn mặt, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ cơ thể của thợ săn.

Người cá thích nước, thế nhưng lần đầu tiên tiểu nhân ngư khát vọng độ ấm của một người như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.