Ngược Nam Chính

Chương 22: Chương 22:




“Haiz! Hiện tại người hảo tâm tật sự càng ngày càng ít.”
 
“Đúng vậy, bọn trẻ trong viện ngày càng nhiều mà người nguyện ý nhận nuôi lại không có mấy ai. Sao lại có nhiều cặp bố mẹ vô trách nhiệm thế chứ? Sinh con ra lại không muốn nuôi con, chỉ vì chút khuyết tật đã tùy tiện vứt bỏ.”
 
“Đúng thế, Hiểu Huy cũng may mắn, gặp được một Diệp nữ sĩ nguyện nhận nuôi mình, nếu không, sau khi trải qua chuyện đó, lại quay về viện phúc lợi thì không biết sẽ sống tiếp như nào!”
 
“Hiểu Huy rất hiểu chuyện, chân đã thọt mà còn gặp loại chuyện kia. Sao trên đời này lại có hạng người như thế cơ chứ, thích c**ng hi3p trẻ con! Hiểu Huy đang yên đang lành lại bị gã ta hủy hoại. Loại người này nên trực tiếp phán tử hình!”
 
“Nghe nói mới phán 5 năm, sắp ra rồi.”
 
“Haizzzz…..”
 
Cô ta nghe đến đó hoàn toàn ngây dại, Hiểu Huy trong miệng hai người kia chính là Trần Hiểu Huy mà mình biết ư?
 
Cô ta không tin, nhưng cái tên giống nhau, đặc thù thân thể cũng giống nhau khiến cô ta không thể không hoài nghi.
 
Trước khi đi, cô ta còn cố tình đi chung quanh tìm hiểu một phen.
 
Kết quả làm cô ta khiếp sợ!
 
Thứ Hai quay lại trường, cô ta nhất thời không dám nhìn thẳng Trần Hiểu uy, nhưng khóe mắt luôn như có như không mà đặt lên người cậu.
 
Cậu ấy và Đỗ Lam ngày càng ăn ý, có khi chỉ một ánh mắt đã biết đối phương có ý gì.
 
Nhìn thấy Trần Hiểu Huy và Đỗ Lam ngày càng ngọt ngào tình tứ không coi ai ra gì, trong lòng cô ta càng thêm chua xót.
 
Tiết thứ ba của buổi chiều là giờ hoạt động tự do.
 
Lúc hai người kia đang cười đùa, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta lại đi tới.
 
Cô ta cầm sách giáo khoa Vật Lý, không hề ngoài ý muốn, Đỗ Lam cầm sách, “Cậu không biết làm bài nào?”
 
Lý Tình tùy tiện chỉ.

 
Đỗ Lam kiên nhẫn giảng giải cho cô ta, Trần Hiểu Huy thì mỉm cười nhìn Đỗ Lam, trong mắt có sủng nịch, có bao dung, có tự hào, đồng thời cũng có-----
 
Tình yêu!
 
Là tình yêu cô ta khổ cầu mà không được!
 
Lý Tình không nghe lọt một chữ nào, lúc này mỗi giọt máu trong từng tế bào của cô ta đều đang phấn khích: hủy diệt đi, cùng nhau hủy diệt đi!
 
Dựa vào đâu mà chỉ có mình tôi khổ sở?
 
Cô ta không rõ giọng điệu của mình như thế nào, cô ta nhìn Trần Hiểu Huy, thong thả nói: “Cuối tuần vừa rồi tôi có xem một bộ phim, tên là [ Cô nhi ], cô bé trong phim bị……”
 
Trực giác của con gái vĩnh viễn nhạy bén khó giải thích, Đỗ Lam lập tức buông sách giáo khoa xuống, ngắt lời Lý Tình, cô mỉm cười nói với Trần Hiểu Huy: “Tớ muốn ăn kem, tớ với Lý Tình xuống mua đây.” Dứt lời, nhanh chóng kéo Lý Tình ra khỏi phòng học.
 
Cô kéo Lý Tình đến một chỗ ngoặt cầu thang không có ai.
 
Dọc theo đường đi, Lý Tình đều mỉm cười đầy ẩn ý.
 
Đỗ Lam nhíu mày nhìn cô ta, “Mấy ngày nay cô làm sao thế? Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
 
Cô ta khiêu khích nhìn Đỗ Lam, nói: “A……một cái giày rách bị người cưỡng gian cũng chỉ có mày thèm thôi.”
 
Đỗ Lam híp mắt, “Mày biết mình đang nói gì không?”
 
Lý Tình la lớn, “Tao biết, tao biết hết rồi! Cậu ta bị một tên đàn ông cầm tù hơn 10 ngày, đã sớm không sạch sẽ!”
 
Đỗ Lam khó tin nhìn cô ta, Lý Tình thấy biểu cảm đó của cô, trong lòng đột nhiên thấy khuây khỏa.
 
Tiếp đó, Đỗ Lam túm cổ áo của cô ta, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, gằn từng chữ một: “Tuy cậu ấy khong đáp lại tình cảm của mày, nhưng cậu ấy cũng coi mày như bạn bè! Cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến mày, sao mày có thể nói cậu ấy như vậy? Thì ra, tình cảm của mày hèn yếu như thế sao?”
 
Lý Tình lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt bắt đầu né tránh: “Mày…..mày biết chuyện kia?”
 
“Đúng vậy, tao biết. Dùng vết sẹo của cậu ấy để công kích cậu ấy, đây là cái mày gọi là thích à?”

 
Lý Tình lập tức trầm mặc, cô ta cúi đầu.
 
Cô ta nhớ tới ngày đầu tiên chính thức đi học, cô ta vừa bước vào lớp đã thấy một thiếu niên an tĩnh, tinh xảo đang cúi đầu đọc sách, hàng mi dài cong cong của cậu rũ xuống, để lại một cái bóng hình quạt rõ ràng dưới mi mắt. Trong nháy mắt đó, cô ta cảm thấy ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ cũng không đẹp bằng cậu.
 
Mà vừa rồi, mình lại thốt ra những lời như thế.
 
Đỗ Lam nhìn vẻ hối hận trên mặt cô ta, buông lỏng bàn tay đang túm cổ áo, nói tiếp: “Đừng để tao nghe thấy mấy lời đó lần thứ hai, cũng đừng để tao nghe những người chung quanh bàn tán chuyện này, nếu không…..” Cô cắn răng rít ra từng chữ một, “Tương – lai – tao – sẽ – khiến – mày – hối – hận.”
 
Lý Tình thất hồn lạc phách quay lại lớp, trên đường về lớp, cô ta vẫn luôn tự hỏi: vì sao vừa rồi mình lại nói câu đó? Là vì phẫn nộ và ghen ghét ư?
 
Hay là ---
 
Trong tiềm thức, mình luôn nghĩ như thế!
 
Cô ta lập tức rung mình từ tận xương, thì ra, đó mới là con người thật của mình?
 
Điều cô ta không muốn thừa nhận chính là, vừa rồi ở trong lớp, thậm chí cô ta thật sự nghĩ muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này.
 
Bầu trời xám xịt, gió lạnh chui vào cổ áo, cô ta đột nhiên cảm thấy thời tiết tháng Mười Hai này làm người ta rét run từ trong xương cốt.
 
Thấy Đỗ Lam đi vào lớp, Trần Hiểu Huy nở nụ cười với cô, ánh nắng nhỏ vụn chiếu lên tóc cậu, đôi mắt trong trẻo cong cong: “Không mua được sao?”
 
Cậu vừa cười, thời gian lập tức biến dài lâu.
 
Thật vất vả, nụ cười trong trí nhớ lại lần nữa xuất hiện trên mặt cậu ấy rồi. Gần đây Đỗ Lam luôn bừng tỉnh nhìn từng ngày, cậu bạn ngồi cùng bàn thích cười dùng nụ cười xán lạn chào đón mình.
 
Đỗ Lam khẽ ‘ừ’, đưa kem cho cậu.
 
Vì bảo vệ nụ cười này, cô nguyện làm bất cứ chuyện gì.
 
Sau khi Lý Tình vào phòng học, không dám nhìn hai người nữa, cúi đầu đi về chỗ. Ngồi vào ghế, sau lưng như có ai đó nhìn chằm chằm làm cô ta cảm giác như bị kim chích, cô ta biết, khẳng định là Đỗ Lam.

 
Hai người, một người ánh mắt sáng như đuốc, một người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cho nên không thấy một nam sinh nhìn bọn họ với ánh mắt sâu xa.
 
Buổi chiều tan học, chờ các bạn đi gần hết thì hai người đứng dậy ra ngoài ăn cơm.
 
Cửa hàng quanh trường đều thay đổi diện mạo, trước cửa bày cây thông Noel lớn lớn bé bé, trên cánh cửa treo ông già Noel, cái chuông nhỏ và cả đèn dây nhiều màu chớp nháy, không khí Giáng Sinh ập vào mặt.
 
Cách thời gian vào tiết tự học buổi tối khoảng hơn 1 giờ, Trần Hiểu Huy nắm tay Đỗ Lam rảo bước đi.
 
Đỗ Lam mở miệng: “Đêm nay là đêm Bình An, ngày mai chính là lễ Giáng Sinh, cậu có nguyện vọng Giáng Sinh gì không?”
 
Trần Hiểu Huy đứng lặng cạnh một cây thông Noel, suy nghĩ, rồi nhỏ giọng nói: “Tớ hy vọng các em ở viện phúc lợi có thể có một ngôi nhà giống như mình.” Nhìn Đỗ Lam đang cười mỉm đối diện, trong lòng cậu thầm bổ sung, còn có, vĩnh viễn có thể ở bên cậu!
 
Trần Hiểu Huy cười hỏi lại: “Cậu có nguyện vọng Giáng Sinh gì?”
 
Đỗ Lam nghiêng đầu: “Không nói cho cậu biết đâu.”
 
Tớ hy vọng cậu có thể mãi luôn tươi cười như hiện tại.
 
Trần Hiểu Huy cười, không ép hỏi. Hai người tiếp tục đi về phía trước.
 
Đỗ Lam hỏi cậu: “Khi nhỏ cậu mừng Giáng Sinh như nào?”
 
Trần Hiểu Huy hơi ngửa đầu, vẻ mặt hoài niệm, “Khi còn nhỏ tớ không biết cái gì là lễ Giáng Sinh, nhưng vào buổi tối hôm đó, dì bảo mẫu sẽ trộm đặt kẹo dưới gối của bọn tớ, sáng sớm hôm sau phát hiện kẹo, chúng tớ đều rất vui vẻ. Có đôi khi mỗi người bọn tớ đều sẽ nhận được một quả táo.”
 
“Sau này lớn hơn một chút thì các em trai em gái rất hâm mộ cây thông Noel nhà người khác, cho nên tan học tớ nhặt ít ngôi sao nhỏ hay chuông nhỏ trên đường đi học về, sau đó trang trí lên cây tùng trong viện phúc lợi, giả dạng cây thông, chúng tớ vây quanh nó chơi.”
 
Đỗ Lam tưởng tượng theo lời cậu nói, nghĩ đến dáng vẻ vây quanh cây tùng chơi của lũ trẻ, tự dưng bật cười.
 
“Cậu thì sao? Lúc nhỏ cậu mừng lễ Giáng Sinh như thế nào?”
 
“Khi tớ còn nhỏ thì sống với bà nội, mỗi lần đến Giáng SInh, bà nội đều lặng lẽ đặt quà ở đầu giường của tớ. Có khi là một quyển sách, có khi là một bộ quần áo mới bà làm. Trong sân nhà tớ cũng có cây tùng, bà nội sẽ dùng một ít bông hoa lụa sặc sỡ trang trí lên đó. Người trong thôn không hiểu nên sau khi thấy thì nói chẳng ra gì cả, nhưng bà nội tớ nói mỗi một ngày lễ hẳn nên làm gì đó chúc mừng, như vậy thì cuộc sống mới có tiết tấu, có chờ mong, đặc biệt là với trẻ con thì càng nên như thế.”
 
“Sau đó bố mẹ tớ đón tớ về, không mừng Giáng Sinh nữa.”
 
Trần Hiểu Huy nắm chặt tay cô, khóe miệng có dấu vết nhàn nhạt mỗi khi cười, “Sau này tớ sẽ luôn ở bên cậu.”
 
Đỗ Lam nhìn ngôi sao nhỏ lấp lánh trong mắt cậu, cười gật đầu: “Tớ cũng ở bên cậu.”
 

Tiết tự học buổi tối, thầy giáo dạy Toán tới giảng bài, các học sinh ngồi dưới mơ màng buồn ngủ.
 
Ông thầy trung niên gầy ốm còng lưng vẫn nhiệt tình, mãnh liệt giảng bài, thậm chí Đỗ Lam còn thấy nước miếng của thầy ấy bắn cả lên mặt bạn học ngồi đầu bàn.
 
Đỗ Lam thấy may vì bọn họ ngồi bàn thứ ba, nếu không đối mặt với ông thầy nước miếng dư thừa kia thì ngày phải rửa mặt vô số lần mất.
 
Đỗ Lam nghe giảng, bắt đầu thất thần, nhớ tới những lời Lý Tình nói chiều nay. Cô quay đầu, ngoài cửa sổ có mấy ngôi sao thưa thớt lập lòe, trong phòng học ấm áp dễ chịu, ngoài tiếng thầy giáo hăng say giảng bài trên bục giảng thì chính là tiếng bút viết trên giấy sàn sạt.
 
Trần Hiểu Huy bên cạnh cúi đầu nghiêm túc chép bài, lông mi thật dài rũ xuống tạo thành hai cái bóng quạt rõ ràng. Cô đột nhiên cảm thấy, lòng mình an tâm chưa từng có.
 
Cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ngẩng đầu, mỉm cười với cô, đôi mắt trong trẻo cong cong.
 
Tiếp đó, cậu làm khẩu hình miệng với cô, cô nhìn ra cậu đang nói: nghe giảng bài!
 
Đỗ Lam cười cười, bắt đầu ngoan ngoãn nghe giảng.
 
Hết tiết tự học buổi tối, hai người ngồi không nhúc nhích, tiếp theo, gần như là đồng thời, cả hai móc quả táo trong cặp sách ra, đưa cho đối phương.
 
“Phụt!” Đỗ Lam bật cười trước.
 
Trần Hiểu Huy cũng cười, cậu khẽ nói: “Đêm Bình An vui vẻ!” Hy vọng cậu vĩnh viễn bình bình an an.
 
Đỗ Lam nhận táo của cậu, đặt táo của mình vào tay cậu, “Đêm Bình An vui vẻ!” Hy vọng sau này cậu đều có thể sống vui sống tốt.
 
Lễ Giáng Sinh tới.
 
12 giờ đêm, Đỗ Lam gửi tin nhắn cho Trần Hiểu Huy, “Lễ Giáng Sinh vui sướng!”
 
Gần như đồng thời, tin nhắn của Trần Hiểu Huy cũng tới, “Lễ Giáng Sinh vui sướng!”
 
Đỗ Lam cười thả điện thoại xuống, nhìn quả táo trên đầu giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
 
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nặng hạt.
 
Trận tuyết đầu mùa của năm nay lặng lẽ tới.
 
Trong một đêm, lời đồn cũng theo trận tuyết đầu mùa này, lặng lẽ bao trùm mọi ngóc ngách trong trường học.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.