Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Chương 17




"Cánh đồng hoa tulip năm đấy là những đóa hoa đẹp nhất mà em từng thấy trên đời." Giản Ninh đứng sau anh, đưa hai tay chậm rãi đặt trên bờ vai của Đồng Phó Ngôn: "Không phải do màu sắc hay hương thơm, mà chắc là do ý nghĩa sâu sắc đằng sau những đóa hoa đấy, chúng khiến em phải ái mộ đến mức mê muội."

Đôi mắt sâu thẳm của Đồng Phó Ngôn đang nhìn về phía những bông hoa tulip đang khoe sắc đằng kia, ánh mắt đấy vẫn chẳng mảy may chút rung động nào: "Được trồng ở những nơi khác nhau, thì cũng sẽ mang những ý nghĩa khác nhau."

"Dĩ nhiên ở những nơi thường xuyên phát sinh biến loạn, sẽ có những cuộc tập kích kinh hoàng, hoặc là những hành động dã man của phần tử khủng bố. Nhưng lúc trước chúng ta cũng nhìn thấy gia đình kia vẫn thường xuyên ra vườn hoa tulip lớn trước nhà, mỗi ngày đều tưới nước và cắt tỉa." Giản Ninh nhìn những bông hoa tulip rung rinh trong ánh mặt trời rạng rỡ: "Tuy có chút khô héo, nhưng em cảm thấy hương thơm tuyệt vời của chúng đã hòa quyện vào làn gió và rong ruổi khắp mọi nơi."

Đồng Phó Ngôn hiểu những ý nghĩa sâu sắc đằng sau câu nói kia của Giản Ninh, khẽ vuốt cằm, lại không vội mà nói chuyện.

"Quốc hoa của Afghanistan là hoa tulip." Đồng Phó Ngôn một lát sau mở miệng: "Hoa tulip tượng trưng cho sự thiện lương cũng như lời chúc phúc vĩnh hằng. Bất kì ai bước vào lãnh thổ của Afghanistan, đều nhận được một bó hoa tulip như một lời chúc phúc."

Giọng nói của Đồng Phó Ngôn khá trầm: "Nhưng đây chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Thế giới tồn vong, tuyệt đối không chỉ nhờ vào một câu chúc phúc là có thể thay đổi được."

Giản Ninh khẽ vuốt cằm, cô hiểu Đồng Phó Ngôn muốn nói gì.

Không chỉ có chiến loạn tại Afghanistan, mà tất cả các quốc gia khác trên thế giới này cũng sẽ không vì đầu rơi máu chảy mà tiêu vong, bởi vì muốn chống đỡ và duy trì một quốc gia không chỉ nhờ vào thể xác của một cá thể, mà ngay từ khi sinh ra, mỗi cá thể của mọi quốc gia trong vô thức đều có một lòng cảm mến cho quê hương và tinh thần trung quân ái quốc cắm rễ sâu trong tư tưởng và huyết quảng của họ.

Giản Ninh phát hiện chủ đề nói chuyện của họ bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, khẽ cười rồi đổi chủ đề: "Đồng Phó Ngôn, anh có cảm thấy, chúng ta bây giờ trông giống như một đôi vợ chồng già không?"

Đồng Phó Ngôn nghe vậy, bình tĩnh quay đầu sang, phát hiện hai tay của Giản Ninh đã nhẹ đặt trên bờ vai của mình, còn bản thân mình thì lưng dựng thẳng tắp ngồi trên xe lăn, người đứng ngoài xem chắc cũng sẽ hiểu lầm họ là đôi tình nhân.

Mà ở trong mắt của Giản Ninh, cô cảm thấy cảnh tượng lúc này, mình cùng Đồng Phó Ngôn tựa như một đôi vợ chồng già đã dắt tay nhau trải qua cay đắng ngọt bùi được nửa đời người. Dưới bóng chiều tà càng tô đậm thêm cho hình ảnh của bọn họ như một bà cụ đang đẩy chồng mình trên xe lăn dạo một vòng công viên, một khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Anh vẫn dửng dưng như mọi ngày: "Tôi không cảm thấy vậy."

Giản Ninh ra vẻ tức giận thở dài "Haiz" một tiếng, nói đùa: "Đồng Phó Ngôn, em nói thật nhé, anh suốt ngày cứ lạnh lùng như khúc gỗ, đối với phụ nữ thì không có chút nhiệt tình nào, sau này sẽ không có người phụ nữ nào nguyện ý chung sống cùng với anh đâu đấy."

Đồng Phó Ngôn không thèm quan tâm, nhàn nhạt nhìn vườn hoa tulip.

Giản Ninh bị anh ngó lơ, nhưng lại khơi dậy niềm hào hứng muốn trêu chọc người nào đó. Cô chậm rãi cúi đầu, ghé sát bên tai của Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng nói: "Nhưng em sẽ không quan tâm, bởi vì em thích mọi thứ ở anh. Cho nên anh không được nhiệt tình với người khác, chỉ có thể nhiệt tình với một mình em."

Đầu của Giản Ninh rất sát đầu anh, bờ môi khẽ thở ra hơi ấm, tất cả đều đánh động vào tai của Đồng Phó Ngôn.

Đồng Phó Ngôn thờ ơ nhấp môi, sau đó chậm rãi dịch đầu sang chỗ khác, tránh khỏi sự trêu chọc của Giản Ninh.

Giản Ninh thấy bộ dạng xa lánh này của anh mà lôi lại một chút lý trí, thật hối hận muốn tát mình mấy cái, trách bản thân sao lại không biết giữ bình tĩnh, lại cứ hứng lên là trêu chọc Đồng Phó Ngôn.

Cô cảm thấy bản thân giống như một người phụ nữ phóng đãng, chẳng khác gì mấy tên lưu manh, suốt ngày ve vãng Đồng Phó Ngôn.

Đồng Phó Ngôn hơi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt của anh rơi xuống đài phun nước kiểu dáng Châu Âu trên nền trời xanh thẳm. Nhưng chẳng có ai phát hiện ra phần gáy của anh đã đỏ ửng lan đến tận xuống cổ, và đặc biệt là hai bên lỗ tai. Vì làn da của anh trắng nõn, càng lộ một vùng da đã đỏ ửng trông thật nổi bật.

Giản Ninh định cho Đồng Phó Ngôn thưởng thức vườn hoa tulip mới nở kĩ hơn, mới đẩy xe lăn dẫn Đồng Phó Ngôn ra một nơi xa hơn một chút. Tuy nhiên lối đi lót sỏi đá khá hẹp, hai bên đường còn có hàng rào xám trắng ngăn trở, bên trên những lối đi còn mọc lên cây cỏ rong rêu.

Bọn họ chậm rãi bước qua một đàn bồ câu đang đậu, có mấy con chim bồ câu bị hoảng sợ, giương cánh bay hướng về phía bầu trời xa xăm. Ánh mắt thanh lãnh của Đồng Phó Ngôn nhìn theo những con chim bồ câu đang cất cánh kia, bàn tay đặt trên bánh xe lăn, trên mu bàn tay trắng noãn nổi lên đầy gần guốc, bàn tay của anh hơi co lại, càng khiến cho những khớp xương lộ ra rõ ràng hơn.

"Giản Ninh." Anh trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở lời.

Giản Ninh nhẹ giọng "Ừ" một tiếng đáp lại, nhưng mãi mà vẫn chưa nghe được lời kế tiếp của Đồng Phó Ngôn, cô liền chậm rãi cúi xuống, sát lại gần Đồng Phó Ngôn hơn một chút, hỏi anh: "Thế nào?"

Đồng Phó Ngôn vẫn cứ trầm mặc, thật lâu mới nói: "Về phòng đi."

Giản Ninh kinh ngạc, hiểu được Đồng Phó Ngôn không chỉ muốn nói điều này, nhưng cô cũng hiểu tính tình của Đồng Phó Ngôn, nếu anh đã không muốn nói ra chuyện gì, thì cho dù Thiên Hoàng có đánh anh một trận, đoán chừng anh cũng chẳng rên một tiếng.

Cô gật đầu: "Được, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về phòng nghỉ ngơi một chút, như vậy vẫn tốt hơn."

Giản Ninh đẩy Đồng Phó Ngôn trở về phòng bệnh, trong phòng bệnh trắng toát, càng làm cho bầu không khí thêm phần yên tĩnh. Đồng Phó Ngôn dựa vào trên giường, không còn nhắm mắt nghỉ ngơi, mà là đọc sách. Có đôi khi Giản Ninh sẽ nói về một vài chủ đề, anh cũng đơn giản đáp lại mấy câu.

Trong lúc này Giản Ninh đang nằm trên giường bệnh của mình, suy tư về những câu hỏi vừa rồi của Đồng Phó Ngôn định hỏi mình cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, mệt quá nên cũng chậm rãi ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại đã phát hiện Đồng Phó Ngôn đang đeo mắt kính, đọc sách, thấy vậy cồ liền tìm ra một vài chủ đề để nói chuyện cùng anh.

Chấn thương của Giản Ninh rất mau bình phục, qua nửa tháng, đã có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng chấn thương của Đồng Phó Ngôn lại bình phục khá chậm, lúc Giản Ninh xuất viện, anh vẫn phải nằm trong bệnh viện, thế nhưng anh không cảm thấy phiền muộn. Kiểu đàn ông ổn trọng như anh không dễ dàng phiền não như thế.

Giản Ninh xuất viện, muốn trở về khách sạn bổ sung thủ tục, nhưng công ty đã sớm gia hạn phòng khách sạn cho đến khi cô có thể về nước. Thế nên cô đi đến quầy tiếp tân xin chìa khóa phòng của Đồng Phó Ngôn, cô cần chuẩn bị những thứ đồ cần thiết cho Đồng Phó Ngôn.

Mở căn phòng của anh, cửa sổ sát đất lớn như thế nhưng đã bị một tấm rèm rất dày che khuất, căn phòng với tông màu trắng đen lại càng khiến không gian trở nên tối tăm. Giản Ninh có thể nhìn thấy một phần nào đó tính cách của Đồng Phó Ngôn từ màu sắc cùng cách bố trí trong căn phòng này, ví dụ như chăn trên giường đã được gấp phẳng phiu, ly uống nước đã được xếp rất chỉnh tề trên mặt bàn. Trên cái tủ đầu giường, có bày ra mấy quyển sách dày cui, đã được sắp xếp ngay hàng thẳng lối.

Sau một hồi quan sát, Giản Ninh càng hiểu rõ hơn về tính tình của Đồng Phó Ngôn.

Lấy vài cuốn sách trong phòng, cùng một số thứ mà Đồng Phó Ngôn đã yêu cầu, ví dụ gọng kính mạ vàng trong ngăn kéo kia, còn có khẩu súng đã tháo rời được đặt ở khe hẹp trong giá sách. Giản Ninh bỏ hết những thứ đấy vào trong một cái túi đen, sau đó ra khỏi khách sạn, đón xe đến bệnh viện.

Gần đây thời gian nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng càng trở nên yên bình êm ả, có một khoảng thời gian trước đó, mỗi ngày đều sẽ có cảnh sát đến bệnh viện để tra hỏi một số vấn đề với Đồng Phó Ngôn và Giản Ninh. Còn có phía công ty cùng với những lãnh đạo cấp tỉnh, đến bệnh viện thăm hỏi và cũng để giải quyết những hậu quả của sự kiện đấy.

Quãng thời gian kia, Giản Ninh và Đồng Phó Ngôn đều không được nghỉ ngơi yên ổn. Hiện tại sự kiện tập kích cũng dần đi vào quên lãng, bọn họ cũng không tiếp tục đến bệnh viện, rốt cục Đồng Phó Ngôn mới được an ổn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Giản Ninh đến bệnh viện, giao đồ cho Đồng Phó Ngôn. Đồng Phó Ngôn cười rất bình thản, nhưng Giản Ninh có thể cảm nhận được bên trong ánh mắt của anh mang theo một ý cười xuất phát từ sự biết ơn, nhất thời cũng khiến tâm tình cô tốt lên.

Hai người đã sống tại Mỹ hơn một tháng, Giản Ninh trì trệ không muốn về nước, cô phải chờ tới khi Đồng Phó Ngôn xuất viện, cùng nhau về nước. Mà trong quãng thời gian Đồng Phó Ngôn tĩnh dưỡng, cũng dần chủ động nói chuyện cùng Giản Ninh.

Không phải chuyện quan trọng gì cho cam, nhưng anh có thích một số quyển sách, mà Giản Ninh cũng trùng hợp thích, thế là có chủ đề chung, bọn họ dần dần nói chuyện bàn luận cùng nhau thường xuyên hơn.

Nửa tháng trôi qua, Đồng Phó Ngôn rốt cục cũng làm thủ tục xuất viện, cùng Giản Ninh trở về khách sạn. Giản Ninh lúc đầu muốn ăn mừng xuất viện cùng Đồng Phó Ngôn, đã chuẩn bị đặt trước tại nhà hàng trong khách sạn. Chỉ có điều đến giữa chừng, Scarlett gọi điện thoại tới.

Giọng nói lười biếng nhưng quyến rũ của Scarlett vang lên trong điện thoại: "Giản Ninh, có phải mẹ mà không gọi điện thoại tới, thì con vĩnh viễn sẽ không đến chỗ mẹ phải không?"

Giản Ninh trầm mặc không nói lời nào, chỉ chờ xem bà định nói gì tiếp theo.

Scarlett bỗng nhiên ngừng trong chốc lát, lại tiếp tục nói: "Giản Ninh, mẹ là mẹ con, rốt cuộc con còn muốn giận mẹ bao lâu nữa hả!"

Ngữ khí của Giản Ninh tựa mây trôi nước chảy: "Bà là mẹ tôi, tôi làm sao dám phát cáu với bà."

"Cái tính của con giống hệt như bố con. Nhớ kỹ, trước ngày mai mẹ nhất định phải nhìn thấy con." Scarlett hạ tối hậu thư: "Nếu không con cũng đừng nghĩ mình có thể về nước, mẹ sẽ có biện pháp kéo con ở lại nơi này."

Giản Ninh bị bà ngang ngược bắt ép, trong lòng nổi lên lửa giận: "Không nói trước, tôi còn có chuyện, đợi lát nữa bàn lại."

Giản Ninh quả quyết cúp điện thoại, ngồi trên ghế sa lon mềm mại trong phòng khách, cô lập tức cảm thấy toàn bộ khí lực trên cơ thể như bị rút cạn, cả người trở nên rã rời, cô liền đưa tay siết chặt vào lồng ngực mình.

Cô nhắm mắt lại một lúc thật lâu, cánh tay thon dài chậm rãi vuốt mái tóc, ngửa đầu dựa trên ghế sa lon.

Giản Ninh cảm thấy sự ấm áp cùng niềm vui sướng mà cô tích lũy được sau bao nỗ lực mới khiến Đồng Phó Ngôn cười, nhưng chỉ vì cuộc điện thoại này, đã tan thành mây khói ngay lập tức.

Cô biết không thể cự tuyệt, cho nên nhanh chóng thay một chiếc áo đầm, gọi taxi đến một khu đảo tại New York, mất một giờ đồng hồ mới tới nơi.

Giản Ninh đi băng qua từng dãy nhà cao lớn bằng đá với lối kiến trúc mang hơi hướng Châu Âu, có dây thường xuân xanh đậm phủ trên vách tường nâu. Cô mặc trên mình chiếc áo đầm màu xanh ngọc, trông cũng thật hợp với nơi khung cảnh nơi đây. Lần mò theo những ký ức mờ nhạt còn sót lại trong đầu, cuối cùng Giản Ninh dừng bước trước một căn hộ rồi gõ cửa.

Cô gõ mấy lần rồi mới nhấn chuông cửa, từ đầu đến cuối cái cửa vẫn đóng chặt lại.

Trên mặt Giản Ninh không có bất kỳ loại cảm xúc dư thừa, đứng ở ngoài cửa thật lâu, cánh cửa đang đóng chặt bỗng chậm rãi có tiếng động vang lên. Cửa chậm rãi mở ra, đối diện là một người phụ nữ ưu nhã, trên gương mặt nhợt nhạt của bà hơi ửng đỏ, còn đôi môi mọng gợi tình thì đang ngậm một điếu thuốc. Mái tóc uốn xoăn lộn xộn mà rối tung, lộ ra làn da càng thêm tái nhợt của bà. Bên ngoài chỉ khoác lên một chiếc áo khoác đơn bạc màu đen, hai tay bà khoanh trước ngực, nhưng Giản Ninh có thể rõ ràng nhìn ra, bên trong chiếc trench coat màu đen đã được buộc dây ngang eo kia, có mấy dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng muốt.

Scarlett lười biếng híp mắt, nhưng bên trong ánh mắt khó nén kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng Giản Ninh sẽ đến đến nhanh như vậy. Bà đưa tay kẹp điếu thuốc rồi thả khói: "Không ngờ là con tới nhanh vậy đấy?"

Giản Ninh nhún vai: "Không chào đón tôi vào sao?"

Scarlett chậm rãi thả thêm một làn khói, bước sang bên cạnh để Giản Ninh vào nhà.

Giản Ninh không chút khách khí, trực tiếp vào nhà.

Ánh mắt bình tĩnh quan sát, ánh đèn trong phòng có tông màu vàng sẫm, trên ghế sa lon còn có mấy bộ quần áo tùy tiện vắt lên, có một chiếc áo đầm màu đen cùng áo sơmi của đàn ông. Còn những nội thất bài trí đều theo kiểu dáng Châu Âu, được bố trí cực kỳ sang trọng. Trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, Giản Ninh lập tức hiểu, trước lúc này đã xảy ra chuyện gì.

"Gần đây bà còn tiếp xúc với cái ông người Mỹ đấy không?" Giản Ninh dùng giày cao gót nhọn ngoắc lấy quần áo trên đất, nhặt quần áo đặt trên mặt bàn, sau đó cô ngồi xuống trên ghế sa lon: "Tôi nhớ được năm ngoái bà còn đang cặp cùng cái ông nào đó người Mỹ."

Scarlett nhấn đầu thuốc lá xuống diệt: "Anh ấy rất tốt, mẹ vẫn luôn rất thích. Đợi lát nữa anh ấy ra cho con làm quen một chút."

"Thế bà có tính sẽ kết hôn cùng ông ta không." Giản Ninh dừng một chút, còn nói: "Nhưng tôi nhớ kỹ, bà theo cái chủ nghĩa không kết hôn. Vậy cái ông người Mỹ kia không đề nghị sao?"

Scarlett gật đầu: "Hôn nhân chỉ là hình thức, có đôi khi hôn nhân sẽ cản trở tình yêu thăng hoa. Mẹ và Roly sẽ không đăng kí kết hôn."

Giản Ninh cười ra tiếng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì với Scarlett. Mặc dù cùng chảy trong người một huyết thống, nhưng nhiều năm nay hai người chưa từng thân mật tiếp xúc hay trò chuyện, giữa bọn họ lạ lẫm đến cực điểm.

"Còn con với cái cậu gì đó làm lính tại Afghanistan thế nào rồi? "

Đột nhiên xuất hiện một câu hỏi, khiến Giản Ninh có chút hoảng hốt: "Làm sao đột nhiên bà lại hỏi về anh ấy, chuyện đã 5 năm về trước."

"Chỉ là đột nhiên nhớ đến." Scarlett ngồi trên ghế sofa gần chỗ Giản Ninh: "Mẹ còn nhớ rõ 5 năm trước con vì người đàn ông này, mà cãi lộn một trận ầm ĩ với mẹ. Nếu như mẹ nhớ không lầm, cậu ta còn đưa phương thức liên lạc cho con mà đúng chứ."

Giản Ninh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Hồi trước cũng có thời gian cắt đứt liên lạc, gần đây mới gặp lại."

Scarlett hỏi cô: "Vẫn còn tham gia quân ngũ chứ?"

"Hết rồi, nhưng cũng không khác biệt lắm, hiện tại anh ấy đang làm vệ sĩ."

Scarlett bỗng nhiên cười lên: "Đi đổi thành cái công việc uy hiếp thế này, đơn giản chính là lấy mạng mình ra mà kiếm tiền."

Giản Ninh nghe thấy cái câu ví von kia của mẹ mình, liền không vui nhíu mày: "Công việc nào mà chả phải lấy mạng mình ra kiếm tiền."

Lúc hai người bọn họ đang một hỏi một đáp trò chuyện với nhau, cửa phòng tắm đã mở ra, bên trong có một người đàn ông vạm vỡ bước ra.

Ngực của ông ta để trần, xuôi xuống là tám khối cơ bụng, kết thúc ngay tại cái khăn tắm màu trắng cản trở ngay eo, Giản Ninh vừa nhìn liền biết đây là cái ông Roly người Mỹ. Thế là cô dời ánh mắt đi, hỏi thăm Scarlett có thuốc lá của đàn ông không.

Scarlett lắc đầu, biểu thị trong căn hộ chỉ có mùi của thuốc lá phụ nữ. Giản Ninh bị nghiện thuốc lạ, lúc này cũng không ghét bỏ, trực tiếp cầm một điếu thuốc phụ nữ, rồi bật cái bật lửa, chậm rãi mồi đầu thuốc lá.

"Tôi nhớ hồi trước bà thích hút mấy loại thuốc nồng đậm, bây giờ lại đổi khẩu vị rồi sao?"

Giản Ninh hít một hơi khói, lập tức cảm thấy trong lòng sảng khoái một phen. Giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Roly không thích mẹ hút thuốc, phải thương lượng thật lâu, anh ấy mới đồng ý cho mẹ hút thuốc lá của phụ nữ" Lúc nói lời này, trên mặt Scarlett dào dạt một nụ cười ôn nhu: "Con cũng biết tuổi tác của mẹ không còn nhỏ, không còn chịu nổi bị bệnh tật hành hạ nữa."

Scarlett nói chuyện cùng Giản Ninh, Roly dùng khăn mặt xoa tóc, từ ghế sô pha bên cạnh đi qua, đang cúi đầu xuống gần thì Scarlett đưa tay ôm lấy cổ ông, hai người hôn nhau thắm thiết một phen.

Roly từ trong sự kích tình chậm rãi thoát thân, giọng nói trầm thấp vang lên: "Hi!"

Nụ cười của Giản Ninh nhàn nhạt, cũng cùng ông chào hỏi.

Scarlett nói ông đi vào phòng thay quần áo trước, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Giản Ninh: "Thông cảm cho mẹ, đây là thói quen của mẹ với anh ấy."

Giản Ninh gật đầu nói với bà: "Tôi biết, với lại bây giờ đang ở nước ngoài, cho nên tôi có thể hiểu được."

Trong phòng khách những mảnh pha lê trong cây đen chùm phản xạ ra những tia sáng lấp lánh, chiếu vào thân thể hai người. Giản Ninh không nhanh không chậm hút thuốc, bên trong miệng thở ra làn khói trắng, những phiền muộn trong lòng cũng chầm chậm trôi đi.

"Giản Ninh, mẹ rất xin lỗi con."

Trầm mặc thật lâu, Scarlett rốt cục nói thẳng: "Trước đó mẹ vẫn luôn vội vàng cho cái thứ gọi là nghệ thuật, cùng cái thứ gọi là chân lý, thế nhưng lại không quan tâm đến con."

Giản Ninh cười khổ: "Từ khi nào mà bà lại có thể suy nghĩ rõ ràng được như vậy. Càng ngày càng đắm chìm vào thế tục rồi à, đừng nói là bà chính là kẻ giả mạo mẹ tôi đấy nhé."

Scarlett nghe cô nói đùa, chậm rãi ngửa đầu, tựa hồ là muốn hồi ức về chuyện cũ: "Chỉ là trưởng thành theo tuổi tác nên hiểu rõ những thiếu sót trước kia."

"Cái ông người Mỹ kia, không ngờ là còn dạy cho bà biết nhiều điều đấy."

"Anh ấy rất tốt, với lại anh ấy cũng thích chụp ảnh, những năm gần đây, mẹ và anh ấy đã đi qua rất nhiều nơi, Bắc Phi Nam Mĩ Tây Á Đông Âu, chúng ta đã đi qua rất nhiều đất nước xinh đẹp."

Giản Ninh trông thấy nụ cười trên môi bà, trong đầu hoảng hốt không biết hình dung như thế nào.

Bởi vì trong mắt của Giản Ninh, đã nhiều năm rồi cô chưa từng được thấy lại một nụ cười xán lạn như ánh dương rạng rỡ kia. Cuộc đời của Scarlett được tôi luyện tựa như là chuyển động của bánh răng, từ đầu đến cuối cùng đều theo một quỹ đạo của vận mệnh, hình thành nên một con người là thành quả sau bao năm xoay vần trầm bổng chập trùng.

Nhưng kỳ thật chẳng qua là ban đầu lựa chọn sai, đi nhầm trên vết xe đổ của số phận, đến bây giờ cuối cùng đã tìm được con đường dành cho bản thân.

Trong lòng của Giản Ninh ngũ vị tạp trần: "Bà tuy không phải là một người mẹ tốt, nhưng..... Tôi chúc phúc cho bà, chúc bà sẽ tìm được chân ái."

Scarlett nói với Giản Ninh về những vấn đề liên quan, cùng những dự định về sau. Bởi vì bà và Roly không dự định sinh con, cho nên định sang lại số tài sản của hai người cho Giản Ninh.

Giản Ninh cự tuyệt, nhưng Scarlett thuyết phục cô: "Mẹ biết con không thích cũng không cần số tiền kia, nhưng..." Bà cười rồi nói: "Con cũng biết một số nơi mẹ tới rất phức tạp, lỡ như xảy ra bất trắc, đến lúc đó có muốn hoàn thành các thủ tục cũng rất phiền phức cho con."

"Đừng có tự rủa bản thân, mấy người mang nhiều nghiệp chướng như bà, nhất định sẽ sống rất lâu đấy."

Nói chuyện xong, lúc đầu Scarlett muốn giữ Giản Ninh lại cùng nhau ăn bữa tối, nhưng cô cự tuyệt, vì phải chạy về Manhattan, bởi vì có người đang chờ mình.

Scarlett là người từng trải, cũng hiểu ý con gái mình, gật đầu không cưỡng cầu.

Giản Ninh ngồi taxi, xe chạy trên con đường nhựa rộng rãi, tài xế lái rất vững vàng, thỉnh thoảng nói chuyện với Giản Ninh bằng tiếng Anh, hỏi cô ấy đang ở đâu và đang làm gì.

Giản Ninh đơn giản trả lời, không có muốn cùng ông ấy trò chuyện thân thiết.

Bởi vì cửa sổ xe không mở, Giản Ninh cảm thấy bầu không khí trong xe buồn bực vô cùng, chậm rãi kéo cửa sổ xe xuống. Cô bị gió thổi đến nhíu cả mắt, ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp chậm rãi trôi khỏi tầm mắt mình, trong lòng của cô bỗng cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong nước, cơn đau cuồn cuộn dâng trào như bị ai đó bóp chặt.

Trong tâm trí cô cứ xuất hiện một điều rất quan trọng mà Scarlett đã nói với cô trước khi ra về.

Cô nhìn cảnh vật thay đổi bên ngoài cửa sổ trên suốt chặng đường, tài xế taxi hỏi cô có phải bị say xe không.

Giản Ninh lắc đầu, nói cho ông biết: "Không phải say xe. Bác lái rất tốt. Chỉ là tôi cảm thấy hơi choáng thôi."

Tài xế không hiểu ý cô, nhưng cũng rất lịch sự nhắc nhở cô, nếu như quá mệt mỏi, có thể tựa lưng vào ghế ngồi, nghỉ ngơi một lát.

Đến lúc đến Manhattan, đã là 17: 35, Giản Ninh thanh toán tiền xe. Bước chân có chút xiêu vẹo trên mặt đất, không yên lòng chỉ muốn tìm một không gian thoáng đãng hơn.

Nhưng khi cô nhìn thấy một biển người mênh mông, khách sạn tuy chỉ cách một con phố, nhưng ánh mắt của Kiến Ninh đã mất đi vẻ sáng ngời. Nhìn dòng người qua lại, cô như lạc vào một thế giới xa lạ, từng gương mặt xa lạ lướt qua trước mặt khiến cảm xúc của cô dần dần sụp đổ.

Cô thất thần bước một bước, có chiếc xe Jeep trên làn đường phía bên phải đang lái ngang qua, nhưng Giản Ninh căn bản không thể chú ý.

Vào thời khắc này, có một bàn tay chuẩn xác nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô về phía người đó. Giản Ninh cảm giác có một tác động, tại kéo mình về một hướng, cô né tránh không kịp, vững vàng ngã vào một lồng ngực ôn nhu nở nang của anh.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát giác người kia chính là Đồng Phó Ngôn. Một cánh tay của anh đang nắm chặt cánh tay của cô, còn một cánh tay khác thì hơi có vẻ lơ đãng đút vào trong túi quần.

"Đồng Phó Ngôn....." Giản Ninh rốt cuộc không nói được lời nào, chỉ biết giang hai cánh tay, ôm chầm lấy anh.

Đồng Phó Ngôn gật đầu, ánh mắt mờ mịt, nhưng khóe môi đã mím lại một cách bình tĩnh. Anh không rõ Giản Ninh lại trải qua chuyện gì, trước khi đi vẫn còn bình thường, thời điểm trở về lại biến thành mỹ nữ u sầu.

Giản Ninh ngẩn ra: "Làm sao anh biết em ở đây."

Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng nói với cô: "Cô vẫn chưa về, tôi đến khách sạn nhìn xem, không ngờ là thấy cô đứng ở đây ngẩn ngơ, nên đến xem cô thế nào."

Cả khuôn mặt của Giản Ninh đều vùi vào trong lồng ngực vững chãi, trong cánh mũi thoang thoảng mùi hương của anh, phảng phất có mùi thuốc lá.

Nhưng nó mang lại cho cô một cảm giác thoải mái không thể giải thích được.

Vẫn có người đi qua, nhưng không liên quan gì đến họ.

Đồng Phó Ngôn hộ tống cô về phòng khách sạn, thời điểm cánh cửa vừa mở ra, Giản Ninh nũng nịu kéo cổ tay của anh: "Đồng Phó Ngôn, chúng ta đã quyết định hôm nay có một bữa ăn mừng, có điều em muốn ăn ở đây, có được không."

Đồng Phó Ngôn cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Giản Ninh, trong ánh mắt của cô lấp lánh nước, một bộ dáng khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Anh chậm rãi rút hai tay từ trong túi ra: "Cô về phòng nghỉ ngơi trước, tôi đi chuẩn bị."

Giản Ninh trong nháy mắt bật cười, trong lòng tuy rằng rất phiền muộn, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ để Đồng Phó Ngôn đi chuẩn bị.

Người phục vụ tại khách sạn lần này đã cải thiện tốc độ chuẩn bị bữa tối, và chuyển bữa tối đến phòng của Giản Ninh trong vòng nửa giờ, bao gồm cả rượu whisky đã chuẩn bị sẵn.

Đồng Phó Ngôn mở chai Whisky ra, rót hai ly rượu, một ly đưa đến trước mặt của Giản Ninh. Giản Ninh thuận tay cầm lên, ngửa đầu lên uống ực hết cả ly chỉ trong một ngụm.

Đồng Phó Ngôn chậm rãi uống ly rượu Whisky, qua ánh đèn mờ ảo trên bàn, anh nhàn nhạt nhìn Giản Ninh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Cách uống rượu của Giản Ninh hoàn toàn chính là rót rượu rồi ngửa đầu uống ực hết cả ly, chai Whisky đã vơi đi phân nửa, nhưng Giản Ninh vẫn không có ý định ngừng.

Vừa rồi anh chỉ khách sáo rót cho cô một ly rượu, kết quả người phụ nữ này lại muốn uống rượu như đi đánh trận, nốc hết ly này đến ly khác. Đồng Phó Ngôn híp mắt nhìn biểu hiện của Giản Ninh lúc đang ngửa cổ, khóe miệng của anh khẽ cong, nhìn thế nào trông cô vẫn thật đáng yêu.

Tuy nhiên, ánh mắt của anh dần dần trở nên thâm thúy và uy nghiêm, Giản Ninh uống rượu hoàn toàn là liều lĩnh, cô cảm thấy nếu chỉ uống từng ly không bõ bèn gì, thế là cô mới đặt môi lên miệng chai whisky hòng tu cho hết chai rượu. Hành động này khiến Đồng Phó Ngôn phải đặt ly rượu xuống. Ngồi dậy rồi đứng lên, đưa tay ngăn cản Giản Ninh đang tính tu hết cả chai Whisky: "Giản Ninh, cô say rồi, uống nhiều quá không tốt đâu."

Giản Ninh đặt ly rượu xuống, rồi cười khổ: "Đồng Phó Ngôn, em rất khó chịu."

"Chỗ nào."

"Nơi này." Giản Ninh dùng ngón tay đâm từng cái vào vị trí ngực của mình, ngước nhìn Đồng Phó Ngôn: "Lòng em rất khó chịu."

Giản Ninh lại lần nữa chậm rãi tựa vào lồng ngực Đồng Phó Ngôn: "Hôm nay em đi thăm Scarlett, bà ấy là mẹ của em, nhưng bà ấy chưa bao giờ tận tâm làm đúng trách nhiệm của một người mẹ. Bà ấy trước kia luôn khao khát tình yêu đến nghiện, suốt ngày rong ruổi theo đuổi hết những thứ đem lại kích thích cùng hoàn mỹ, bà ấy từng trải qua rất nhiều cuộc hôn nhân không có kết quả, từng trải qua rất nhiều cuộc tình vô nghĩa, thậm chí bởi vì tính cách mạnh của mình, mà bà đã bị người trong giới cười nhạo, dè bỉu không ngớt."

"Giản Ninh." Đồng Phó Ngôn không đành lòng nhìn dáng vẻ uể oải này của cô, duỗi tay xoa đầu của cô, coi như an ủi.

Giản Ninh nói tiếp: "Bố của em là thương nhân Hoa kiều, dường như quanh năm suốt tháng cũng chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc gia đình, có khi ăn tết cũng không trở lại. Có lần ông ấy làm ăn thế nào lại đắc tội với một thương nhân ngoại quốc, thương nhân kia liền thuê người uy hiếp gia đình em, thậm chí ra tay đánh bố em ngay ở đầu phố."

"Đồng Phó Ngôn, em đã từng nói sơ với anh, anh chính là ánh dương tươi đẹp, rạng rỡ nhất trong hơn 20 năm của cuộc đời em." Giọng của Giản Ninh đã bắt đầu khàn không thể nói rành mạch được nữa, nhưng cô vẫn cố gắng thổ lộ với Đồng Phó Ngôn: "Quãng thời gian trước khi em gặp anh, em chưa từng thấy người nào thanh phong tễ nguyệt (1) như anh."

(1) Thanh phong tễ nguyệt - 清风霁月: dịch ra nôm na là trăng sáng gió mát, một cách ẩn dụ của người Trung Quốc cho những sự vật/sự việc thanh cao, điềm tĩnh, tốt đẹp không nhiễm bụi trần.

"Trước đó anh đã từng hỏi em có nguyện ý đồng hành bên anh, đồng nghĩ với việc tương lai sẽ phải gánh chịu rất nhiều tổn thương mất mát, cùng với lo lắng sợ hại trùng điệp." Giản Ninh hơi ngẩng đầu, cái cổ trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn càng thêm tinh tế thanh tú: "Đồng Phó Ngôn, vậy bây giờ em sẽ trả lời anh, em nguyện ý, cho dù về sau kết quả có là thương vong, em cũng nguyện ý. Bởi vì người đó là anh, nhờ có anh, em mới biết được trên thế gian này còn rất nhiều rất nhiều thứ đẹp đẽ."

Đối với Giản Ninh, quãng thời gian sống tại Afghanistan có lẽ là những hồi ức đã ăn sâu vào tiềm thức của mình. Mặc dù từng có những chuyện không tốt phát sinh, nhưng nhờ có Đồng Phó Ngôn đã bỏ thời gian ra bầu bạn cùng cô, nên cô mới được chiêm ngắm cánh đồng hoa tulip giữa chiến loạn, cô cũng có cơ hội được gặp những đứa bé gầy trơ xương do mấy năm liên tục chiến tranh, phải rong ruổi cùng với mẹ của chúng đi ăn xin để sinh tồn.

Lúc đó Giản Ninh mới chậm rãi nhận ra, nếu đem hoàn cảnh sống của mình ra so sánh, thì nó quả nhiên là yên bình hơn rất nhiều, cô không cần lo lắng có ngày nào đó đạn sẽ xuyên qua thân thể mình, không cần vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà lo lắng, nếu vậy mình còn có thể phàn nàn về chuyện gì nữa cơ chứ.

Vả lại cô cũng hoàn toàn hiểu được, vì sao Đồng Phó Ngôn muốn trở thành quân nhân, rời bỏ quê cha đất mẹ thân thiết, để tiến về một nơi lạ lẫm lại tràn đầy nguy hiểm như ở đây, đó là bởi vì anh càng muốn trao lại sự ấm no cho những người xứng đáng.

Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn thâm trầm, vẫn luôn cúi đầu nhìn thần sắc của Giản Ninh. Giản Ninh thấy thần sắc bất biến của anh cho dù đã nghe câu trả lời của mình, nhất thời cảm thấy trong lòng cuồn cuộn một sự khổ sở, cùng với bầu không khí tuyệt vọng siết chặt cổ cô, khiến cô thở không nổi.

Bởi vì Đồng Phó Ngôn trầm mặc, Giản Ninh không còn đoán được tâm tư của anh.

Cô nghĩ mình đã nói rõ ràng như vậy, mà anh chẳng hề có động tĩnh gì. Thế là nhẫn tâm nghiến răng nghiến lợi, cô vì chính mình đánh cược một lần.

Giản Ninh bỗng nhiên ngửa cổ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Đồng Phó Ngôn, hai cánh tay có vẻ bất lực túm lấy áo của Đồng Phó Ngôn, bởi vì lực tay quá lớn, khiến trên áo sơ mi xuất hiện mấy nếp nhăn.

Cô tinh tế hôn lên khóe môi của anh, trong vô thức cánh tay của Giản Ninh bỗng nhẹ run rẩy, nội tâm sợ hãi từ bên trong đã bộc lộ ra ngoài.

Cô vì chính mình đánh cược, nếu một nụ hôn vẫn không có được kết quả mình mong muốn, cô cũng không muốn lại tự rước lấy nhục, nguyện ý quả quyết buông tay. Coi như có yêu anh, ngược lại cũng không thể khiến anh vì mình mà khó xử.

Giản Ninh có thể cảm giác được thân thể của Đồng Phó Ngôn bất vi sở động, cô thất vọng kết thúc nụ hôn của mình rất bình thản, mà ngay sau đó một giây, bàn tay của anh đã đặt lên gáy của cô, sau đó có một lực đạo ép cô về phía anh.

Ngay khi Giản Ninh còn đang kinh ngạc, Đồng Phó Ngôn đã cúi đầu xuống, hôn Giản Ninh thật sâu. Anh nhẹ nhàng thăm dò lưỡi của cô, tinh tế thưởng thức mùi vị của cô, động tác nhu hòa, Giản Ninh bị hành động này của anh làm cho sửng sốt, nhưng sau một khắc, cô vẫn đáp lại, và nhập tâm vào nụ hôn sâu này.

"Giản Ninh, đây là lựa chọn của em, không được hối hận." Vì mê dục mà giọng nói của Đồng Phó Ngôn càng trở nên trầm thấp hơn, sau đó bên tai của Giản Ninh nhẹ nhàng vang lên: "Anh sẽ bảo vệ em."

Giản Ninh nở một nụ cười rực rỡ, Đồng Phó Ngôn có chút cau mày, nhưng trong mắt anh có một nụ cười thản nhiên: "Em không để ý à, chẳng lẽ anh thể hiện còn chưa đủ sao?"

Anh mang theo ý cười nói, nhẹ giọng nói với cô: "Giản Ninh, em có lẽ không biết, hình như anh cũng rất thích em."

Giản Ninh càng thêm kích động, tay thì đưa lên cởi khuy áo trên cổ áo của Đồng Phó Ngôn, còn môi thì lại bị Đồng Phó Ngôn chậm rãi hôn sâu: "Đồng Phó Ngôn, anh đã thích em, cũng chỉ có thể thích một mình em, anh chỉ có thể là của em."

Cô vừa nói, bàn tay thon nhỏ mềm mại từ từ trượt xuống khỏi bộ ngực trần của anh, ý nghĩa của điều đó đã quá rõ ràng. Bởi vì hành vi của cô, Đồng Phó Ngôn không kềm chế được hầu kết di chuyển lên xuống.

"Giản Ninh, đây là em đang dụ anh làm chuyện xấu."

Ánh mắt của anh thâm trầm như mực, anh kẽ mỉm cười trước sự trêu chọc của Giản Ninh. Sau đó anh đưa tay ôm lấy Giản Ninh, đi vài bước đến chiếc giường màu trắng trong phòng ngủ.

Đồng Phó Ngôn nhẹ nhàng đặt Giản Ninh xuống giường, Giản Ninh cảm thấy cả thân thể mình đã nhấn chìm vào sự mềm mại của chiếc nệm phía dưới, còn Đồng Phó Ngôn thì đặt hai tay dưới gáy cô, mắt sáng như đuốc nhìn cô chằm chằm.

Giản Ninh nhẹ cười khẽ, sau đó liền ngẩng đầu tiếp tục hôn anh. Đồng Phó Ngôn rất nhanh liền phối hợp với sự trêu chọc của cô, bất tri bất giác hai người cũng đã thẳng thắn đối mặt với nhau, trên người có chút mồ hôi chảy ra.

Giản Ninh cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể của anh, trong lúc nhất thời cũng trở nên thẹn thùng, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Đồng Phó Ngôn.

Cô dần dần cảm nhận được từ trong cơ thể mình nổi lên một cảm giác khô nóng cùng ẩm ướt, đã chậm rãi nghênh hợp với những cử động của Đồng Phó Ngôn, tâm khảm của cô bây giờ tựa như đã chìm sâu trong đại dương mênh mông, còn cô chính là chiếc thuyền con, phiêu dạt tự do cùng với phong ba bão táp.

Ánh mắt ánh đèn, cũng dần dần trở nên mơ hồ.....

Bên tai lại nghe được thanh âm khàn khàn của Đồng Phó Ngôn: "Em ở bên anh, anh sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ em."

====

Bây giờ đã hai giờ sáng, Đồng Phó Ngôn bồng Giản Ninh đang mỏi mệt mà ngủ thiếp đi, vào phòng tắm lau mặt cùng lau người cho cô. Sau đó lại nhẹ nhàng ôm cô trở về trên giường, rồi đắp chăn mền ngay ngắn cho cô.

Đồng Phó Ngôn không hề cảm thấy một chút buồn ngủ nào, đợi cho đến khi bầu không khí trong phòng an tĩnh, anh có chút bực bội rút ra một gói thuốc lá trong túi, sau đó châm đầu thuốc lá, hững hờ hít một hơi.

Ánh mắt của anh không nhịn được phải nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, sau đó có chút cúi đầu, nhìn vào điếu thuốc trên tay mình.

Bỗng nhiên nghĩ đến những chuyện xưa trong quá khứ, không phải quãng thời gian xa xôi tại Afghanistan, mà là những chuyện phát sinh tại Vân Nam.

Một trong những đồng đội của Đồng Phó Ngôn đã truy lùng bọn tội phạm buôn ma túy trong nhiều năm, thậm chí còn truy lùng gắt gao các phương tiện qua lại ở biên giới, và họ đã tìm thấy vô số ma túy. Việc này đã khiến bọn buôn ma túy chịu tổn thất nặng nề, về sau để trả thù vị cảnh sát phòng chống ma túy này, bọn buôn ma túy đã lợi dụng thời cơ bất ngờ tập kích bắn chết vợ con của người đồng đội kia ngay trong đêm.

Sự tuyệt vọng đến cùng cực này không phải bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được. Đồng Phó Ngôn vẫn có thể nhớ rõ người đồng đội của anh đã tuyệt vọng nghẹn ngào khóc rống như thế nào bên cạnh thi thể của hai người thân yêu nhất của cậu ta.

Đồng Phó Ngôn im lặng rời khỏi cái nơi đang bị bao trùm bởi sự bi thống có thể thắt nghẹn không cho người khác hít thở, sau đó anh đứng tại cửa ra vào, thân hình ưỡn đến mức thẳng tắp, đó là thói quen được tôi luyện qua bao năm đã ăn sâu vào tận xương tủy anh. Không biết qua bao lâu, Tống Yến từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh anh, nói cho anh biết: "Mình đã gửi dấu vân tay của kẻ sát nhân giết vợ và con gái của Lão Trần, sẽ có kết quả sớm nhất... ”

"Ừm." Anh đáp lại một tiếng, vẫn canh cánh trong lòng những chuyện mình đã chứng kiến.

Người huynh đệ nhiều năm Tống Yến, vỗ bờ vai của anh: "Đồng Phó Ngôn à, cậu có hối hận vì đã lựa chọn cái nghề nghiệp này không?"

"Nói gì vậy." Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn rơi xuống cánh cửa cách đó không xa, ngay tại nơi bác sĩ pháp y đang điều tra chứng cớ.

"Khi đó cậu đến Afghanistan xa xôi, về sau bởi vì vết thương đạn bắn mà phải trở về. Hiện tại lại tới một nơi càng đáng sợ hơn trước, không chỉ phải lo lắng cho mạng của mình, ngay cả mạng của vợ con cũng ngàn cân treo sợi tóc."

"Vậy phải làm thế nào." Anh cười hỏi Tống Yến, càng thêm mấy phần cay đắng.

Tống Yến trở nên rất nghiêm túc: "Khi dính líu đến các băng đảng tội phạm, cho dù đã dùng các biện pháp bảo mật thông tin thì cũng khó tránh có ngày sẽ bị phát giác. Cho nên, mình đã nghĩ tới phương pháp hiệu quả nhất đó chính là học cách trầm mặc, cách người cậu yêu nhất càng xa càng tốt, cùng không thể lộ ra bất kì nhược điểm nào."

Điếu thuốc đã từ từ cháy hết, Đồng Phó Ngôn cảm thấy giữa ngón tay có cảm giác nhói nhói đánh tới, bứt ra khỏi hồi ức, anh phóng điếu thuốc không nhanh không chậm vào trong gạt tàn thuốc. Từ đầu đến cuối, mọi cử chỉ của anh đều rất dứt khoát, đúng như sự tính toán của mình, chưa từng từng tiêu giảm nửa phần.

Đồng Phó Ngôn biết sự lựa chọn của mình, sẽ khiến Giản Ninh lâm vào nguy hiểm, cho dù mình có năng lực bảo hộ cô, nhưng Đồng Phó Ngôn biết chắc chắn sẽ có 0.01% khả năng anh sẽ phải rời xa Giản Ninh.

Anh luôn luôn là người không bộc lộ cảm xúc của mình, nhất là khi anh đã trải qua những chuyện kia, cho dù phần lớn anh đều cố gắng phớt lờ đi, nhưng cũng có những người mà anh vẫn mãi thủy chung không từ bỏ được.

Cho nên khi nhìn thấy Giản Ninh tại thang máy, anh vô ý hoài nghi có phải đây là người được phái tới giám sát mình hay không, cho nên về sau anh đã điều tra hồ sơ của cô. Và anh cũng biết được, ngoài gia cảnh phức tạp, đời tư của cô cũng được cho là trong sạch.

Lúc trước hoài nghi cô mang theo dã tâm, tuy nhiên ngay cả Đồng Phó Ngôn cũng không rõ, làm sao chỉ sau một quãng thời gian ngắn sống chung từ 5 năm trước lại có thể khiến cô nhớ mãi không quên về anh trong một thế giới lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, có vẻ không chân thực.

Đến khi đến khách sạn Manhattan, trong sự kiện tại hội nghị quốc tế, cô dùng thân thể của mình mà ngăn đạn cho Đồng Phó Ngôn, vào thời khắc ấy, anh cảm thấy lửa giận bấy lâu nay không được châm ngòi đã sôi sục.

Khi đó, Đồng Phó Ngôn biết rằng anh đã nảy sinh một loại tình cảm khác với Giản Ninh không biết từ khi nào.

Đồng Phó Ngôn hiểu rõ tâm tư mình, cũng hiểu được bản thân không thể kéo Giản Ninh vào cuộc đấu tranh sinh tử này, cho nên mới hết lần này đến lần khác lạnh lùng đối với cô, nhưng vẫn giấu không nổi tâm tình của mình.

Anh hút xong một điếu thuốc, hai tay ôm ngực, sau đó dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Đồng Phó Ngôn cảm thấy trên người có khoác một bộ quần áo, anh từ trên thân lấy xuống. Thính lực nhạy bén phát giác được, trong phòng ngủ truyền đến tiếng xột xoạt, khóe mắt của anh đượm ý cười, đứng lên đi đến cửa phòng ngủ.

Giản Ninh đã thay quần áo, bởi vì vết tích trên người, cô cố ý chọn một bộ quần áo bảo thủ, để tránh bị người khác nhìn thấy, rước lấy xấu hổ. Cô đứng bên cạnh giường, muốn thay ga giường, nhưng thân thể đau nhức khiến cô cảm thấy rất rã rời.

"Em không cần làm, đợi lát nữa để phục vụ đến xử lý."

Giản Ninh nghe được tiếng của Đồng Phó Ngôn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh có chút nghiêng người dựa vào khung cửa bên cạnh, đang đeo gọng kính mạ vàng, có thể nhìn thấy phản quang trên tròng kính, cũng phát hiện được đôi mắt anh hơi cong tràn ngập hạnh phúc, càng tôn lên sự thanh lãnh và ôn nhuận của anh.

Giản Ninh cảm thấy rất không chân thực, mấy ngày trước Đồng Phó Ngôn vẫn còn trầm mặc lầm lì, nhưng hiện tại anh đã nở nụ cười. Vả lại hiện tại, anh chính là người đàn ông của mình, người đàn ông duy nhất của mình.

"Lúc em tỉnh lại không thấy anh, anh dậy lúc nào thế?" Giản Ninh hỏi anh.

Đồng Phó Ngôn bước đến trước mặt của cô, cố ý né tránh câu hỏi này: "Hiện tại còn sớm, em có thể nghỉ ngơi một chút nữa, sau đó anh dẫn em đi ăn điểm tâm."

Giản Ninh nhìn anh: "Tốt, my man."

Trong đáy mắt đen láy của Đồng Phó Ngôn vẫn tràn ngập ý cười: “Thân thể của em hiện tại thế nào, chắc là mệt mỏi nhiều rồi."

Giản Ninh nghe thấy anh hỏi thăm, cũng hiểu điều anh nói là có ý gì. Nếu đổi thành mấy cô gái khác, đoán chừng sẽ mặt đỏ tim run nói không ra lời, nhưng Giản Ninh đã chính mắt nhìn thấy mẹ mình pha trộn kỳ hoa cùng mấy người đàn ông khác, cho nên bây giờ có thể nói là cô cực kỳ bình tĩnh.

"Cũng không sao, chỉ là eo có chút đau nhức, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao." Giản Ninh cười nói cho anh biết: "Dù sao mấy chuyện tốt này kiểu gì cũng sẽ gặp phải chút đau đớn trước, như vậy chuyện tốt này mới xem như sảng khoái, bằng không lại cũng chỉ là công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước."

Đồng Phó Ngôn đưa tay vuốt sợi tóc mới rơi ở trên trán cô, nhẹ nhàng móc về phía sau tai của cô: "Xem ra đêm qua anh đối với em vẫn là quá mềm lòng."

Lời anh nói mập mờ không rõ, nhưng Giản Ninh hiểu rất rõ lời anh nói là có ý tứ gì. Cười xán lạn, đưa tay ôm lấy phần eo thon săn chắc của anh: "Em thích Đồng Phó Ngôn ôn nhu, cũng thích Đồng Phó Ngôn thô bạo, chỉ cần là anh, em đều thích."

Đồng Phó Ngôn cưng chiều cười một tiếng: "Anh đều biết. Nhưng anh sẽ không đối xử với em thô bạo, người phụ nữ của anh phải được đối đãi thật ôn nhu."

Giản Ninh nhìn anh, nhìn thấy vẻ ngoài tuấn nhã của anh, hơi nheo mắt vì cười, ánh mắt rơi hoàn toàn trên người Giản Ninh. Điều này càng khiến Giản Ninh cảm thấy không chân thực, một giây trước anh vẫn chỉ là ánh trăng sáng mà mình luôn ao ước có được, một giây sau anh đã trở thành người đàn ông của riêng mình.

Cô nhịn không được liền hỏi thăm Đồng Phó Ngôn: “Anh thật sự muốn đồng hành cùng với em sao, sẽ không phải bởi vì đêm qua thấy em đáng thương, mới cùng em lên giường?"

Đồng Phó Ngôn cười ra tiếng khi nghe thấy cô nói vậy: "Em nghĩ chỉ cần thút thít là có thể khiến anh mềm lòng sao?"

Giản Ninh sững sờ trước lời anh nói, không nguyện ý cũng không dám đi suy nghĩ thâm ý sâu xa trong lời nói của anh.

Đồng Phó Ngôn đến gần cô một bước, cách cô đặc biệt gần, gần đến mức Giản Ninh chỉ có thể ngửa đầu nhìn mặt của anh, ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc lại lạnh nhạt.

"Giản Ninh, hơn 28 năm qua anh chưa từng thân mật cùng bất kì người phụ nữ nào, bởi vì anh cảm thấy loại tiếp xúc da thịt này, chỉ có thể dành cho người mình thực sự yêu."

Anh đưa tay, tay áo sơmi đã được xắn đến khủy tay, lộ ra làn da trắng noãn. Đầu ngón tay lạnh ngắt của anh đang vuốt ve trên mặt Giản Ninh: "Cho nên anh chỉ có thể cho em mà thôi."

Giản Ninh luôn là người sống bằng lý trí, nhưng đây là lần đầu cô hiểu được điều mà Triệu Mật đã từng nói, nó như thể pháo hoa đang bùng nổ trong tâm trí cô, còn trong ốc tai thì vang vọng những tiếp ông ống khác thường.

"Đồng Phó Ngôn, anh làm em sợ."

"Hửm?" Anh miễn cưỡng hửm một tiếng, môi mỏng có chút cong lên.

Giản Ninh chi tiết giãi bày với anh: "Trước đó em đặc biệt sợ mất anh, nhất là những khi em quấn quít bên anh nhưng anh đều thờ ơ, hết lần này sang lần khác đều cự tuyệt em. Mặc dù mặt em khá dày, nhưng em cũng biết buồn...."

Cô vẫn chưa nói xong, Đồng Phó Ngôn đã cúi đầu, khóe môi mát lạnh nhẹ nhàng phủ lên môi Giản Ninh, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Sau đó cô cảm nhận được, cánh tay hữu lực của Đồng Phó Ngôn đã vây quanh thân thể của cô, cô cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể của anh hòa cùng mùi thuốc lá thoang thoảng đều ở xung quanh cô.

"Thật xin lỗi." Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Giản Ninh lên: "Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bất luận cái gì cũng không để ý, là nguyên tắc của anh."

Giản Ninh nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, thể hiện đã hiểu rõ.

Bây giờ cô không còn là cô gái bồng bột lại lạnh lùng bất cần như trước đây, mà lúc này cô như những cô gái đáng yêu thích nép vào lồng ngực của bạn trai.

Đáy mắt của Đồng Phó Ngôn trở nên thâm thúy, lại cùng cô hôn sâu một lát, chờ đến khi Giản Ninh bị anh bá đạo ra tay mà thở không nổi, anh mới chậm rãi nghiêng đầu nói với cô: "Nhưng mà, cái nguyên tắc này, ở trước mặt em đã là vô dụng."

Hai người lại tán tỉnh một phen, Giản Ninh mới vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, Đồng Phó Ngôn đang ngồi trên ghế sa lon, chân phải tùy ý gác qua đùi chân trái, sau đó cánh tay phải tản mạn khoác lên ghế sa lon, còn cánh tay khác thì đang cầm điện thoại di động.

Anh đang nói chuyện điện thoại với người nào đó. Tựa hồ là chuyện rất quan trọng, giọng nói của anh mặc dù rất nhẹ, nhưng Giản Ninh vẫn có thể nghe thấy đây là chuyện liên quan đến Cục Công an.

Đồng Phó Ngôn nói chuyện trong chốc lát, liền cúp điện thoại, nhìn Giản Ninh đứng cách đó không xa: "Chuẩn bị xong rồi chúng ta nên xuất phát."

Giản Ninh gật gật đầu, lại hỏi anh: "Anh có phải có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý không?"

Đồng Phó Ngôn cười, nhìn cô: "Không có chuyện gì quan trọng bằng em."

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này khiến tôi phái thức đêm hai ngày liền để viết, rốt cục cũng hoàn thành. ^O^/

Liên quan tới phần kích tình của nam nữ chủ, tôi đã tận hết khả năng, chỉ có thể viết được như thế thôi.

Sau đó chính là chuyện xưa của nam nữ chủ. Những vấn đề chưa được giãi bày trong quãng thời gian trước sẽ được giải thích ở những chương tiếp theo.

Lời editor:

Mình cũng cố hết sức edit mấy khúc tình cảm ngọt muốn rụng răng này, thật tình mình không giỏi trong việc edit mấy truyện tình cảm nam nữ nồng nhiệt kiểu này, nhiều khi vừa edit vừa nổi da gà luôn mấy má.

Mình không biết mọi người nghĩ sao, nhưng trong khi edit và cả lúc đọc truyện, mình không ghét Scarlette, mẹ của Giản Ninh. Bản thân mình không nghĩ bà ấy là một bà mẹ tốt, nhưng trên phương diện đều là phụ nữ, mình không ghét bà ấy và mình có thể hiểu được những tâm sự của bà ấy. Mỗi người, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có hoài bão và có tự do được theo đuổi hoài bão của mình, có lẽ bà ấy đã sai khi chọn kết hôn và sinh ra Giản Ninh nhưng không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ngược lại liệu một người phụ nữ từ bỏ ước mơ hoài bão để nuôi con, nhưng tận trong tâm khảm người đó vẫn luôn khao khát được tự do thì có lẽ hiện thực cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, gánh nặng của trách nhiệm có thể biến hóa con người trở thành một bản thể trở nên vô cảm đến đáng sợ. Trên thế gian này đôi khi bạn chỉ được chọn một trong hai chứ không thể chu toàn được hết tất cả, và mình nghĩ một người phụ nữ luôn khao khát được tự do và chiêm ngưỡng cái đẹp như Scarlette thì cách bà ấy rời xa Giản Ninh thực hiện giấc mơ nhưng vẫn chu cấp và bảo toàn cho Giản Ninh một cuộc sống đầy đủ điều kiện đã là lối đi tốt nhất cho cả hai, dĩ nhiên Giản Ninh có quyền được trách mẹ mình và Scarlette chấp nhận điều đó. Còn bản thân mình chả thấy việc Scarlette thích tự do, không thích hôn nhân, hay quen nhiều người đàn ông để thỏa mãn dục vọng có gì là sai vì mỗi người đều có sở thích và nhu cầu. Bạn tự lập, bạn tài giỏi, bạn xinh đẹp, bạn có bản lĩnh, mình tin một người như thế sẽ mãi rạng rỡ và thu hút theo cách riêng của họ.

Mình chỉ muốn viết vậy để chia sẻ một góc nhìn khác cho những bạn nào đang đọc mà rủa xả Scarlette, cuộc sống này đôi khi bạn không chỉ dùng tiêu chuẩn đạo đức để đánh giá hay lên án một con người tốt hay xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.