Người Anh Nhìn Là Em

Quyển 4 - Chương 76: Gả cho anh. (HOÀN)




Gần đây tin tức liên quan đến việc Thẩm Ương muốn rời khỏi giới giải trí lan truyền khắp mọi nơi, bởi vì hợp đồng lúc trước Thẩm Ương ký quá nhiều, mà cùng một lúc bọn họ đều nhận được email Thẩm Ương dự định giải trừ hiệp ước. Nếu như chỉ một hai hợp đồng thì có thể hiểu được nhưng thật sự giải trừ quá nhiều hợp đồng như vậy làm sao có thể không khiến người ta nghĩ nhiều được. Nhiều phóng viên giới truyền thông đều nỗ lực liên lạc với Thẩm Ương nhưng không hề ngạc nhiên là đều bị từ chối.

Gần đây Thẩm Ương vội vàng chạy một số lịch trình không đẩy được, bận đến chân không chạm đất, mà thân là người đại diện của anh Nghiêm Lộc cũng vội vàng thu dọn mớ hỗn loạn này cho anh, làm gì còn có thời gian mà để ý đến sự truy hỏi của các phóng viên chứ?

Có thể nói lịch trình tháng hai của Thẩm Ương đều được xếp đầy, nhưng bất mỗi ngày anh kết thúc công việc trễ đến thế nào thì anh đều kiên trì về nhà. Có lúc về đến nhà đã là sáng sớm hôm sau, Khương Trân thấy vậy đau lòng vô cùng.

Rốt cuộc vào trung tuần tháng ba, Thẩm Ương mới hoàn toàn kết thúc mọi lịch trình. Hơn một tháng này bận rộn, Khương Trân vuốt mặt anh đều cảm thấy anh gầy đi không ít, Thẩm Ương trùm tay mình lên tay cô, anh dùng má mình cọ tay cô, “Sau này sẽ ổn thôi.”

“Ổn chỗ nào chứ, chẳng qua chỉ là đổi chỗ vất vả mà thôi.”

Thẩm Ương nhịn không được bật cười thành tiếng, lời này của cô nói vô cùng chính xác, anh vươn tay còn lại nhéo má cô, “Không cực khổ thì sao có thể nuôi em chứ?”

“Tự bản thân em cũng có thể nuôi em.”

“Anh đương nhiên biết em có thể tự nuôi mình, nhưng thế nào đi nữa anh vẫn phải nuôi em. Hơn nữa, sau này còn phải nuôi con của chúng ta.” Nói xong, anh đặt tay mình lên bụng cô.

Khương Trân trợn tròn mắt, ban đầu cô cũng không để ý đến đỏ mặt, bởi vì bị anh làm cho hơi dở khóc dở cười, anh làm như cô đã có vậy, vì thế cô duỗi tay đánh anh một cái, “Bây giờ còn chưa có mà anh đã sờ ở đó sao?”

Thẩm Ương không chút để ý, “Cứ coi như là luyện tập sớm đi.”

Khương Trân không muốn nói chuyện với anh, có ai luyện tập như anh chứ? Thế nhưng luyện tập thì luyện tập vì sao lại vén áo cô lên? Bàn tay anh từ vạt áo cô len vào trong trực tiếp áp sát lên da thịt cô, cũng may bàn tay anh rất ấm áp.

Đoạn thời gian trước Thẩm Ương thật sự rất mệt mỏi, mỗi ngày làm việc đến rạng sáng lúc về đến nhà thì cũng đã sức cùng lực kiệt làm gì còn có tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác chứ. Tỉ mỉ tính toán thì có lẽ đã có một đoạn thời gian dài hai người họ không có làm rồi.

Lúc này anh vừa có thời gian lại vừa có tinh lực, chỉ vừa chạm vào đôi môi đỏ thẫm của cô thì cổ họng anh vừa khô khốc lại vừa chan chát. Bàn tay vốn dĩ vẫn luôn để trên bụng cô theo bản năng dần di chuyển lên trên, Khương Trân nhận ra ý đồ của anh không khỏi đỏ mặt, cô cách một lớp áo ngăn tay anh lại, “Anh làm gì thế?”

Vốn dĩ Thẩm Ương cũng đã đứng núi này trông núi nọ mà bây giờ lại nghe thấy giọng nói như con mèo nhỏ này của cô thì không khỏi cứng đờ, anh nắm chặt tay cô xoay người đè thân thể mềm mại của cô dưới thân, anh hơi cúi đầu kề sát môi mình ở cổ cô, nói: “Làm em.”

Khuôn mặt Khương Trân bừng đỏ, nhưng lúc nhìn đến đôi mắt thâm thúy của anh nhiễm đầy tình dục thì cô chủ động ôm lấy cô anh, cô hôn nhẹ mi tâm anh nói: “Thực ra… em cũng muốn anh.”

Đôi môi Thẩm Ương hơi cong lên, anh hạ người xuống, khuỷu tay chống xuống giường một tay ôm nửa đầu cô, tay còn lại thì nắm cằm cô cho nụ hôn này càng thêm sâu. Anh hôn cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, rất nhiều lần Khương Trân cảm thấy bản thân không thể nào thở nổi.

Nhiệt độ theo đó ngày càng cao, không khí chợt thưa dần động tác của anh vừa mạnh mẽ lại vừa vội, cơ thể Khương Trân theo bản năng cong lên, là muốn trốn hỏi động tác của anh nhưng mỗi khi cô có động tác như vậy thì sẽ bị Thẩm Ương không chút lưu tình nào giữ chặt lại, ấn thật chặt, thừa nhận.

Sáng ngày thứ hai, Khương Trân dậy trước Thẩm Ương, cô nhìn anh đang ngủ say, rõ ràng là một khuôn mặt trưởng thành dịu dàng mà lại cấm dục nhưng cũng chỉ có mình cô biết rõ anh ở phương diện này có bao nhiêu chấp nhất và mạnh mẽ. Nghĩ đến cuộc ác chiến ngày hôm qua cô vừa cảm thấy thẹn lại thấy sợ, hết lần này đến lần khác nhưng anh lại không biết thế nào là đủ, cứ thế mà dây dưa lâu như vậy.

Ngày lúc cô đang thất thần thì ngực đột nhiên tê rân, như bị ngắt nhẹ vậy, cô vừa ngước mắt liền chạm phải đôi mắt trong veo của anh, “Anh…”

“Hoàn hồn rồi sao?” Có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ nên giọng anh có hơi khàn.

“Anh dậy lúc nào thế?”

“Lúc em đang thất thần.”

Khương Trân bị anh nói vậy thì có hơi ngượng ngùng, cô đánh nhẹ tay anh, “Dậy rồi thì chúng ta rời giường thôi.”

Cô còn chưa ngồi dậy thì đã bị anh siết chặt eo, cô nhìn Thẩm Ương hỏi: “Sao vậy?”

Vừa hỏi xong cô liền phát hiện khôn đúng, trong đôi mắt anh cô quá quen thuộc… là giống như tối hôm qua vậy!

“Này, anh không nên lại…”

“Lại một lần nữa…”’

“Không tin, lát nữa anh còn có cuộc họp báo.” Khương Trân nhắc nhở anh.

“Không sao cả, sẽ đến kịp.”

“Nhưng mà… a…”

Trong lúc nghi ngơi giữa buổi ghi hình, Phương Tử Dụ đi tới bên cạnh Khương Trân, lúc nãy trong lúc ghi hình hai cô đứng gần nhau cô cảm giác được trạng thái của Khương Trân không tốt lắm, nên liền hỏi: “Hôm nay em sao thế, nhìn như rất mệt mỏi vậy.”

Khương Trân “à” một tiếng, sắc mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ, nếu không phải do Thẩm Ương thì cô có thể thành thế này sao?

“Hả?”

“Phải không? Có lẽ do em không có nghỉ ngơi tốt.” Khương Trân cười giải thích.

“Khương Trân.” Lục Hoa Minh ngồi bên cạnh gọi cô.

Khương Trân nhìn qua.

“Mau đến xem buổi livestream về cuộc họp báo của Thẩm lão sư đi.”

Khương Trân cắn môi vẫn đi qua, mấy người nhường lại vị trí ở giữa cho cô, “Mau ngồi mau ngồi.”

Còn chưa có bắt đầu, vốn dĩ quan hệ của hai người cũng không còn là bí mật hơn nữa nghe đến những tin đồn gần đây của Thẩm Ương thì có mấy người vẫn không nhìn được mà hỏi Khương Trân, “Khương lão sư, Thẩm lão sư thật sự sẽ rời khỏi giới giải trí sao ạ?”

“Đúng vậy, gần đây mọi người nghị luận lời đồn này rất nhiều.”

“Khương lão sư, đây không phải sự thật chứ?”



Mọi người mồm năm miệng mười oanh tạc một hồi, Khương Trân vẫn không nói gì, Lục Hoa Minh ngồi bên cạnh nói chuyện: “Mấy người gấp như vậy làm gì? Dù sao lát nữa không phải Thẩm lão sư cũng sẽ nói sao?”

Ở trong mọi người ở đây thì Lục Hoa Minh là tiền bối, anh vừa nói như vậy thì dĩ nhiên người khác sẽ không hỏi gì nữa. Mọi người cũng yên tĩnh lại, tập trung chờ đợi livestream bắt đầu.

Bên này các nhân viên còn đang chuẩn bị, Nghiêm Lộc bây giờ còn căng thẳng hơn người trong cuộc, cậu bất an đi tới đi lui, nhưng thấy Thẩm Ương ngồi như không có chuyện gì thì nói, “Thẩm ca, anh không căng thẳng sao ạ?”

Thẩm Ương nghe vậy thì nhìn cậu, “Căng thẳng cái gì?”

Nghiêm Lộc trợn tròn mắt, “Lát nữa anh phải công bố rời khỏi giới trí mà sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ.”

Đang nói thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, trở lý đi vào nói: “Thẩm lão sư, nên ra ngoài rồi ạ.”

Thẩm Ương đứng dậy gật đầu với cậu, “Được.”

Sau khi Lâm Thượng đi rồi thì Nghiêm Lộc kéo ống tay áo của anh dặn dò, “Là trực tiếp nên anh chú ý một chút.”

“Anh biết rồi.”

Các phóng viên được mời đến ngồi đầy dưới sân khấu, sau khi nhìn thấy Thẩm Ương đi ra thì từng người từng người xoa tay hầm hè, Thẩm Ương hơi khom lưng chào các phóng viên dưới sân khấu rồi mới ngồi xuống.

Nghiêm Lộc nói trước, “Cảm ơn các vị phóng viên truyền thông hôm nay đã đến đúng giờ. Hôm nay mời các vị phóng viên bằng hữu đến đây là có một chuyện quan trọng cần thông báo, việc này sẽ do đích thân Thẩm Ương lão sư nói với mọi người.”

Nghiêm Lộc vừa nói xong lời này thì không chỉ riêng các vị phóng viên ở hiện trường cảm thấy bầu không khí nặng nề mà ngay cả những người xem trực tiếp cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời bình luận che trời lấp đất hết cả màn hình livestream.

Mà các vị phóng viên ở đây cũng ý thức được là có chuyện gì xảy ra, đều khẩn trương nhìn Thẩm Ương, thậm chí, ngay cả tay cầm máy ảnh đều rung lên.

Thẩm Ương cầm microphone, sắc mặt anh nghiêm túc lại bình tĩnh, nói: “Quãng thời gian trước trên mạng luôn có tin đồn tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, hôm nay ngay tại nơi này tôi muốn làm sáng tỏ với mọi người…” Anh hơi dừng lại, mà mọi người cũng theo bản năng mà dừng thở.

“Đó không phải là tin đồn.”

Thẩm Ương vừa dứt lời hiện trường đều xôn xao. Mặc dù mọi người đều đã dự liêu được nhưng khi nghe chính miệng anh thừa thận thì trong lòng mọi người vẫn đủ mùi lẫn lộn.

“Về quyết định này tôi đã cân nhắc trong lòng rất nhiều. Debut hơn mười năm, đầu tiên thì tôi muốn cảm ơn các fan hâm mộ của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và thích tôi trước sau như một trong mười năm qua, cũng có thể nói không có bạn thì không có tôi của hiện tại, những thành quả mà thôi thu được cũng là cùng một nhịp thở với các bạn, thật sự cảm ơn…”

Buổi họp báo này kéo dài không quá nửa tiếng nhưng sau khi kết thúc thì không ít người đỏ mắt. Thẩm Ương debut ròng rõ mười năm, thanh danh tốt trong nghề và danh tiếng của anh đều không phải trộn lẫn mà có đó là điều mà mọi người đều biết rõ.

Cuối cùng trước khi Thẩm Ương cúi đầu thật sâu chào trước màn hình rồi mời đi, bởi vì hành động này của anh mà các fans trước màn hình khóc không thể nào kiềm chế được.

Sau khi livestream kết thúc, “Thẩm Ương thông báo rời khỏi giới giải trí” hoàn toàn chiếm trọn các đầu đề, hệ thống Weibo lại lần nữa sập vì anh.

Buổi chiều sau khi buổi ghi hình kết thúc sớm thì Thẩm Ương đích thân đến đón cô, Khương Trân vừa định cài dây an toàn thì nghe thấy Thẩm Ương nói: “Đúng rồi, anh có đồ vật rơi ở cốp xe rồi, em đi lấy giúp anh với.”

Khương Trân kỳ quái nhìn anh: “Rơi gì thế?”

Thẩm Ương, “Tài liệu.”

Tài liệu?

Ánh mắt Khương Trân hiện lên chút ký quài, những thứ như tài liệu sao lại để trong cốp xe? Nhưng cô vẫn đẩy cửa xuống xe, “Vậy anh chờ một chút.”

Thẩm Ương cười gật đầu với cô, “Được.”

Khương Trân đi ra sau cốp xe, cô không chút suy nghĩ nào mở cốp, lúc cốp xe mở ra cả người cô đều bối rồi, trong cốp xe tràn đầy hoa tươi và bong bóng, còn có một chút chó con màu trắng, là chú chó Samoyed.

Cô ngạc nhiên nhìn Thẩm Ương đi theo phía sau, “Thẩm lão sư, đây là…”

Thẩm Ương đi đến bên cạnh cô, đôi mắt anh vô cùng dịu dàng, “Em nói em muốn nuôi một chú chó, vậy thì anh đưa em. Sau này chúng ta cùng nhau nuôi một chú chó có được hay không?”

Khương Trân gật đầu, cô thận trọng đi đến ôm chú chó con trong cốp.

“Trân Trân.” Thẩm Ương lần nữa gọi cô.

“Dạ?” Cô nghiêng người nhìn sang.

Mà sau khi nghiêng người cô mới chân chính bối rối, bởi vì trong tay Thẩm Ương lúc này đang cầm một hộp gấm màu đỏ, khóe miệng anh mang theo nụ cười mỉm, Khương Trân như ý thức được chuyện gì xảy ra thì đôi mắt lập tức đỏ ửng.

Thẩm Ương mở hộp gấm đỏ ra, một chân quỳ xuống.

“Gả cho anh, có được hay không?”

Khương Trân cười nhưng khóe mắt lại ướt át, cô run rẩy vươn tay mình ra.

Cô nghĩ rằng cả đời này cô vẫn sẽ luôn nhớ đến khoảng khắc này, người đàn ông mặc âu phục giơ nhẫn quỳ trước mặt cô, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên khuôn mặt kiên nghị của anh, ngũ quang được ánh mắt trời chiếu lên vô cùng dịu dàng.

Cuộc đời này của cô vì anh mà ấm áp như xuân.

HOÀN CHÍNH VĂN

02/10/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.