Ngược Nam Chính

Chương 6: Chương 6:




Đỗ Lam gật đầu, thấy tay cậu đông lạnh đến đỏ bừng mà không hề đút vào túi, cô tháo bao tay bên phải đưa cho cậu, “Mang lên, chúng ta đi đắp người tuyết.”
 
Trần Hiểu Huy do dự, nhưng ngẩng đầu nhìn nét mặt của cô, không từ chối nữa mà đeo vào. Bao tay màu xanh đen, bên ngoài có một lớp lông hơi mỏng, rất ấm áp.
 
Hai người đắp một người tuyết cao khoảng 60 cm, Trần Hiểu Huy nhặt hai nhánh cây làm tay cho nó, Đỗ Lam lấy hai hòn đá nhỏ làm mắt, miệng thì vẽ một đường cong, cái mũi thì hai người nghĩ nửa ngày cũng không biết nên dùng cái gì. Cuối cùng Đỗ Lam lấy một tờ giấy ghi chú mày xanh dương trong túi ra, gấp thành một hình chóp, cắm lên mũi.
 
Trần Hiểu Huy đứng bên cạnh vui vẻ cười, Đỗ Lam liếc cậu một cái, lấy camera mà Trình Ngọc Lan vốn chuẩn bị dùng để chụp phụ huynh, “Tới đây, chụp bức ảnh.”
 
Trong ảnh chụp, Trần Hiểu Huy cười mỉm, không lộ ra răng cửa tối om nữa, vẻ mặt Đỗ Lam vẫn lạnh nhạt như cũ, thành ra người tuyết phía sau hai người cười tươi nhất.
 
11 giờ rưỡi, Trình Ngọc Lan gọi điện cho Đỗ Lam, họp phụ huynh đã xong, Đỗ Lam trực tiếp bảo mẹ là gặp nhau ở cổng. Cúp máy, Đỗ Lam xoay người nhìn Trần Hiểu Huy, “Cậu mau lên tìm anh trai cậu đi, họp phụ huynh xong rồi.”
 
“Cậu không lên sao?”
 
“Tớ đợi mẹ ở cổng trường.”
 
Trần Hiểu Huynh ‘ừ’ một tiếng, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, lưu luyến không rời nhìn người tuyết, nhìn cô bạn. Cậu đi rất chậm, cố gắng không để nước bùn làm dơ giày. Cho đến khi thấy bóng dáng khập khiễng của Trần Hiểu Huy đã đi vào khu dạy học, Đỗ Lam mới nhanh chóng chạy đến cổng trường.
 
Lúc Trình Ngọc Lan tìm được cô còn làu bàu, “Bạn ngồi cạnh con đứng thứ 2 trong lớp, tổng điểm chỉ kém con 1 điểm, đáng tiếc hôm nay không gặp được. Nhưng mà thoạt nhìn anh trai cậu bạn con không tồi, thằng bé cũng khá tốt nhỉ?”
 
Đỗ Lam gật đầu, “Vâng, khá tốt.”
Dương Thanh vẫn luôn ở trong phòng chờ Trần Hiểu Huy, lúc Trần Hiểu Huy đi vào lớp, phụ huynh của các bạn khác gần như về hết rồi. Dương Thanh an tĩnh ngồi xem bài thi cảu cậu, thấy cậu đi vào, cười nói, “Hiểu Huy rất tuyệt, các thầy cô đều khen em.”
 
Trần Hiểu Huy xấu hổ cười, “Đỗ Lam cũng rất lợi hại.”
 
Dương Thanh cười ha hả, “Hai đứa đều tuyệt.”

 
“Muốn được khen thưởng gì nào?”
 
Chân phải của Trần Hiểu Huy chà xát sàn nhà, cúi đầu nhỏ giọng nói,  “Em hy vọng…..lần họp phụ huynh sau anh cũng có thể tới.”
 
Dương Thanh sờ đầu cậu, không trả lời trực tiếp, “Này tính là khen thường gì, đi, anh dẫn em đi ăn KFC.”
 
Trần Hiểu Huy có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
 
Buổi tối về nhà, Đỗ Lam lại thu thập áo bông, áo lông vũ, gấp gọn để vào túi, cô lớn nhanh, quần áo còn khá mới nhưng chật rồi.
 
Thứ Bảy, Trình Ngọc Lan lại mua đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn vặt rồi lái xe mang đi tặng.
 
Đến chủ nhật, Đỗ Lam lấy ra hộp tiền tiết kiệm, chạy đến cửa hàng quà tặng gần nhà chọn một đôi bao tay màu đen.
 
Sáng sớm thứ Hai, vào giờ giải lao, Đỗ Lam lật lật quyển lịch nhỏ trong tay, giống như vô tình nói, “Lễ Tạ ơn sắp đến rồi nha!”
 
Trần Hiểu Huy nhanh chóng tiếp lời, “Đúng thế đúng thế! Năm nay tớ chuản bị làm quà cho anh trai.”
 
Đỗ Lam quay đầu, “Quà gì? Tôi không có sao?”
 
“Đương nhiên là có! Nhưng mà không nói cho cậu biết trước đâu, như vậy sẽ không có kinh hỉ!”
 
Đỗ Lam khẽ nâng cằm, “Không sao, tôi muốn cậu làm cho tôi một búp bê gỗ nữa, chỉ một một cái thì rất cô đơn.”
 
Trần Hiểu Huy vui vẻ nói, “Được! Cậu thích là được, tớ sẽ làm cho cậu một con nữa.”
 
Mấy ngày sau đó, ngày nào Đỗ Lam cũng đếm ngày, cuối cùng cũng chờ tới Lễ Tạ ơn. Trong giờ giải lao ngày hôm đó, Trần Hiểu Huy tặng cô búp bê gỗ đã khắc xong, lần này khắc một bé trai, cái miệng cười toe toét, đôi mắt cong thành hình trăng non. Đỗ Lam ngẩng đầu nhìn Trần Hiểu Huy, trong ánh mắt trong veo của Trần Hiểu Huy thấp thoáng xấu hổ.

 
“Cảm ơn, tôi rất thích.” Đỗ Lam cẩn thận cất búp bê gỗ vào cặp sách, sau đó lấy bao tay lần trước mình đã mua, tặng cho Trần Hiểu Huy, “Đây, đáp lễ.”
 
Trần Hiểu Huy hơi kinh ngạc, nhưng hai tay vẫn cẩn thận nhận lấy. Bao tay thuần màu đen, vô cùng đơn giản, không có bất cứ hoa văn gì, kiểu dáng giống đôi lần trước Đỗ Lam đeo. Cậu ngẩng đầu nhìn Đỗ Lam đã xoay người nghiêm túc đọc sách, cong môi nói, “Cảm ơn, tớ cũng rất thích.”
 
Đỗ Lam cúi đầu, khóe miệng hơi cong.
 
*** 
Ngày tháng trôi đi theo sự dần dần quen thuộc của hai người.
 
Ba năm lướt qua nhanh như chớp, hai người đã 13 tuổi, bắt đầu học chương trình học của học kỳ 2 lớp 6.
 
Ba năm qua, Đỗ Lam không cao thêm nhiều, nhưng vẫn là người khá nổi bật trong số nữ sinh, Trần Hiểu Huy cũng không phát triển thêm bao nhiêu, vẫn cao ngang Đỗ Lam, nhưng mà hàm răng cửa tối om đã được thay thế bằng những chiếc răng trắng chỉnh tề.
 
Thành tích của cả hai cũng chưa lần nào rớt khỏi top 3, ba năm qua vẫn luôn ngồi cùng bàn, thực ra nguyên nhân chủ yếu là lúc chuyển chỗ không ai nguyện ý ngồi cùng Đỗ Lam, một cái tát năm đó coi như Đỗ Lam một trận thành danh ở trong lớp….
 
Buổi chiều tan học, các bạn học vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, tranh nhau chạy ra khỏi lớp. Đỗ Lam ngồi tại chỗ, nghiêm túc làm đề, mãi đến khi các bạn đều về gần hết thì mới chậm rãi thu dọn cặp sách.
 
Trần Hiểu Huy cũng bắt đầu dọn cặp, Đỗ Lam làm xong trước một bước, đứng dậy nói: “Đi thôi!”
 
Trần Hiểu Huy cười gật đầu, “Ừ!”
 
Trên đường, Trần Hiểu Huy vẫn luôn nói không ngừng, nói về anh trai Dương Thanh của cậu, nói về các em trai em gái trong viện phúc lợi, mỗi lần Đỗ Lam chỉ trả lời ngắn gọn 1, 2 chữ nhưng cậu vẫn vui vẻ tiếp tục nói, cậu biết thực ra Đỗ Lam đang nghiêm túc nghe.
 
Tiểu Minh và Tiểu Nam cao thêm không ít, đứng ở cổng trường nhìn thấy Đỗ Lam, thanh thúy cất tiếng chào, “Chị Đỗ Lam.”
 
Đỗ Lam theo lẽ thường láy hai cái thạch trái cây tặng cho họ, hai người vui vẻ nhận lấy, sau đó cô lại lấy một cái khác từ cặp sách đưa cho Trần Hiểu Huy.

 
Trần Hiểu Huy cười tiếp nhận, đây là một màn thường thấy trong ba năm này, lần nào cô cũng sẽ không tặng những món đồ ăn vặt đắt tiền, chỉ là một ít kẹo, đậu phộng, chocolate linh tinh. Cậu không cự tuyệt, nhưng cậu sẽ khắc một vài động vật nhỏ đáng yêu như con thỏ, con mèo, con cún tặng cho Đỗ Lam, coi như đáp lễ.
 
Trần Hiểu Huy mang theo Tiểu Minh và Tiểu Nam đi về viện phúc lợi, lúc đi ngang qua một tiệm tạp hóa, Tiểu Minh và Tiểu Nam đứng ở tủ đông ngoài cửa, bất động. Trần Hiểu Huy bất đắc dĩ nhìn hai người, nhỏ giọng dỗ: “Không phải vừa ăn thạch rồi sao?”
 
Tiểu Nam ngửa đầu: “Anh ơi, kem, em đã quên kem có vị gì rồi.”
 
Tiểu Minh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, em thấy các bạn thường xuyên ăn kem, em cũng muốn ăn.”
 
“Sau này anh sẽ mua cho hai em ăn, hiện tại chúng ta nhanh về thôi.” Nói xong, kéo cánh tay hai người.
 
Ngay khi ba người chuẩn bị rời đi thì chủ tiệm tạp hóa đi ra, chủ tiệm là một người đàn ông trung niên cao lớn, gã mỉm cười hiền lành với ba người, lấy 3 que kem từ tủ đông ra, nhẹ nhàng nói: “Các bạn nhỏ, tặng cho cháu.”
 
Tiểu Minh và Tiểu Nam muốn đi qua nhận, Trần Hiểu Huy giữ chặt hai người, “Không phải anh từng nói không được nhận đồ của người lạ rồi sao?”
 
Hai người dẩu miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại.
 
Trần Hiểu Huy ngẩng đầu lễ phép nói với chủ tiệm: “Cảm ơn, nhưng không cần.” Dứt lời, cậu kéo hai em nhanh chóng rời đi.
 
Buổi tối trở về, Trần Hiểu Huy làm xong việc vặt, viết xong bài tập thì mới lấy tiểu thuyết Đỗ Lam cho cậu mượn ra đọc. Ba năm qua, sách trong thư phòng của bố Đỗ Lam cũng bị Trần Hiểu Huy mượn đọc một nửa, từ lần trước làm ướt sách, cậu càng thêm cận thận bảo vệ hơn.
 
Khép sách lại, mỉm cười nằm trên giường, mỗi ngày cậu đều tràn ngập cảm kích với cuộc sống, cảm kích vì có người hảo tâm tặng đồ cho viện phúc lợi, cảm kích các cô các dì bảo mẫu dụng tâm chăm sóc bọn họ, nhưng cậu cảm kích nhất chính là bạn ngồi cùng bàn, người bạn duy nhất của cậu – Đỗ Lam.
 
Cậu gần như chưa đi nơi nào khác ngoài viện phúc lợi và trường học, nhưng cô đã cho cậu mượn đủ loại sách, làm cậu giống như hòa mình vào nhân vật, tự trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ, biến cuộc sống đơn điệu của cậu trở nên sinh động hơn.
 
Ngày cuối cùng thi tốt nghiệp tiểu học.
 
Cách cuộc thi kết thúc 15 phút, Đỗ Lam cẩn thận kiểm tra bài thi một lần, cuối cùng không phát hiện lỗi sai nào cần sửa nữa thì mới nộp bài thi. Khi sắp đi tới cửa, cô quét mắt nhìn Trần Hiểu Huy ngồi dãy cuối của lớp, cậu vẫn nghiêm túc cúi đầu kiểm tra bài thi.
 
Đỗ Lam đứng ở hành lang, an tĩnh chờ.
 
Tiếng chuông hết giờ thi vang lên, các bạn học sinh bên trong cùng đứng dậy, giáo viên lần lượt thu từng bài, các bạn lục tục ra khỏi phòng học, Trần Hiểu Huy vẫn là người đi ra sau cùng.

 
Trần Hiểu Huy mới ra tới cửa đã thấy Đỗ Lam an tĩnh chờ mình ở hành lang, cậu khập khiễng bước tới, nhẹ giọng hỏi: “Cậu thi thế nào?”
 
Đỗ Lam nhàn nhạt trả lời: “Trình độ bình thường.”
 
Trần Hiểu Huy yên lòng, “Vậy là tốt rồi.”
 
Đỗ Lam lại bình đạm nói: “Chắc cấp hai chúng ta sẽ được phân vào cùng một lớp. Biết đâu lúc đó chúng ta còn có thể ngồi cùng bàn.”
 
Trần Hiểu Huy khó nén ý cười, đôi mắt cong lên, “Thế thì tốt quá.”
 
Đỗ Lam đỡ đỡ quai đeo cặp sách trên lưng, xoay người đi đến cầu thang: “Đi thôi.”
 
Trần Hiểu Huy khập khiễng theo sau.
 
Tới cổng trường, xe của Trình Ngọc Lan còn chưa xuất hiện, trước khi Trần Hiểu Huy đi còn tạm biệt cô: “Khai giảng gặp lại nhé!”
 
Đỗ Lam nhẹ giọng trả lời: “Ừ! Khai giảng gặp!”
 
Trần Hiểu Huy đi đến đường cái đối diện, đột nhiên xoay người lại, cười tươi, rất xa, dùng sức vẫy vẫy tay với cô.
 
Dòng xe tới tới lui lui, cảnh người đi đường vội vàng, nụ cười xán lạn của thiếu niên đối diện.
 
Ánh mắt của Đỗ Lam còn chưa thu hồi, sau khi nhìn thấy thì cô cũng vẫy tay đáp lại, sau đó, cô vẫn luôn dõi theo thân ảnh khập khiễng của thiếu niên kia, chậm rãi chìm trong ánh hoàng hôn buổi chiều mùa hè……
 
Sau đó, lần tạm biệt này xuất hiện vô số lần trong đầu cô.
 
Nếu, lúc ấy cô làm chút gì đó để giữ cậu lại, hoặc nhờ mẹ lái xe đưa cậu về thì có phải chuyện kia sẽ không xảy ra không?
 
Đáng tiếc, trên đời này không có ‘nếu’.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.