Ngược Nam Chính

Chương 29: Chương 29:




Sáng sớm hôm sau, Diệp Mạn vừa ra khỏi cửa, Trần Hiểu Huy cũng đi ngay sauu đó.
 
Vẫn là chỗ cũ hôm qua, cậu tiếp tục giám thị từ xa.
 
Cả buổi sáng không có bất kỳ động tĩnh gì.
 
Buổi chiều, cậu tiếp tục đến.
 
4 giờ chiều, điện thoại của cậu rung lên, là Đỗ Lam gửi tin nhắn cho cậu.
 
“Tớ vừa làm xong một đề thi thử môn Toán, cậu đang làm gì thế?”
 
Trần Hiểu Huy do dự giây lát, trả lời: “Tớ đang làm đề thi thử tiếng Anh, cậu cũng tiếp tục làm hai đề nữa đi.” Tiếp đó cậu lại dặn dò: “Hai ngày này đừng ra ngoài, ở nhà phải chăm chỉ ôn tập, lần sau gặp mặt tớ sẽ kiểm tra đấy.”
 
Đỗ Lam bất đắc dĩ lắc đầu, trả lời lại: “Biết rồi, cậu nói mấy lần rồi đó….”
 
Trần Hiểu Huy đọc tin nhắn cô trả lời, cười cười, hiếm khi cô dùng ngữ khí hờn dỗi này nói chuyện với cậu. Cậu vuốt v e câu nói kia qua màn hình điện thoại, tưởng tượng hình ảnh giờ phút này cô làm nũng oán giận. Mười mấy giây trôi qua, cậu hít sâu, không trả lời lại, chỉ nhắn cho Diệp Mạn một tin, nói buổi tối có việc nên sẽ về trễ một chút.
 
Tiếp đó, cậu đặt chế độ im lặng cho điện thoại, cất vào túi.
 
8 giờ 30 phút tối.
 
Gã đàn ông kia ra khỏi cửa hàng tạp hóa, trên người mặc chiếc áo cộc tay xọc xanh xen trắng và chiếc quần dài màu xám, trong tay cầm một túi nilon, một mình lén lút đi phương hướng khác, hướng đó tới gần khu công nghiệp, ở đấy có rất nhiều nhà xưởng bỏ hoang.
 
Trần Hiểu Huy vẫn luôn bám theo gã từ xa, dần dần, hai người ra khỏi nội thành, càng ngày càng tới gần nhà xưởng Tây Giao.

 
Bước chân của gã rất nhanh, Trần Hiểu Huy bám theo hơi cố hết sức, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì khoảng cách 100m.
 
Sắc trời càng lúc càng tối, trên đường càng lúc càng ít người qua  lại, ven đường cũng không có đèn đường.
 
Trong các lùm cây ven đường vang lên tiếng kêu không biết mệt mỏi, dùng sinh mệnh tấu vang mùa hè.
 
Hình như gã rất quen thuộc địa hình bên này, gã không dùng mấy thứ chiếu sáng như đèn pin linh tinh, đi qua vào cái ngã rẽ, gã đều như ngựa quen đường cũ.
 
May mắn, ánh trăng hôm nay cực tròn, dưới sự chiếu rọi của mặt trăng, Trần Hiểu Huy không bị mất dấu.
 
Dọc theo đường đi, cậu đi từ xa nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước đến chết cậu cũng không thể quên.
 
Trước kia, là bóng đè của cậu, là thống khổ của cậu, là….
 
Sợ hãi của cậu!
 
5 năm qua, chưa có một giây phút nào cậu thật sự quên đi. Tất cả mọi thứ ở cái tầng hầm âm u lạnh lẽo kia lại lần nữa mạnh mẽ đánh úp theo bóng dáng trong đêm tối kia.
 
Cậu cố gắng nghĩ đến mấy chuyện tốt đẹp, cố ép bản thân có dũng khí đi theo bóng hình ác ma kia, bởi vì cậu biết, ác ma sẽ vĩnh viễn không dừng tay.
 
Có lẽ trong quá khứ cũng có một “cậu” khác tuyệt vọng chờ ai đó cứu vớt.
 
Cậu nghĩ đến sự chăm sóc chu đáo của Diệp Mạn dành cho cậu những năm gần đây, nghĩ đến tình yêu dịu dàng mà kiên định của Đỗ Lam dành cho cậu, nghĩ đến hương cam sành thoang thoảng trên người cô, nghĩ đến cái ôm ấm áp của cô, nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào ẩm ướt của cô…..
 
Chưa bao giờ cậu lại thấy những điều tốt đẹp ấy cách mình xa xôi thế.
 

Gã đàn ông kia đi vào một căn nhà trệt còn tính là lành lặn, nhìn ngó xung quanh, móc ra chiếc chìa khóa trong túi quần để mở cửa.
 
Chờ gã ta đi vào 2 phút, Trần Hiểu Huy mới lặng lẽ tiến lên. Cậu bám lên thành cửa sổ, nhìn vào bên trong. Bên trong không bật đèn nên Trần Hiểu Huy phải thích ứng một lát mới nhìn rõ, tiếp đó, cả người cậu bắt đầu run lên vì phẫn nộ.
 
Bên trong, bàn tay to lớn thô ráp của gã ta đang vuốt v e trên da thịt của một bé trai, nhìn qua bé trai khoảng 10 tuổi, trên tay trên chân đều khóa xích sắt, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng rách nát. Cậu bé đang quỳ trên mặt đất, lấy màn thầu trong núi nilon đen ra ăn ngấu nghiến…..
 
Trong không gian tĩnh lặng này, cậu nghe rõ tiếng th ở dốc của gã ta.
 
Trần Hiểu Huy siết chặt hai tay, gân xanh trên cổ khẽ rung động, cậu lặng lẽ rời khỏi cửa sổ, lặng yên tìm kiếm xung quanh.
 
Cậu rút một gậy thép dài khoảng 1m trên bức tường xi măng mục mát, đồng thời cậu cũng lấy điện thoại ra, soạn một tin gửi đến 110.
 
Giấu gậy thép sau lưng, cậu khập khiễng tới cửa, dùng sức phá nó.
 
Gã đàn ông quay đầu, biểu cảm đầu tiên là khiếp sợ, nhưng thấy cậu chỉ tới một mình thì lại thả lỏng. Cậu bé kia cũng ngẩng đầu nhìn cậu, màn thầu trong miệng còn chưa nuốt hết xuống, chỉ là ánh mắt nhìn cậu lại dại ra, không có hồn.
 
Trong lòng Trần Hiểu Huy trầm xuống.
 
Gã đàn ông đang quỳ gối, bàn tay vuốt v e cậu bé kia cũng không thu về, gã ta cười ha hả hai tiếng rồi từ tốn nói: “Là em à, chàng trai của tôi!......Cuối cùng em cũng tới rồi!”
 
Gã ta bật cười thỏa mãn, lầm bẩm nói: “Các chàng trai của mình kiểu gì cũng về tìm mình thôi!”
 
Trần Hiểu Huy nghe thấy câu lầm bẩm của gã, hỏi: “Còn ai nữa?”
 
“Cái gì còn ai nữa?”

 
“Người mày hại, còn ai nữa?”
 
“Ha hả….Vấn đề rất hay!” Gã khẽ nghiêng đầu giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, tiếp đó làm bộ bừng tỉnh: “Em đang ghen ghét sao? Yên tâm, mặc kệ như thế nào, em đều là tâm can bảo bối tôi thích nhất!”
 
“Nhìn thấy bạn nhỏ đáng yêu này, có phải lại nhớ tới những ngày trước kia không!” Gã sờ mặt bé trai, tiếp đó cảm thán: “Nhưng mà nó không đẹp bằng em.”
 
Trần Hiểu Huy gằn từng chữ một: “Thả - em - ấy - ngay!”
 
Trong giọng nói khàn khàn của gã lộ ra chút hưng phấn, “Sao? Em tới tìm tôi không phải do hoài niệm những ngày đó à?” Nhiều thiếu niên run người vì tức, gã ngửa đầu cười to: “Ha ha hha….Nếu không, ba chúng ta cùng làm?”
 
“Nhưng mà hình như tôi thấy em có một bạn gái nhỏ, sao, bạn gái nhỏ của em biết những chuyện trước kia không? Tôi chú ý cô ta đã lâu, nếu không ngày nào đó mang cô ta cùng chơi?”
 
Gân xanh trên trán của Trần Hiểu Huy giật mạnh, những ngày đen tối không thấy mặt trời đó, Đỗ Lam là tia sáng duy nhất của cậu, hiện tại lại vì mình mà bị tên bẩn thỉu kia vũ nhục! Trong lòng cậu là sông cuộn biển ngầm ghê tởm, ghê tởm bản thân, ghê tởm gã đàn ông đối diện.
 
Trần Hiểu Huy rõ ràng nhìn thấy dưới ánh mắt phẫn nộ của mình, phía dưới của gã ta càng nhô cao.
 
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi lát nữa cảnh sát sẽ tới đây.”
 
Gã ta thong thả ung dung đứng lên: “Ha….tới thì sao? Tôi chỉ cho một thằng nhóc đần độn ít đồ ăn chứ đâu có làm chuyện gì khác? Dù có thật sự bị bắt thì cũng chẳng bị nhốt lâu….Nhưng có thể nếm thử tư vị của em lần nữa thì cũng không uổng công tôi làm khổ hạnh tăng 5 năm!”
 
Tay phải cầm gậy thép của Trần Hiểu Huy siết chặt, thân thể vì sợ haiix và phẫn nộ mà run run, cậu khập khiễng đi về phía gã ta.
 
Bé trai vẫn ngồi quỳ trên mặt đất như cũ, hai mắt dại ra, mờ mịt nhìn hai người.
 
Gã kia đứng lên cao khoảng 1m85, thân thể chắc nịch của cậu làm gã mê luyến, gã không hề sợ hãi, từng bước tới gần thiếu niên mỹ lệ, giống như trước kia vậy, như một con mèo nhàn nhã trêu đùa chú chuột đang hấp hối giãy giụa.
 
Cho đến khi…..
 
Gã lảo đảo lùi 2 bước, nhìn thiếu niên mỹ lệ đối diện, gã li3m môi, nụ cười mang theo sự điên cuồng, "Ha ha...hô...khụ....chàng trai của tôi....chàng trai của tôi...." 
 

Tiếp theo, "uỳnh" một tiếng, ngã gục xuống đất. 
 
Trần Hiểu Huy ngồi xổm che mắt cậu bé, thân thể của cậu vẫn run nhẹ. 
 
Nửa ngày, cậu lấy điện thoại ra, nhấn ba số, sau khi báo địa chỉ, cậu ôm bé trai ngồi dựa vào tường, nhìn chằm chằm ánh sáng của mặt trăng trên góc phải cửa sổ.
 
Vừa qua ngày mười lăm, mặt trăng tròn vành vạnh, vị trí của nó cũng vừa khéo chiếu sáng thi thể của gã đàn ông kia, mà cậu, ôm cậu bé ngồi dịch vào góc mà mặt trăng không soi tới. 
 
Tự nhiên cậu nghĩ tới Đỗ Lam. 
 
Đối với cậu, cô như vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ, mang đến một tia sáng ấm áp trong thế giới dơ bẩn và đen tối của cậu. Cô tựa như vầng trăng ngoài cửa sổ kia, nhìn thì có vẻ chỉ cần vươn tay là với tới nhưng vĩnh viễn không chạm được.....không cầm được! 
 
Bởi vì, cậu---- Đã và đang ở địa ngục! 
 
Mãi đến khi cậu bé vươn tai lau đi nước mắt trên mặt cậu thì cậu mới bừng tỉnh. Nhặt điện thoại trên đất, mở nhật ký trò chuyện gần nhất, trên đó xuất hiện nhiều nhất là của Đỗ Lam. Tay Trần Hiểu Huy khựng lại, tiếp đó kéo xuống, cuối cùng tìm ra Diệp Mạn. 
 
Điện thoại vang lên không đến 3 tiếng đã kết nối, giọng của Diệp Mạn từ đầu dây bên kia truyền tới: "Em đi đâu mà chưa về? Chị đang định gọi điện cho em đây."
 
Trần Hiểu Huy ngẩng đầu bức nước mắt chảy ngược vào trong, cổ họng đau nhức, mãi mới gian nan nói ra ba chữ: “Em xin lỗi!” Em xin lỗi, em xin lỗi sự thu lưu của chị, xin lỗi sự chăm sóc mấy năm qua của chị dành cho em, xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của chị với em, xin lỗi chị quá nhiều, quá nhiều….
 
Diệp Mạn sốt ruột truy hỏi: “Hiện tại em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
 
Trần Hiểu Huy cúp máy, tắt điện thoại, ôm chặt bé trai trong lòng, dường như làm như thế thì cậu có thể hấp thu một tia ấm áp từ người cậu bé đó. Có vẻ cậu bé cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu nên giơ tay cho cậu nửa cái màn thầu trong tay mình, “Ăn….”
 
Nhìn ánh mắt mờ mịt ngây thơ của cậu bé trong lòng và nửa cái màn thầu dính bùn, cuối cùng, cậu không nhẫn nại được nữa, gào khóc lên. Những giọt nước mắt bị đè nén từ ngày được cứu năm đó hòa với cảm xúc hiện tại, cùng nhau mãnh liệt ập đến.
 
Trong ban đêm tĩnh lặng, trong nhà xưởng tối đen như mực, tiếng gào khóc thống khổ của thiếu niên văng vẳng thật lâu….


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.