Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Chương 42




Xe taxi chậm rãi dừng tại một khu nhà xa hoa nào đó ở Long Island, do thân thể kiệt quệ, Giản Ninh chỉ lẳng lặng vịn cửa xe đi xuống, trước mắt của cô thình lình hiện ra những dãy nhà theo kiến trúc châu Âu quen thuộc.

Xe taxi đã từ từ biến mất trong màn đêm, Giản Ninh ấn mật mã mở cửa vào nhà, ngay khi cánh cửa mở ra, trong chớp mắt cô nhìn thấy nội thất bên trong căn nhà vẫn được giữ nguyên như lần trước cô đến.

Trên ghế sofa trong phòng khách có mấy bộ quần áo vắt ngang qua, trên bàn còn có mấy chai bia nằm lăn lóc ngả nghiêng, ngoại trừ những chi tiết lộn xộn bên ngoài, những thứ khác trong căn nhà thậm chí còn toát lên một dáng vẻ đoan trang nhã nhặn. Căn nhà này trông như vậy, thật ra lại rất giống với phong cách của Scarlett.

Chắc hẳn là do không có Scarlett và Roly ở đây, lúc này Giản Ninh đứng trong phòng khách, cô chẳng thể cảm nhận được một chút ấm cúng nào mà cô từng thấy trước kia.

Cô còn nhớ rõ đêm hôm đó, trong chính căn phòng này cô đã thảo luận rất nhiều chuyện cùng Scarlett, còn nổi hứng lên uống mấy ly vang đỏ với Roly khi cả hai đều cùng chung sở thích văn học, họ ngồi hàn huyên với nhau thật lâu.

Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, nhưng bây giờ người thì đi còn nhà thì trống rỗng.

Nhưng bây giờ Giản Ninh không muốn ôm lấy những cảm xúc ưu thương với sự ra đi của hai người bọn họ, thật ra cô còn cảm thấy họ chỉ là đi đến nơi khác, tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc chỉ dành riêng cho hai người bọn họ, kỳ thật cũng không có nhiều khác biệt.

Giản Ninh đi vào tắm rửa đơn giản, thay một chiếc áo ngủ khô mát, rồi liền lê cái thân mệt mỏi nằm trên ghế sa lon ngủ.

Rõ ràng bản thân đã nghĩ thông suốt về chuyện Scarlett qua đời, thế nhưng trong mơ, Giản Ninh vẫn mê man mơ về rất nhiều chuyện đã qua.

Giấc mơ đứt quãng, thế nhưng mỗi khúc đều liên quan đến Scarlett.

Lúc cô tỉnh lại đã là buổi sáng. Giản Ninh cũng không có khẩu vị để ăn bất kỳ cái gì, cho nên cô chỉ vào phòng ngủ xử lý di vật của họ.

Cả hai người bọn họ đều không phải tuýp người quá truy cầu vật chất, cho nên khi Giản Ninh sửa sang lại đống đồ trong phòng, chỉ có mấy quyển album ảnh chụp, cùng với một số quyển sách, băng đĩa ca nhạc các loại, và những thứ linh tinh khác.

Đến khi Giản Ninh đã sắp xếp dọn dẹp tất cả mọi thứ thì cũng đã sắp đến 12 giờ rồi.

Nhưng cô vẫn không muốn ăn gì cả, chỉ đi ra chỗ ban công ở căn phòng bên cạnh. Trên khắp cái ban công này bày toàn những dây thường xuân màu xanh biếc, Giản Ninh dựa vào lan can, sau đó chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ những xúc cảm mà lúc trước Scarlett đã có thể cảm thụ được.

Trong lúc cô còn đang chậm rãi đắm chìm vào cái khung cảnh lười biếng mà thoải mái này, thì điện thoại trong túi bỗng đổ từng hồi chuông, một tay Giản Ninh lấy điện thoại từ trong túi, híp mắt nhìn màn hình, đúng là Đồng Phó Ngôn gọi điện thoại tới.

Cô không có chút nào do dự liền nghe điện thoại.

"Đồng Phó Ngôn."

Cô vốn là như vậy, thích dùng giọng nói nhu hòa, giống như những lúc cả hai đang thân mật nhất, không che giấu chút thâm tình ý vị nào, nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Anh đây."

Đầu bên kia điện thoại mặc dù Đồng Phó Ngôn chỉ nói hai chữ ngắn gọn, nhưng giọng nói nghe thật mỏi mệt, giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác thô ráp, Giản Ninh nghe vào trong tai, chợt cảm thấy đau lòng cho anh vô cùng.

"Em nghe giọng của anh, thấy có vẻ anh rất tiều tụy, có phải anh không được nghỉ ngơi không?"

Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không nói bất cứ thứ gì.

Giản Ninh lại tiếp tục hỏi: "Chuyện trong cục anh xử lý ổn thỏa chưa?"

Lần này, Đồng Phó Ngôn rốt cục trả lời: "Xử lý tạm thời ổn thỏa, tụi anh ra hiện trường tại vùng ngoại thành phát hiện trong bùn đất có một vùng địa chất khác biệt, nên hoài nghi là do hung thủ vô ý để lại, hiện tại đã gửi sang pháp y giám sát."

Giản Ninh hiểu rõ gật đầu, có chút tự nhủ: "Vậy vụ án này được tính là kết thúc rồi sao." Cô nói xong, lại nói với Đồng Phó Ngôn: "Vậy anh sẽ nghe lời của em sao?"

"Ừm."

Giọng của anh rất rõ ràng, nhưng vẫn có cảm giác trầm muộn như lúc trước.

"Vậy bây giờ anh nằm lên giường đi, sau đó đắp chăn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt."

Ngữ khí của Đồng Phó Ngôn có chút ngập ngừng: "Hình như không được."

Giản Ninh nổi giận: "Không phải anh nói anh sẽ nghe lời em mà?"

Ở đầu bên kia điện thoại, Đồng Phó Ngôn cười khẽ một tiếng: "Thế nhưng không có chuyện gì quan trọng hơn việc gặp em."

Giản Ninh vừa nghe câu này, trong đầu chợt trỗi dậy một dự đoán, cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, giọng nói dịu dàng của Đồng Phó Ngôn đã vang lên thêm lần nữa ở đầu bên kia điện thoại.

"Giản Ninh, xoay người nhìn xuống dưới đất."

Giọng nói của anh cực độ dụ hoặc, Giản Ninh liền cúp máy, chậm rãi xoay người đi nhìn xuống dưới ban công.

Cô chỉ thấy chung quanh có những tán cây xanh biếc mảng lớn mảng nhỏ đơm chồi nảy lộc, còn những tia nắng vàng rực ở phía xa chân trời đang uể oải chiếu vào thân thể Đồng Phó Ngôn, ngẫu nhiên có chim chóc đậu trên táng cây cất tiếng hót vang, hết thảy đều hòa hợp tạo nên một bức tranh bình yên tĩnh mịch.

Nội tâm của Giản Ninh lúc này đã không ngừng nhảy cẫng lên, cô nhanh chóng xoay người chạy xuống dưới đất, mở cửa liền thấy Đồng Phó Ngôn đang đứng thẳng tắp ở trước cửa, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú lên Giản Ninh.

"Làm sao anh biết em đang ở tại Long Island?"

Giản Ninh dẫn Đồng Phó Ngôn vào nhà ngồi trên ghế sa lon, sau đó liền ngồi bên cạnh anh. Không quên hỏi anh câu hỏi này, bởi vì Giản Ninh biết mình chưa bao giờ nói với anh về địa chỉ hay bất kỳ thông tin nào liên quan tới mẹ của cô.

Đồng Phó Ngôn cầm ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn rồi nhấp một ngụm nói: "Muốn gặp em, nên sẽ biết em ở đâu thôi."

Kỳ thật bởi vì muốn tìm gặp cô, nên Đồng Phó Ngôn đã nhờ người trong cục nhanh chóng điều tra về lộ trình và hành tung của Giản Ninh, lúc sau mới vội mua vé máy bay ngay nửa đêm bay tới Mỹ.

Chính là để được gặp Giản Ninh.

Giản Ninh không khỏi bật cười trước sự tài tình của anh, thế nhưng cô vừa ngó sơ qua gò má của anh, liền hiểu rằng một ngày một đêm vừa rồi chắc hẳn anh trải qua không hề tốt đẹp cho lắm. Khuôn mặt anh tuấn của anh đã trở nên tiều tụy, râu rìa đã mọc lún phún theo đường nét góc cạnh trên cằm của anh, thậm chí đáy mắt cũng hiện ra quầng thâm xanh đen, như vậy thôi cũng đủ chứng minh anh đã rã rời sắp chịu không nổi rồi.

Thế nhưng cho dù thế nào, anh vẫn luôn ra vẻ bình thản, cùng cô nói cười.

"Làm sao không nói trước cho em biết chuyện anh muốn bay qua đây?" Giản Ninh hỏi anh.

Đồng Phó Ngôn cười nhạt nói: "Không muốn để em lại lo lắng nữa, với chuyện này cũng đâu có gì đâu, gặp được em là được rồi."

Giản Ninh ngắm nhìn khuôn mặt của Đồng Phó Ngôn, thế là đưa tay cầm cánh tay của Đồng Phó Ngôn đặt sang một bên, sau đó chậm rãi ngả vào lồng ngực khoan hậu ấm áp của anh, có chút thoải mái nhắm mắt lại.

Đồng Phó Ngôn cũng vòng cánh tay quanh cơ thể của cô, ôm cô vững vàng trong vòng ngực của mình.

Giản Ninh đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hôm qua cô ngủ cũng không được an ổn, mà Đồng Phó Ngôn cũng đang lặng lẽ ôm cô, trao cho cô tất cả sự ấm áp của mình.

Hai người đều trầm mặc thật lâu, anh mới mở miệng: "Ngày đó lúc anh mở điện thoại ra, phát hiện có 32 cuộc gọi nhỡ của em. Trong nháy mắt, anh thấy thật áy náy cũng thật hối hận."

Trong lồng ngực anh Giản Ninh nhẹ nhàng nói: "Có cái gì mà anh phải áy náy, em biết việc anh không nghe khẳng định là có nguyên nhân..... Chỉ là khi đó em quá muốn gặp anh, cho nên mới cố tình gây sự gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy thôi."

Đồng Phó Ngôn lắc đầu, phủ nhận nói: "Nếu như điện thoại của anh không bị tắt máy, có lẽ ngay giây phút đó anh có thể nghe điện thoại, san sẻ phần nào nỗi buồn trong lòng em. Cũng không để cho em, hết lần này tới lần khác phải gọi điện thoại, rồi lại phải cúp điện thoại, anh đã khiến em một thân một mình mà chịu đựng nỗi thống khổ này."

Trong lồng ngực anh, Giản Ninh có chút lắc đầu, cũng đã nói không ra lời.

Cô hồi tưởng lại ngày đó lúc mình nhận được tin tức kia, trong đầu đã trống rỗng, người duy nhất cô có thể nghĩ tới chính là Đồng Phó Ngôn.

Thế nhưng cô gọi điện hết lần này đến lần khác đều không có ai bắt máy, không thể không thừa nhận vào thời điểm đó, Giản Ninh vô cùng bất lực với Đồng Phó Ngôn.

Khi đó Giản Ninh đã nhận phải đả kích khi nghe tin mẹ cô qua đời, thế nhưng trong lòng còn lưu lại một phần tâm tư, đó chính là cô lo lắng cho Đồng Phó Ngôn.

Lo lắng anh không nghe máy là do đã có chuyện gì không may xảy ra với anh.

"Qua một buổi tối, chuyện này cũng không còn quá bi thương nữa." Giản Ninh nhàn nhạt nói.

Đồng Phó Ngôn trầm mặc không nói, tiếp tục lắng nghe cô.

"Roly qua đời, do mắc bệnh ung thư. Ông ấy mất một ngày trước khi mẹ em uống thuốc ngủ tự tử..... Roly là bố dượng của em." Hai mắt của Giản Ninh vẫn nhắm như cũ: "Kỳ thật em cảm thấy đây không tính là tin dữ, chỉ là bọn họ đã đi đến một nơi khác thích hợp hơn để chung sống với nhau, có lẽ lời này mang theo an ủi, thế nhưng hai con người yêu nhau tha thiết rồi cùng nhau rời đi, tóm lại vẫn có chút hạnh phúc."

Bàn tay vững chãi của Đồng Phó Ngôn đang vuốt ve mái tóc của cô, Giản Ninh thấy anh trầm mặc không nói, còn cảm nhận được tim anh đang đập nhanh bất an, hơi ngửa đầu nhìn anh chăm chú: "Có phải anh cảm thấy em không tim không phổi không?"

Đồng Phó Ngôn nặng nề cười một tiếng, cúi đầu nhìn cô: "Đối với suy nghĩ của em, anh rất tán đồng."

"Thế nhưng suy nghĩ này không giống với suy nghĩ của một người bình thường, có lẽ người khác mà nghe được thì sẽ nói, em là cái thứ Bạch Nhãn Lang (1) hoặc là một con điên nên mới mở mồm nói ra mấy lời như vậy."

(1) Bạch nhãn lang - 白眼狼: chủ yếu được dùng để miêu tả những người vô ơn, qua cầu rút ván.

Đồng Phó Ngôn nói: "Trước kia lúc anh còn làm cảnh sát phòng chống ma túy tại Vân Nam, cũng đã tự nhủ với mình như vậy. Dù sao em mãi mãi cũng không bao giờ đoán được, người anh em của em hôm nay vẫn còn uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất với em, ngày mai lại có thể nằm trên mặt đất không bao giờ đứng lên được nữa."

Anh nói xong, nhẹ nhàng cầm lấy tay Giản Ninh: "Có đôi khi bản thân mình cứ phải trơ mắt chứng kiến những người anh em thân thiết ra đi ngay trước mắt mình, nhưng bản thân mình cũng sẽ nhận ra những lời tự nhủ như vầy, có đôi khi chỉ là một phương pháp để trốn tránh tội ác của chính bản thân mình mà thôi."

Lúc anh nói lời này, ngữ khí đã có chút trầm thấp, Giản Ninh liền nắm chặt tay anh: "Đồng Phó Ngôn, họ mất không phải là do anh."

"Ai biết được." Anh trầm thấp cười một tiếng, "Dù sao mọi chuyện cũng trở thành quá khứ."

Giản Ninh vội vàng gật đầu, từ trong ngực của anh chậm rãi quay đầu nhìn vào chỗ quẹo của cầu thang: "Đều đã qua, thế nhưng có đôi khi nằm mơ, những chuyện luôn che giấu trong lòng sẽ tự động xông ra không thể nào kiềm chế được. Hôm qua em nằm mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ, đều liên quan tới bà ấy."

Đồng Phó Ngôn mím chặt môi tiếp tục trầm mặc, anh biết người mà Giản Ninh vừa nói là ai, anh cũng biết lúc này điều Giản Ninh cần nhất chính là giải tỏa hết những tâm tình trong lòng, cho nên anh lựa chọn làm người lắng nghe.

"Em mơ thấy mình lúc còn rất nhỏ, để có thể ghi lại những khung cảnh mà bà ấy luôn ngưỡng mộ một cách hiệu quả nhất, Scarlett liền gấp rút lên máy bay trong đêm đi đến Châu Phi hái cảnh. Ngày bà ấy rời đi, tình cờ cũng chính là ngày sinh nhật của em."

Giọng nói của Giản Ninh đã khàn khàn: "Về sau bà ấy kết thúc chuyến đi và trở về, hậu tri hậu giác bỏ qua sinh nhật của em, bà ấy nhân lúc cuộc thi nhiếp ảnh kết thúc nên có thời gian rảnh rỗi, liền dẫn em đến New York."

Đồng Phó Ngôn vẫn lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt thâm thúy chỉ còn lại hình bóng của một mình Giản Ninh.

Giản Ninh nói tiếp: "Trước kia em luôn trách bà ấy không hiểu em, luôn phàn nàn Scarlett là con người tệ hại thế nào, nhưng thật ra tất cả là do em và bà ấy đều không giỏi biểu đạt mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.