Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 33: Muội tử thứ ba




Hôm nay ở học viện Farrell, khi tất cả mọi người vẫn chưa biết được mình sắp gặp phải nguy cơ thật lớn.

Mà đảm nhiệm chức vụ người lãnh đạo phần tử khủng bố kiêm thủ hạ duy nhất, bạn học Thang Mộ đang từ bước đến gần học viện.

Kết cuộc là chính nghĩa chiến thắng tà ác hay vẫn là tà ác lật đỗ chính nghĩa, tất cả phụ thuộc vào.... ....... Hình như lại có chỗ vi diệu không đúng rồi?

Mà với trọng trách cứu vớt thế giới, nam chủ nhà chúng ta giải quyết chỉ bằng một câu nói.

''Tỷ tỷ, ta đói bụng.''

''A.... .......a! Jerry ngươi đói bụng hả? Thật có lỗi, ta quên giờ là thời gian ăn trưa, chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm đi, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì?''

Đối mặt với khả năng chuyển từ hình thức hắc ám sang hình thức gió xuân nhanh chóng của Thang Mộ, Jarrett biểu hiện vô cùng bình tĩnh, vì hắn đã sớm thành thói quen, tự nhiên kéo lấy tay tỷ tỷ nhà mình, hai người bắt đầu bước đi trên kiếp sống kiếm ăn.

Kirsten nhìn chằm chằm vào Jarrett người dễ dàng [*]Tứ lạng bạt thiên cân , chỉ cảm thấy nước mắt rơi đầy mặt, cảm giác siêu việt này là sao?

[*]Tứ lạng bạt thiên cân: (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân)Trong truyện ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức.

Đồ đệ hắn.... .... nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư tài giỏi!

Đúng lúc này, Thang Mộ đột nhiên nghe thấy một hồi âm thanh kỳ dị, giống như âm thanh ma sát quần áo, hình như còn có âm thanh trầm đục của vật gì đó rơi xuống đất.

''Tỷ tỷ, làm sao vậy?''

''Hình như, nghe thấy âm thanh kỳ quái.'' Thang Mộ nghi hoặc quay đầu lại nhìn, một lát sau, nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa chất đầy rương lướt qua bọn họ, bên sườn chiếc xe ngựa cuối cùng hở ra một khe nhỏ, trượt ra mảnh vải trắng.

''Drap giường?''

''Đây là xe chở đồ đi giặt.'' Kirsten trả lời, ''Xem ra là có người lẻn vào trong xe để ra ngoài.''

''Hả.... ......'' Thang Mộ cảm thấy mình có chút không thể lý giải, ''Giặt quần áo còn phải đem ra ngoài sao?''

Kirsten thực tự nhiên trả lời: ''Cũng không thể để cho ma pháp sư tôn quý tự tay giặt quần áo chứ!''

''... ....Cái tật xấu gì đây!’’ Thang Mộ tỏ vẻ khinh bỉ đối với chủ nghĩ tư bản tàn ác, đồng thời hiếu kỳ hỏi, ''Nếu quần áo cần giặt nhiều như vậy sao trong trường học không bố trí một phòng giặt quần áo chứ?'' Ở hiện đại rất nhiều trường đại học đều làm thế mà? Bớt việc lại thuận tiện.

''Vấn đề này cô nên đến hỏi viện trưởng đi.''

''Cái này cũng không biết, còn dám nói mình là Pháp thánh.''

''.....'' Ai quy đinh làm Pháp thánh thì nhất định phải biết chuyện giặt quần áo chứ hả! Kirsten tỏ ý mình đã không giặt quần áo rất nhiều năm rồi, không, đời này hắn chưa từng giặt quần áo đâu.

''Người kia, vừa rồi hẳn là lén lút chuồn đi phải không?''

Lời nói của Jarrett đánh gãy sự không biết nói gì trong lòng Kirsten, hai người theo bản năng quay về phía thằng bé chỉ nhìn.

Đó là ..... cô gái?

Một cô gái mặc váy màu hồng nhạt đang đi tới bên này, bên cạnh ngoài cô gái ra còn có những người khác, nhưng vừa nhìn thì biết cô ta là người mới vừa chạy ra kia, nguyên nhân của nó -- trên mặt và váy đều dính bụi đất, trên mu bàn tay lộ ra dấu vết rõ ràng của việc ma sát với mặt đất -- ngoại trừ việc lăn từ trên xe xuống còn có hành động nào có thể tạo ra tình trạng như vậy đâu?

Học sinh của học viện?

Thang Mộ cảm thấy từ miệng đối phương không chừng có thể tìm hiểu được thông tin của Liz cũng nên.

Trong lúc đang tự hỏi, cô gái chạy càng tới gần, bởi vì mặt đầy bụi đất nên không nhìn rõ diện mạo của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cô gái có một mái tóc cũng màu hồng nhạt, trên cái mũi xinh xắn là cặp mắt kính, đôi mắt cùng màu với mái tóc như ẩn như hiện sau thâú kính.

''Xin hỏi.....''

Thang Mộ vừa mở miệng, thì nháy mắt liền 囧 vì nhìn thấy, cô gái tự đạp phải váy của mình, mặt đập ''bẹp'' một tiếng thật mạnh xuống đất.

''... ....... Em không sao chứ?'' Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì biến thành như vầy.

''A.... ... Không, không có việc gì.'' Cô gái bò dậy, hướng về Thang Mộ cảm kích cười cười.

''Em gái cẩn thận kìa!'' Thang Mộ nhạy bén nhìn thấy, chân đối phương lại chuẩn bị đạp về phía váy của mình rồi.

''A?'' Cô gái nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, nhưng mà không đợi Thang Mộ nói rõ có chuyện gì ra miệng, thì thấy nàng thật sự đạp váy lần nữa, ''Ôi!!!''

Thang Mộ yên lặng che mặt, không đành lòng nhìn thảm cảnh trước mắt.

Nàng vô cùng hoài nghi phán đoán của mình, cô gái này thật sự là người vừa trốn đi kia sao?

''Cái này, thật ngượng ngùng.''

Đang lúc rối rắm, cô gái lại mở miệng, nàng ngồi chồm hỗm trên đất, hai tay quơ quơ trên mặt đất: ''Xin hỏi mọi người có nhìn thấy mắt kính của ta không?''

''... ......''

Jarrett yên lặng nhặt cặp kính rơi xuống bên chân mình lên: ''Là cái này sao?'' Vừa nói, vừa khom lưng đưa kính đến.

''A, cám ơn.'' Cô gái liên tục nói cảm tạ, rồi sau đó đeo kính ngẫng đầu lên.

Lúc này Jarrett mới thấy, mũi đối phương vì liên tục va chạm đã chảy máu cuồn cuộn, máu và bụi đất hoà lẫn vào nhau, làm cho toàn bộ mặt cô gái bày ra một loại hiệu quả nghệ thuật đầy dữ tợn.

Nói ngắn gọn là, hắn kinh hãi.... ... cuối cùng là đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể biến mặt mình thành như vầy chứ?

Trong lúc khiếp sợ, thân thể cô gái đột nhiên lung lay, rồi sau đó phát ra âm thanh tràn ngập nghi hoặc hoang mang, ''Kỳ quái, đầu của ta sao lại choáng như vậy.... ......''

Lời còn chưa dứt, cả người nàng ngã úp mặt xuống.

Vốn đang bị bao vây trong nỗi khiếp sợ, Jarrett bất giác lui về phía sau, vì thế cô gái liền thuận lý thành chương lại ''bẹp'' một tiếng, mặt cùng mặt đất lại tiếp xúc thân mật một lần nữa.

''Jerry thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả!''

Đang thiết tha quan sát đệ đệ nhà mình diễn ''Anh hùng cứu mĩ nhân'', Thang Mộ vô cùng không hài lòng lắc lắc đầu, ''Thời điểm này đệ không nên lui về phía sau, mà nên tiến lên phía trước, dùng khuỷu tay đầy nhiệt tình mà mạnh mẽ tiếp được cô bé mới đúng chứ!''

''Tỷ tỷ, xin đừng nói ra những lời kỳ quái nữa, còn nữa ... ...'' Jarrett đâm đâm cô gái đã ngã xuống, ''Nàng hình như ngất xỉu rồi, là sao bây giờ?''

Trong lòng Thang Mộ đang cười đến thật đáng khinh, ý xấu đầy trong mắt đến trêu chọc đệ đệ nhà mình, ''Đương nhiên là phải ôm nàng theo kiểu công chúa rồi mang về phòng mà 'yêu thương' thật tốt rồi!'' Được rồi, kỳ thực là nàng muốn nhìn Jarrett đỏ mặt một chút, bởi vì cảnh tượng kia thật sự rất đáng yêu.

''.......Đầu tiên là, đệ không biết mình có ôm cô ấy nổi không; tiếp theo, tỷ tỷ, phòng của chúng ta ở đâu?''

''... ....... Jerry đệ.... ....'' Thật sự là càng ngày càng sắc bén!

Ngừng lại đi Jarrett! Đệ còn tiếp tục như vầy nữa tỷ tỷ sẽ cảm thấy áp lực ngày càng to lớn đó! Chỉ số thông minh vốn có năm thôi giờ sẽ biến thành số âm luôn đó!

''Phòng, ta có.''

Một giọng nói đánh vỡ sự yện lặng lúc này.

Ngữ điệu bình thản cùng âm thanh giống như dòng suối đóng băng, Thang Mộ nháy mắt liền biết người tới là ai, sau đó nàng dùng hai mắt mình xác định tính chính xác.

Cô gái mặc áo choàng đen, đang đứng không xa phía sau bọn họ.

''Sao lại là em?''

''Ta đã nói rồi, sẽ gặp lại.''

''.......Em nói qua khi nào?'' Thang Mộ nghi hoặc, lời kịch quan trọng như vậy nàng chưa từng nghe qua nha.

''... .....''

Jarrett đỡ trán, đối phương thật đã nói qua, bất quá lúc đó tỷ tỷ nhà hắn.... .... hình như đang đứng ở trong góc nghiên cứu làm cách nào mổ bụng đi?

''Muốn dùng phòng trọ, thì nhanh theo kịp.''

Để lại câu nói, cô gái xoay người lặng lặng bỏ đi, bước chân của nàng không nhanh, hình như vì nàng muốn dẫn đường.

''Muốn đi không?'' Thang Mộ nhỏ giọng hỏi Jarrett, vừa lúc Loli này xuất hiện, nàng cũng cảm giác được rất rõ ràng đệ đệ nhà mình có phòng bị đối với cô bé, tuy rằng nhìn trong bản đồ, cô gái này biểu hiện bằng điểm màu xanh, nhưng mà, khi nàng cẩn thận xem xét tư liệu đối phương, chỉ nhìn được một câu, ''Đây là một Loli xinh đẹp.'', ngoài ra không còn cái gì.

Loại tình huống không hợp lẽ thường này cũng làm nàng sinh ra một chút cảnh giác, tuy rằng đối phương có vẻ cũng không phải kẻ địch, nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn, huống chi, lúc gặp được cô gái thì trêu chọc đệ đệ mình một chút là một chuyện, nếu thực liên quan tới an toàn của Jarrett....... Muội tử sao có thể quan trọng bằng đệ đệ mình được chứ!

''Đệ cảm thấy nàng không có ý địch với chúng ta.'' Jarrett sau khi nhanh chóng cân nhắc, đưa ra phán đoán như thế, lúc nói chuyện thì nhìn về sư phụ của mình, ''Kirsten gia gia, người thấy sao?''

Cân nhắc tốt xấu, Kirsten vẫn cảm thấy đi theo mới là quyết định chính xác, dù cô gái kia muốn làm gì, không cần nói tới đồ đệ nhà mình, cô gái dũng mãnh kia cũng không phải là ngồi không, hơn nữa, tiếp tục ở lại, ai biết nàng ta có thể thực sự làm ra chuyện phá tường thành cũng không chừng.

Nghĩ như thế nên ông ta quyết đoán trả lời: ''Ta cũng cảm thấy như vậy.''

Kỳ thực, ông ta thực sự là nghĩ nhiều quá rồi, Thang Mộ lúc trước chỉ là tức giận mà nói thôi, nàng không tự tin đến nổi cảm thấy mình có khả năng đấu với toàn thể ma pháp sư của học viện.

Sau khi hạ quyết tâm, Thang Mộ lấy một cái áo choàng cũng toàn màu đen từ túi ảo, quấn chặt cô gái lại rồi ôm theo kiểu công chúa đứng lên.

Trong lúc đi, nàng và Kirsten theo bản năng một trái một phải đem Jarrett kẹp ở giữa hai người.

Cô gái mặc áo choàng đang dẫn đường có vẻ rất hiểu biết phương hướng ở thành này, theo đạo lý mà nói nội thành hẳn là vô cùng náo nhiệt, nhưng đường mà cô bé dẫn đi tương đối hẻo lánh, đi khoảng nữa giờ, bọn họ đứng trước cửa một toà nhà hai tầng.

''Chỗ này là?''

''Toà nhà ta mua.'' Cô gái mở khoá cửa, đi vào phòng rồi cởi áo choàng, xoay người lại, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào Thang Mộ, ''Trừ hai phòng bên trái ra, các phòng khác đều có thể dùng.''

''À.... .... Cảm ơn.''

''Không khách khí.'' Cô gái vừa nói vừa bước lên lầu, ''Làm xong cơm trưa thì hãy gọi ta.''

''Hả?''

Trong miệng Thang Mộ phát ra tiếng nghi hoặc thành công làm cô gái đang muốn bước lên lầu dừng chân lại: ''Cô không phải đã nói sẽ chiếu cố ta sao? Chăm sóc, quan tâm đặc biệt, đối đãi thật tốt, nên nấu cơm cho ta hẳn là cũng bao hàm trong ý đó đi.''

''... .... Nói, nói vậy cũng đúng.'' Thang Mộ phát hiện ra mình có vẻ rất khó phản bác lời đối phương, mặc kệ là thế nào, bọn họ là nhờ đối phương nên mới có chốn đặt chân, làm chút việc nhà để ơn cũng không có gì đáng trách.

Có được đáp án khẳng định, cô gái gật gật đầu: ''Như vậy thì cơm trưa xong nhớ gọi ta.''

''Được.''

Nhìn chằm chằm vào cô gái rẽ vào hành lang tầng hai biến mất, Thang Mộ lẩm bẩm nói: ''Cô gái này không đơn giản.''

[Ân, thật ra đệ và Kirsten gia gia cũng cảm thấy thế.]

Vì đang ở bên trong nhà đối phương, Jarrett dùng kênh đội ngũ để trả lời như thế.

[Ồ? Các người cũng phát hiện ra sao?]

[Đúng vậy.] Hơn nữa có vẻ là còn sớm hơn tỷ tỷ người đó.... Jarrett rất phúc hậu nuốt lại một câu như vậy.

[Quả nhiên nàng thuộc dạng ''thân loli mà tâm là bưu hãn ngự tỷ'' sao?]

[... ...] vi diệu cảm thấy bọn hắn hình như đang không nói cũng một sự kiện rồi.

[Không nghĩ tới lúc sinh thơì có thể gặp được loại thuộc tính này trong hiện thực, đời này của ta thật đáng giá!]

[... .....]

Cho nên lại nói, tỷ tỷ, khi nào thì người có thể chú ý trọng điểm chính xác một chút vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.