Ngược Dòng Thời Gian Để Trả Nợ Cho Anh

Chương 63: 63: Chỉ Là Chào Hỏi





Hạ Tiêu Dao hờ hững thả một nụ cười mỉa mai:
-Nhị muội hỏi chúng ta muốn gì sao, đơn giản lắm, muốn chào hỏi muội một chút.
Ngọc Phương thở dài, lắc đầu, vẻ mặt của cô thản nhiên tựa hồ như đang đi chơi thì gặp phải hai đứa trẻ lưu manh chặn đường đòi tiền mãi lộ.

Đệ Tứ Quỷ Dương Thanh Quý thấy vẻ mặt đó của Ngọc Phương thì không thể giữ được bình tĩnh nữa, gã cau mày quát:
-Ta ghét nhất cái kiểu khinh khỉnh xem thường người khác của nhị tỷ...
Ngọc Phương lúc này mới nhìn thẳng vào mặt của Thanh Quý, nhẹ nhàng đáp:
-Bởi vì hai người cho đến bây giờ vẫn sợ hãi ta, nên tứ đệ không thể trách tỷ cư xử như thế được.
Hạ Tiêu Dao quắc mắt nhìn trừng trừng vào Ngọc Phương, rít lên như rắn độc:
-Ngươi nói chúng ta sợ ngươi sao?
Ngọc Phương nhún vai:
-Bằng chứng là nhị muội đâu dám đơn đả độc đấu với ta, muội vẫn còn sợ nên mới kéo tứ đệ đến đây.
Hạ Tiêu Dao lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi nói:
-Ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn như trước đây sao.

Ngọc Phương mỉm cười xác nhận, nhìn kiểu cười vô tư lự như chơi của cô khiến Tiêu Dao nộ phát xung thiên, ả rút luôn thanh kiếm mỏng như lá lúa gĩu mạnh trước mặt Ngọc Phương:
-Để ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Vừa dứt lời, thanh kiếm mỏng manh dẻo quẹo kia lập tức rung lên bần bật, phát ra tiếng như độc xà phun nọc phì phì.

Mũi kiếm theo sự điều khiển của Hạ Tiêu Dao đâm thẳng vào yết hầu của Ngọc Phương, cô nhẹ nhàng xoay người khiến thanh kiếm sượt nhẹ qua cổ.

Cả hai người trong xe đột nhiên thấy đối phương động thủ, lại còn là đòn sát thủ liền xô cửa xe xông ra ngoài.

Hai người nắm chặt súng trong tay toan chạy đến tiếp ứng thì nghe thấy tiếng Ngọc Phương từ xa vọng đến:
-Chuyện riêng của ta, hai người ở yên đó, không can thiệp.
Lúc nói ra câu đó, Ngọc Phương vẫn đang nhanh nhẹn tránh né những đường kiếm của Hạ Tiêu Dao.

Lúc này Đệ Tứ Quỷ liền ra tay, gã bật người nhảy về phía sau cả hai tay vung mạnh về phía trước.

Bốn ngọn phi tiễn trong tay Dương Thanh Quý bắn ra nhanh như đạn thẳng về hướng Ngọc Phương.

Mồ hôi trán của Phục Thăng lúc này vì lo lắng cho cô mà nhỏ thành dòng xuống khuôn mặt.

Chỉ nghe bốn tiếng "keng" vang lên, Ngọc Phương lộn người về phía sau, thuận đà rút thanh chủy thủ giấu dưới chân rồi đánh bay cả bốn ngọn phi tiễn.

Không cho Ngọc Phương có cơ hội phản công, Tiêu Dao lao vút tới chém một đường chéo từ đầu xuống bụng cô.

Ngọc Phương liền dùng tay phải giơ thanh chủy thủ lên trước mặt để đỡ đòn.

Khi hai món vũ khí sắp chạm phải nhau, bất ngờ lưỡi kiếm của Tiêu Dao uốn cong, tựa như con rắn cong cả thân người thoát khỏi va chạm đâm thẳng xuống bụng của Ngọc Phương.


Đệ Nhất Quỷ không hề nao núng, cô dùng tay trái hất một chưởng đánh thẳng vào thân kiếm.

Một tiếng "xách" vang lên, mũi kiếm đang hướng về phía bụng cô lập tức bị hất văng ngược về phía cổ họng của Tiêu Dao.
Đệ Nhị Quỷ vội vàng ngửa người ra sau thoát khỏi đòn phản công âm hiểm này.

Hai tiếng vút vang lên, hai ngọn phi tiễn tiếp theo được Dương Thanh Quý phóng thẳng đến Ngọc Phương.

Gã ra tay vô cùng hiểm độc, mượn cả thân người của Tiêu Dao để che giấu độc thủ.

Một mũi sượt qua cổ của Hạ Tiêu Dao nhắm đến yết hầu, ngọn phi tiễn còn lại bay sát hông của Đệ Nhị Quỷ hướng đến bụng của Ngọc Phương.

Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương xoay nhẹ người tránh được ngọn phi tiễn đầu tiên, tay phải dùng đốc chủy thủ đập mạnh xuống đánh mũi phi tiễn thứ hai rơi xuống đất.

Ngọn tiễn còn chưa chạm đất, Tiêu Dao đã thấy cánh tay phải của Ngọc Phương hất bay ngọn chủy thủ về hướng mặt mình.

Phản ứng của ả cũng không vừa, lập tức chém kiếm thành một đường vòng cung qua hầu chém bay thanh chủy thủ đáng ghét kia.


Bất thần Hạ Tiêu Dao thấy tay phải của Ngọc Phương xoay tròn, trong tay cô vẫn còn cầm cán của thanh chủy thủ, thì ra ngọn chủy thủ này được nối với một sợi dây thép dấu trong cán, biến thanh chủy thủ trong tay cô lúc này thành một ngọn roi.

Sợi roi xoay nhanh nhiều vòng theo sự điều khiển của Ngọc Phương quấn chặt lấy lưỡi kiếm của Tiêu Dao.

Ả tức giận hét lớn:
-Thời đại này mà vẫn bổn cũ soạn lại.
Ngọc Phương giật mạnh sợi roi đang quấn lấy kiếm của Tiêu Dao về phía mình, lôi cả thân người lẫn kiếm của cô ta bay về phía trước.

"Bốp" một tiếng, cằm của Tiêu Dao đã trúng phải một cước từ dưới đá thẳng lên của Ngọc Phương.

Giây phút Đệ Nhị Quỷ buông kiếm ngã ra phía sau, ả còn nghe tiếng của Ngọc Phương cười hì hì đáp:
-Bổn cũ soạn lại nhưng vẫn hiệu quả, nhị muội à..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.