Người Bị Ta Chôn Sống Kia

Chương 42




Editor: Zombie cưỡi Lợn
【Tuần thứ ba mươi mốt – thứ sáu】

Lãnh đạo của trung tâm cải tạo có hành động rất nhanh, Lăng Thần Nam còn đang ở đây bôi thuốc thì một người đàn ông tự xưng là chủ nhiệm trung tâm cải tạo xuất hiện ở phòng y tế.

Lăng Thần Nam không phải nhân viên của trung tâm, là bác sĩ bên ngoài, hơn nữa tên tuổi trong nghề cũng không nhỏ, nay bị thương ở chỗ bọn họ, sự việc này vừa lớn mà cũng vừa nhỏ.

Kỳ thực thương thế của Lăng Thần Nam không nặng, nhưng nhìn từ bên ngoài thì xanh xanh tím tím trông rất đáng sợ, lại bị một lớp băng gạc và cồn iốt gói lại, vị chủ nhiệm kia vừa vào cửa liền lạnh mặt.

Y liếc mắt ra hiệu cho một bác sĩ khác trong phòng y tế, đối phương liền ra ngoài tránh hiềm nghi, sau đó, người đàn ông trung niên nọ mới ngồi đối diện giường bệnh của Lăng Thần Nam, đi thẳng vào chủ đề, chịu trách nhiệm cho sai sót của trung tâm, đồng thời đảm bảo trung tâm nhất định sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và tiền thuốc cho thương thế của anh.

Lăng Thần Nam phất phất tay, giọng nói có hơi khàn: “Cái này không thể trách các anh được, đánh giá tình trạng tâm lý của phạm nhân vốn là công việc của chúng tôi, khi nhận công việc này, tôi cũng đã lường trước những nguy hiểm đó.” Anh nói chuyện vô cùng đường hoàng: “Trong quá trình trị liệu tâm lý, chúng tôi đều hi vọng người được cố vấn thả lỏng hết mức có thể, nhất là trên phương diện cảm xúc, cho nên tôi cũng hiểu quyết định không để phạm nhân mang còng tay. Thế nhưng, các phạm nhân đưa đến chỗ bác sĩ tâm lý chuyên môn chúng tôi đều là những phần tử nguy hiểm có tiền án bạo lực, dù sao tình huống kia cũng không giống, nếu hôm nay không phải tôi thì cũng sẽ là bác sĩ khác bị thương, hơn nữa… may là mấy anh cảnh sát vào nhanh, nếu không, chắc tôi không chỉ bị thương ngoài da thế này.”

Công chức ghét nhất là giao thiệp với các phần tử trí thức, vị chủ nhiệm kia vừa nghe liền bày ra bộ dáng đau đầu, nhưng vẫn rất lịch sự mà gật đầu nói: “Đúng là chúng tôi chưa cân nhắc chu đáo.”

“Có điều, xảy ra chuyện như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu.” Lăng Thần Nam chậm rãi lấp cái hố mà mình đào ra: “Chúng ta có thể sớm phát hiện tình trạng tâm lý và mức độ nguy hiểm của phạm nhân, không thả hắn về với xã hội để làm hại  người khác, gây nên những hậu quả không cách nào cứu vãn, cũng coi như đã tận hết chức trách của trung tâm chúng ta rồi.”

Vị chủ nhiệm kia hiểu ý Lăng Thần Nam, thuận theo mà đáp: “Nói cũng đúng, không biết là phúc hay họa, may mà bác sĩ nhanh chóng phát hiện.”

Lăng Thần Nam nói tiếp: “Phải nhanh chóng phát hiện ra và kịp thời xử lý mới được, đối tượng chúng ta đối mặt không phải là kiểu phạm nhân bình thường, mà là những bệnh nhân cần được trợ giúp, loại bệnh nhân nóng nảy, bạo lực, tinh thần phân liệt nghiêm trọng này, nhiều lần xuất hiện tình huống làm hại người khác, cần cách ly và trị liệu kịp thời, tạm thời không thích hợp với việc sinh hoạt tập thể. Cho nên tôi kiến nghị mau chóng liên hệ với trại giam cũ của hắn để di dời, tôi sẽ phụ trách sổ khám bệnh tâm thần của hắn, kiến nghị chuyển hắn tới bệnh viện tâm thần Đệ Tam để giam giữ, các thủ tục và chứng thực liên quan thì phải làm phiền chủ nhiệm anh rồi.”

Chủ nhiệm yên lặng hít một hơi —— mọi người đều biết, bệnh viện tâm thần là nơi vào thì dễ ra thì khó, trong thành phố cũng có không ít bệnh viện tâm thần công lập nghe đồn vì quá thiếu nhân thủ nên để tiện quản lý mà cho bệnh nhân dùng liều lượng lớn thuốc an thần có chứa ma túy hoặc mặc đồ trói buộc, thậm chí còn có tin đồn tiến hành phẫu thuật thuỳ não của bệnh nhân để cải chính các hành vi dị thường của bọn họ. Mà tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, căn bản không đáng nhắc tới khi so với phiền toái trước mắt, hơn nữa với quả bom hẹn giờ này thì —— nếu giao cho anh quản lý và nhìn nhận dưới góc độ quan hệ xã hội mà nói, đưa đến bệnh viện tâm thần mới là sự chọn lựa tốt nhất.

Vì vậy hai người hàn huyên thêm hai câu, thống nhất ý kiến với nhau, bắt tay nhau, trong lòng thầm biết mục đích của mình đã đạt được rồi.

Sau khi chủ nhiệm rời đi, Lăng Thần Nam dựa đầu vào gối, mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng. Thẩm Dần Xuyên đúng là tên cặn bã, quả thật có tiềm chất bạo lực phản xã hội và tái phạm tội, mà hành vi của anh cũng đã vượt qua biên giới, anh chẳng những vi phạm y đức, không giúp hắn giải quyết vấn đề tâm lý, mà ngược lại còn cố tình công kích ác ý, hơn nữa còn lợi dụng chức quyền phóng đại chứng bệnh của hắn, có thể sẽ hại hắn mãi mãi sống trong bệnh viện tâm thần không có ngày trở ra.

Chuyện này một khi đưa ra ngoài ánh sáng, sự nghiệp của anh cũng xem như đi tới hồi kết, may mà Thẩm Dần Xuyên là một kẻ vô thân vô cố, là một tên tội phạm không có ai để ý.

Thế nhưng anh không hối hận, Lăng Thần Nam nghĩ, mình không hối hận, tuy mình làm việc sai trái.

Lúc này, anh bỗng nhiên cảm thấy một cơn uể oải cực lớn tập kích mình —— nhiều ngày như vậy, anh vẫn luôn nằm trong trạng thái tinh thần căng thẳng tột độ, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng bất an vì lựa chọn cực đoan của mình. Bây giờ, bụi mù đã lắng xuống, anh lại nảy sinh cảm giác tự giận mình —— nhưng ván đã đóng thuyền, nói gì cũng đã chậm.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy vô lực, rất cô đơn, không ai cùng anh chia sẻ áp lực này, không ai có thể xoa dịu sự giãy dụa và cảm giác tội lỗi trong anh.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Lăng Thần Nam liền ngồi thẳng người dậy, chỉnh đốn vẻ mặt —— bác sĩ của phòng y tế đã trở về. Lăng Thần Nam đứng lên hỏi thăm một chút, sau đó mang thần sắc bình tĩnh mà rời khỏi trung tâm, trên đường đi không hề dừng lại mà về tới khách sạn của mình.

Rõ ràng nhà anh ở ngay đầu bên kia thành phố, mà lúc này lại cảm thấy cách thật xa.

Anh đứng trong phòng tắm, quay về phía gương chụp mấy bức ảnh —— vốn là chỉ là vết thương bị ứ máu, nhưng vì bên trên được bôi rượu thuốc đậm màu mà trông rất đáng sợ, anh nhe răng hít hà, có hơi đau.

Thở dài, Lăng Thần Nam cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ, nước nóng chảy qua vết thương bỏng rát, nhưng anh không để ý, quấn một cái khăn lông đi ra, cầm điện thoại di động trong túi quần.

Anh nhìn điện thoại rất lâu.

Mình chỉ muốn nghe giọng em ấy một chút, anh tự nhủ, yên lặng diễn tập một đoạn đối thoại nhiều lần, sau khi xác định mình sẽ không để lộ ra tâm tình bất thường gì mới nhấn điện thoại.

“A lô?” Giọng Bạch Thịnh vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng cậu, bàn tay đang nắm điện thoại của Lăng Thần Nam bỗng nhiên không kiềm được mà bắt đầu run rẩy, tất cả cảm xúc bỗng nhiên ùa về trong lòng anh. Những phẫn nộ, căng thẳng, sợ hãi, tự trách không ngừng tràn vào tứ chi bách hài của anh, từng mạch máu trong anh. Anh hít thật sâu một hơi, lại cảm thấy trong phổi mình không có một chút dưỡng khí nào, cứ như chìm vào một vòng xoáy cực lớn trong dòng chảy xiết, thần trí anh có chút mơ màng, đầu váng mắt hoa, nhanh chóng chìm xuống.

Người ở đầu bên kia điện thoại chẳng hiểu ra sao, không nhịn được mà gọi ‘này’ một tiếng, nói: “Lăng Thần Nam anh có bệnh hả? Gọi điện thoại mà không nói lời nào, không nói tôi cúp máy à.”

Dòng nước chảy xiết đang xoay tròn chợt dừng lại, Lăng Thần Nam bỗng nhiên cảm thấy mình đã về tới đất bằng, anh mở mắt ra, mồ hôi chảy ròng ròng, hỏi: “Chim Ruồi?”

“Gì?” Chim Ruồi hung dữ hỏi lại.

Lăng Thần Nam có hơi sững sờ: “Cậu, sao là cậu, cậu đang làm gì thế?”

“Mắc mớ gì tới anh?” Chim Ruồi đáp: “Giọng anh làm sao vậy? Thật khó nghe.”

Lăng Thần Nam không tự chủ được cười ra tiếng, mà vẻ mặt lại khó coi như sắp khóc, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ của Chim Ruồi truyền tới: “Thần kinh hả? Cười gì mà cười, cổ họng anh sao mà khàn, cái ưu điểm duy nhất cũng mất luôn.”

Lăng Thần Nam bỗng nhiên bình tĩnh lại, cứ như anh vừa mới ngủ trên một bờ cát nơi thuỷ triều vừa xuống —— cảm giác ẩm ướt, dinh dính rất rõ ràng, nhưng anh biết rõ, nguy hiểm đã qua.

Anh nuốt nước bọt, nói: “Cậu mà chửi bậy nữa, tôi xử cậu.”

Chim Ruồi gào lên: “Anh!”

Lăng Thần Nam ngửa ra sau nằm lên giường, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Thì ra trước đây cậu cảm thấy giọng tôi êm tai.”

Chim Ruồi oang oang đáp lại: “Anh có bệnh hả? Gớm chết tôi rồi, tôi cúp!”

Lăng Thần Nam không nói lời nào, Chim Ruồi cũng không cúp điện thoại.

Hai người giơ điện thoại im lặng không nói gì, lâu đến mức không biết đối phương có còn ở đó hay không, nhưng lại không hề hoài nghi đối phương đã bỏ đi hay chưa.

Lăng Thần Nam nói: “Chim Ruồi, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Chim Ruồi tức giận hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.

Lăng Thần Nam: “Tôi muốn nói với cậu một chuyện, cậu đừng cho Bạch Thịnh biết, tôi cũng không nói với em ấy.”

Chim Ruồi nói móc một câu: “Sao hả, đi ăn mảnh à? Mau mau chia tay đi, đừng có làm phiền tôi.”

Lăng Thần Nam nói: “Thẩm Dần Xuyên sẽ không ra tù.”

Đầu dây bên kia trầm mặc, nửa ngày sau mới thấp giọng hỏi lại “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lăng Thần Nam thuật lại đơn giản cho cậu biết chuyện gì đã phát sinh —— từ khi anh có ý định này, đến khi chuẩn bị, cuối cùng là kết quả ngày hôm nay, toàn bộ đều kể hết cho cậu nghe. Trong lúc đó, Chim Ruồi hiếm khi mà ngoan ngoãn lắng nghe, không cắt đứt, cũng không xen ngang.

Cuối cùng, Lăng Thần Nam nói: “Chính là như vậy đó, cậu có cảm nghĩ gì không?”

Chim Ruồi an tĩnh hồi lâu —— mà kỳ lạ là, Lăng Thần Nam lại không cảm thấy căng thẳng, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc đối phương sẽ dùng ánh mắt khác thường gì mà đánh giá anh, ngược lại còn rất yên tâm, cực kỳ yên tĩnh, biết rõ đối phương nhất định có thể tiếp thu điều này.

Rốt cuộc Chim Ruồi cũng lên tiếng: “Lăng Thần Nam, anh điên rồi sao?”

Cậu hỏi như vậy, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười.

Cậu lại nói: “Anh điên rồi à? Lúc trước tôi nhìn lầm anh rồi.”

“Ồ?” Lăng Thần Nam hỏi: “Lúc trước cậu đã nghĩ tôi là người thế nào?”

“Tẻ nhạt, miệng đầy đạo lý, thánh mẫu.” Chim Ruồi không chút lưu tình mà đánh giá: “Anh như vậy căn bản không thể tiếp tục ở cùng chúng tôi.”

Lăng Thần Nam cười rộ lên: “Cái gì mà ở cùng các cậu, đã nói bao nhiêu lần, tôi chỉ ở cùng Bạch Thịnh.”

Chim Ruồi cười lạnh: “Anh thật sự cảm thấy như vậy à? Anh thật sự cảm thấy có thể tách tất cả mọi người ra mà không phải mỗi ngày tỉnh lại sẽ đối mặt với một người khác?”

Lăng Thần Nam bị cậu nói trúng, bèn hỏi ngược lại: “Vậy thì thế nào?”

Chim Ruồi nói: “Không thế nào cả, trước đây cảm thấy anh thật ngây thơ, hay nói chuyện viễn vông, cứ muốn chữa trị cho chúng tôi, thay đổi chúng tôi, nhưng không thể kiên trì.”

Lăng Thần Nam hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Chim Ruồi trầm mặc một hồi, không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, chỉ nói: “Chuyện của Thẩm Dần Xuyên, tính là chúng tôi nợ anh, tôi biết anh không phải vì tôi, nhưng mà…”

Cậu đột nhiên ngừng lại, trầm mặc.

Lăng Thần Nam kiên nhẫn chờ, mười mấy giây sau, đối phương mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.” Sau đó cúp điện thoại thật nhanh.

Lăng Thần Nam yên lặng cười, nhét điện thoại xuống dưới gối, ngay cả đèn cũng không tắt mà đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.