Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 29




Âu Dương Ngọc.

Tần Phong đi ra khỏi phòng thẩm vấn: “Đi gặp cái tên Âu Dương Ngọc đó nào.”

“Lưu Qua là hung thủ sao?”

“Không có chứng cứ trực tiếp, không thẩm tra ra kết quả được, chỉ đành thả người thôi.”

Những hạng mục mà Âu Dương Ngọc đầu tư nhiều vô cùng, anh ta rất nổi tiếng ở Giang Thành. Đến bốn giờ rưỡi chiều, Tần Phong mới gặp được Âu Dương Ngọc. Dưới sự chỉ dẫn của thư ký, Tần Phong vào phòng làm việc của Âu Dương Ngọc. Âu Dương Ngọc ngồi sau chiếc bàn làm việc, ngẩng đầu lên. Anh ta đeo kính gọng vàng, mặc tây trang, đứng dậy.

Căn phòng vô cùng lạnh. Tần Phong nghe thấy được Tiểu Vương lầm bầm ở phía sau, lạnh thật đấy.

“Tần Phong.” Tần Phong lấy thẻ chứng nhận ra: “Ngài Âu Dương.”

“Hân hạnh được gặp.”

Tần Phong: “Chúng tôi đến đây vì vụ án Tô Nhiễm bị giết.”

“Tô Nhiễm?” Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt phượng nhướng lên.

Tần Phong lấy một tấm ảnh ra: “Cô ấy bị sát hại vào ngày 6 tháng 6.”

Âu Dương Ngọc nhìn một cái: “Đã từng gặp một lần, không quen thân.”

Tần Phong lấy danh thiếp ra: “Đây là đồ của anh sao?”

Âu Dương Ngọc gật đầu. Anh ta chỉ vào vị trí đối diện: “Mời ngồi.”

Tần Phong ngồi xuống: “Buổi tối ngày mùng 6 tháng 6, từ mười một giờ tới một giờ rưỡi, anh đang làm gì?”

Cả người Âu Dương Ngọc giống như tượng ngọc vậy, đẹp tinh xảo một cách quá đáng. Anh ta nghĩ ngợi một hồi: “Ở nhà.”

Tần Phong quan sát cả căn phòng làm việc, rất ít thấy có nơi nào sạch sẽ đến mức này, chẳng có mùi gì hết.

“Làm gì?”

“Làm tình.”

Tần Phong ngước mắt nhìn: “Tên là gì?”

“Tôn Du.” Âu Dương Ngọc hỏi: “Đội trưởng Tần, còn vấn đề gì khác không?”

“Vào ngày mùng 6 tháng 6, anh có gặp Tô Nhiễm không?”

“Không gặp. Cô ấy có gọi điện thoại cho tôi, xin làm tình, tôi đã từ chối.”

Lấy được danh thiếp của Âu Dương Ngọc cũng không khó. Anh ta là người trong giới thương trường, Tô Nhiễm là ngôi sao. Một tấm danh thiếp có thể nói lên điều gì chứ?

Cuối cùng đã lấy được thông tin của Âu Dương Ngọc, Tần Phong và Tiểu Vương liền rời khỏi văn phòng lạnh như hầm băng này. Ra khỏi cửa, Tần Phong kéo cà vạt xuống, vẻ mặt u ám, bước nhanh vào thang máy.

“Mấy ngôi sao này nhìn thì có vẻ rạng danh lắm, sau lưng lại làm mấy chuyện bẩn thỉu mèo mả gà đồng.”

Tần Phong xé tờ giấy viết địa chỉ ra, đưa cho Tiểu Vương: “Đi điều tra camera giám sát đi.”

Trong lịch sử cuộc gọi của Tô Nhiễm đúng là có Âu Dương Ngọc.

Tần Phong quay về lại mở camera lên, điều tra tất cả camera của Phú Lệ lại từ đầu, từ quầy lễ tân, bãi đỗ xe tới thang máy, từng tầng lầu một. Điều khả nghi duy nhất là vào lúc một giờ, có một người phụ nữ mặc áo hoodie vào khách sạn, mũ áo kéo xuống rất thấp, không nhìn được rõ mặt.

Cô ta đi thang máy lên tầng ba, nhưng rồi lại đi vào thang bộ.

Lẽ nào hung thủ là một người phụ nữ?

Ở khách sạn này, muốn vào thang máy phải quẹt thẻ, nhưng từ tầng trệt đi vào thang bộ thì lại chẳng cần gì cả.

Cô ta rời khỏi khách sạn vào lúc hai giờ sáng. Tần Phong chụp ảnh màn hình lưu lại, đứng dậy rồi liền đi ra bên ngoài, đụng mặt pháp y Lưu.

“Đội trưởng Tần?”

Tần Phong đi vòng qua, vội vã đi ra ngoài; “Có manh mối. Tôi phải đến khách sạn một chuyến nữa.”

“Không cần bạn gái của anh nữa à?”

Pháp y Lưu hô lên một câu, đôi chân dài của đội trưởng Tần vẫn bước đi như bay: “Đừng nói năng lung tung. Anh trông chừng Tiểu Lâm trước đi, tôi sẽ về ngay.”

Pháp y Lưu há miệng: “Ê... Đã chín giờ rồi đấy.”

Cả ngày nay Lâm Phạm không gặp tiểu quỷ, ngồi trong phòng làm việc của pháp y viết bài. Pháp y Lưu về tới, cô liền quay đầu ra: “Anh Tần vẫn đang làm việc à?”

“Ừ, hay là tối nay cô đến nhà tôi đi. Vợ  của tôi có nhà đó.”

Lâm Phạm cất bài vào trong cặp: “Tôi về nhà vậy. Hôm nay chẳng gặp tiểu quỷ đó lần nào cả, chắc nó sẽ không xuất hiện nữa đâu.”

“Có được không vậy?”

“Được mà.” Lâm Phạm mỉm cười, vỗ vỗ cặp sách: “Tôi có pháp khí đó. Hôm qua anh Tần cho tôi.”

“Vậy tôi đưa cô về nhé.”

“Không cần đâu, tôi đi xe buýt.”

Tiểu quỷ đó thật sự đã biến mất rồi, không biết linh hồn của Tô Nhiễm có còn ở đây hay không. Lâm Phạm nhíu mày, cảm giác chuyện này có phần phức tạp. Sao linh hồn xuất hiện rồi lại biến mất? Vụ án còn chưa phá, lẽ nào cô ta đã bị tiểu quỷ kia ăn mất rồi à?

Xe buýt cô đợi cuối cùng cũng đã tới, Lâm Phạm lên xe. Bên ngoài cửa xe đèn nê ông lấp lánh. Ác ma moi tim rốt cuộc là người như thế nào? Là đàn ông hay phụ nữ? Làm thế nào mà có thể không để lại bất cứ manh mối gì được vậy?

Xe dừng, có người đi lên. Một người đàn ông đi thẳng tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Hơi lạnh ập tới, Lâm Phạm ôm cặp sách vào lòng, quay đầu lại nhìn. Người đàn ông mặc sơ mi tây trang, ngồi rất ngay ngắn.

Nhìn anh ta có vẻ chừng bốn mươi tuổi. Lâm Phạm thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người trong xe không nhiều, xe có mở nhạc. Lâm Phạm gác cằm lên ghế phía trước. Tiểu quỷ đó đuổi theo cô làm gì? Nó muốn gì? Ngón tay cô đụng vào con dao găm trong cặp, trái tim vọt lên lại về vị trí cũ.

Tiểu quỷ đó cũng sợ kẻ ác. Trong ngực cô có dao găm rồi còn sợ gì nữa?

Xe dừng qua từng trạm, người bên cạnh cô vẫn luôn không nhúc nhích. Cuối cùng đã tới tiểu khu nơi cô sống. Lâm Phạm xuống xe, nói với người bên cạnh: “Phiền anh nhường một chút, tôi tới rồi.”

Người đàn ông ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái mà quan sát Lâm Phạm, sau đó nhường lối.

Lâm Phạm đi ra cửa, một người phụ nữ nhìn về phía sau, nhíu mày: “Cô gái à, vừa nãy cô nói chuyện với ai vậy?”

Lâm Phạm bị hỏi liền ngẩn ra: “Gì cơ?”

Người phụ nữ lại nhìn phía sau, nói với Lâm Phạm: “Bên cạnh cô đâu có người ngồi đâu, cô nói gì vậy?”

Xe đã sắp đóng cửa, Lâm Phạm không kịp nhìn lại phía sau, vội vã nhảy xuống.

Xe buýt khởi động, lái đi. Lâm Phạm vừa định đi thì tầm nhìn đã quét qua gương mặt người đàn ông ở ghế sau. Anh ta đang nhìn cô, trong mắt có máu chảy ra. Lâm Phạm liền quay người đi.

Mấy chuyện ma quỷ linh tinh lang tang này có chịu thôi hay không đây?

Về đến nhà, cô gái ở sát vách đang ngồi trong phòng khách: “Tiểu Lâm.”

Lâm Phạm bỏ chìa khóa xuống: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Qua đây ngồi đi.”

Lâm Phạm đi tới, ngồi xuống, nhìn cô gái kia: “Cô làm sao vậy?”

“Tôi ly hôn với anh ta rồi.” Cô gái nói: “Tôi muốn đến Quảng Châu tìm anh họ tôi. Anh ấy mở công ty bên đó, nên phòng thuê bên này tôi muốn trả lại.”

Lâm Phạm hơi ngơ ngẩn, tính toán thời gian thì cô cũng ở đây được hơn một tháng rồi.

“Tiền nhà tháng này tôi sẽ trả lại cho cô theo ngày.”

“Tổng tiền thuê bao nhiêu?”

“Hai ngàn tệ, nhưng phải ký một năm.”

Trường trung học Thập Lục có thể ở ký túc, Lâm Phạm không cần thiết phải tiêu số tiền uổng phí này. Cô nhất thời có hơi hoang mang.

“Vậy muốn tôi chuyển đi lúc nào?”

“Mau lên đi, thời gian gần đây thì cô tìm phòng đi.”

Lâm Phạm gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Mười một giờ, Tần Phong gọi điện thoại tới, gọn gàng dứt khoát: “Cô về nhà rồi à?”

Lâm Phạm vừa tắm xong đi ra, tay đầy nước: “Hôm nay tiểu qủy đó không đi theo, chắc là sợ rồi.”

“Không sao chứ?”

“Không sao.”

“Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

“Cảm ơn.”

Tần Phong cúp máy. Nghe tiếng tút tút, Lâm Phạm cắn môi một cái.

Ngày hôm sau, Lâm Phạm lại đi làm. Tần Phong cũng không gọi điện thoại tới nữa.

Cuối tuần nghỉ hai ngày, cô vội vã đi tìm phòng. Rất ít có phòng cho thuê ngắn hạn. Tìm một buổi sáng rồi cũng chẳng có thu hoạch gì. Đến trưa, cô tìm một quán cơm nhỏ ăn bún, điện thoại đổ chuông.

Lâm Phạm thấy có điện thoại, liền nuốt miếng bún xuống, nghe máy: “Anh Tần.”

“Đang ở đâu? Có bận không?”

“Đang ăn cơm ở ngoài.”

“Địa chỉ?”

Lâm Phạm nói địa chỉ cho anh biết. Tần Phong cúp máy. Cô uống một ngụm canh. Tần Phong gọi điện thoại tới làm gì nhỉ?

Đại khái Tần Phong ở cách đó không xa. Lâm Phạm còn chưa ăn hết bát bún thì Tần Phong đã tới rồi. Anh không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc áo phông màu đen, quần jean bạc màu, sải bước rất dài. Mấy cô học sinh nữ đang ăn cơm đều nhao nhao liếc nhìn.

Anh kéo ghế ra, ngồi trước mặt Lâm Phạm. Lâm Phạm nhìn mặt anh, râu chưa cạo, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

“Ăn cơm chưa?”

Tần Phong nói với ông chủ: “Một bát mì.” Anh quay mặt lại, nhìn Lâm Phạm: “Thứ quỷ quái đó không theo cô nữa à?”

Lâm Phạm lắc đầu: “Không.”

“Gần đây không có việc gì chứ?”

Lâm Phạm lại lắc đầu: “Không có.”

“Nghe nói cô đang tìm phòng.”

Lâm Phạm đảo mắt, nghĩ xem ai nhiều chuyện đến vậy, đã đồn tới cả chỗ Tần Phong rồi. Cô đứng dậy đi lấy giúp Tần Phong một chai nước suối, đưa cho anh.

“Căn phòng ban đầu tôi ở ấy, chủ nhà thứ hai* ly hôn, đi Quảng Châu rồi.”

(*) Chủ nhà thứ hai: Không phải chủ trực tiếp của căn nhà. Là dạng chủ nhà này thuê phòng từ chủ chính thức rồi lại cho người khác thuê.

Tần Phong uống hết nửa chai nước rồi đặt xuống: “Cô định tìm phòng như thế nào?”

“Ở được là được rồi. Trung học Thập Lục có thể ở ký túc, sống qua khoảng thời gian này thì có thể vào ở trong trường.”

Rất nhanh, chủ quán đã đưa mì lên. Tần Phong vùi đầu vào ăn, hết nửa bát mì, anh mới ngẩng đầu nhìn: “Ở chỗ tôi đi. Tôi rất ít khi ở nhà, sẽ không làm phiền cô học hành đâu.”

Lâm Phạm kinh ngạc: “Hả?”

Tần Phong rút giấy ăn lau miệng, đặt đũa xuống: “Phòng thuê ngắn hạn không dễ tìm đâu. Nếu cô chê chỗ tôi không tốt thì tôi giúp cô tìm.”

“Không phải không phải, chỗ anh rất tốt, chỉ là làm phiền anh quá.”

“Phòng bỏ trống cũng là trống thôi.” Tần Phong nói, lấy ra một chùm chìa khóa, rút một chiếc ra đặt trước mặt Lâm Phạm: “Cần giúp cô chuyển nhà không?”

Quyết định nhanh chóng thế này, Lâm Phạm mắt chữ O mồm chữ A.

“Tôi không có nhiều đồ lắm, không cần đâu.”

Tần Phong cầm đũa lên tiếp tục ăn mì, giọng trầm thấp: “Không cần khách sáo với tôi.”

“Vậy cảm ơn anh.”

Tần Phong cũng không nói nhiều. Ăn xong thì điện thoại đã đổ chuông, anh nghe máy.

“Bãi rác Đông Uyển có người phát hiện một cái chân người, tất cả người được phái ra đã khống chế hiện trường rồi, nghi có án mạng.”

“Báo cho pháp y Lưu chưa?”

“Tôi với pháp y Lưu đang trên đường tới.”

“Tôi qua đó ngay đây.”

Cúp điện thoại, Tần Phong uống nốt chỗ nước còn lại, lấy tiền ra kẹp vào hóa đơn.

Lâm Phạm vội vã đưa tiền lẻ cho ông chủ. Tần Phong nhìn cô một cái, mở miệng nói: “Có vụ án, tôi phải đi trước đây.”

Nói xong anh liền đứng dậy muốn đi.

Lâm Phạm xách cặp đuổi theo ra ngoài. Tần Phong lên xe, quay đầu liền thấy Lâm Phạm: “Cô muốn đi xem hiện trường à? Án chặt xác đấy, chắc là sẽ không đẹp đẽ gì đâu.”

“Có thể tôi sẽ giúp được.”

“Dây an toàn.” Tần Phong nhắc nhở cô rồi khởi động xe: “Chuyện ở trường đại khái cũng ổn rồi, lúc nào về đưa tài liệu của cô cho tôi.”

“Cảm ơn.”

Tần Phong cười một cái, nắm vô lăng: “Không cần khách sáo.”

Băng gạc trên cổ Lâm Phạm đã gỡ ra rồi, chỉ có dấu vết rất mờ nhạt.

Nửa tiếng sau, bọn họ đã tới bãi rác Đông Uyển, là một cái hố rất lớn. Ban đầu bên trên có xây dựng nơi hỏa táng, sau đó nơi hỏa táng đã được chuyển tới phía bắc, bãi rác liền được đẩy hết sang đây.

Mặt trời rọi chiếu, cách đó không xa lấp lóe đèn báo hiệu, hiện trường đã được vây lại bằng dây cảnh giới.

Lâm Phạm ném cặp vào trong xe, đóng cửa xe lại, đuổi theo Tần Phong. Mùi ở nơi này rất nặng, cô không ngừng xoa mũi. Tiểu Vương đi tới, thấy Lâm Phạm liền “ồ” lên một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa mà chỉ nói với Tần Phong: “Trước mắt đã phát hiện một cái chân và một cánh tay. Người phát hiện cái chân ban đầu là một người già nhặt ve chai sống ở đây.”

Tần Phong đeo găng tay, sải bước đi vào trung tâm hiện trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.