Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 24: Tiến triển không giống với tưởng tượng!




Thang Mộ là loại người nào?

Nàng chính là nam nhân nói được làm được..... Không đúng, là nữ nhân!

Là người con gái ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh!

Khi Jarrett coi là chuyện vô lý không khoa học, nàng lại thật sự muốn làm.

''Cô rất quen thuộc với khu rừng nhỉ.''

Vì để chắc chắn sự an toàn của đoàn người, Kirsten ''Pháp thánh đại nhân'' cảm thấy mình phải bụng làm dạ chịu, vì thế dọc đường hắn đều phát ra tinh thần lực để tránh gặp phải mãnh thú không không dễ chọc, nhưng mà càng đi tới, hắn lại phát hiện một chuyện kỳ lạ -- đường bọn họ đi là đường an toàn nhất.

Mà người dẫn đường, tất nhiên là Thang Mộ.

Đối mặt với nghi vấn của Kirsten, Thang Mộ quay đầu cho ông ta một ánh mắt khinh bỉ, nếu là đệ đệ nàng hỏi, nàng nhất định sẽ tỉ mỉ giải thích, nhưng cái hàng này thì.... Hay là thôi đi, quá lãng phí nước miếng.

Nguyên nhân?

Có hệ thống bản đồ ở đây, đi khắp thiên hạ còn không sợ!

Nhưng nàng không nói lời nào, không có nghĩa là người khác không nói, nghe đi, âm thanh lại tới nữa rồi.

''Giờ cô tính đi tới đâu vậy?''

''Nơi thích hợp cho Jarrett xoát quái.''

Để cho Jarrett an toàn lại yên tâm thăng cấp, Thang Mộ phải tìm một nơi có nhóm ma thú cấp thấp hơn 10 cấp [Jarrett giờ mới cấp 3], hơn nữa nơi đó phải rất hẻo lánh, không có người lạ quấy rầy, dù sao giờ là ban ngày, rất nhiều người vào rừng Boddington săn bắn.

''Cô biết toàn bộ khu vực phân bố thế lực của ma thú trong rừng?!''

''......Lúc trước có đến đây xoát quái vài lần.'' Thang Mộ hàm hồ trả lời.

Tổng không thể nói cho ông ta rằng nàng dựa vào bản đồ có thể trực tiếp nhìn thấy cấp bậc của quái và Mạo hiểm giả gần đó chứ?

Khoảng chừng đi được gần một giờ, Thang Mộ tìm được một nơi tốt hơn cả nơi luyện cấp lý tưởng mà nàng nghĩ; cũng không phải điểm tụ tập của ma thú cấp thấp ngoài rừng rậm mà là khu quái vật cấp thấp ở trong trung tâm khu quái cấp cao.

Nói ra thì chuyện này cũng không quá khoa học, nhưng lại cố tình đã xảy ra, cho nên không hổ là đãi ngộ của nam chủ đi?

''Chính là nơi này.'' Thang Mộ vừa nói vừa dừng bước, nhìn chăm chú vào con thỏ đang lăn lộn cách đó không xa trong rừng, con ma thú này miệng đầy răng hô, người màu nâu xám, tại lưng nhìn thấy được một dây màu kỳ lạ.

Hệ thống thể hiện, tên của nó là -- Thỏ xám lớn, cấp 7.

So với tên Papa Bear, tên con ma thú này rất bình thường, gần như làm cho nàng nghĩ tới đây là họ hàng gần của Sói xám lớn.

''Ma thú hệ thổ cấp 1 sao?'' Kirsten liếc mắt một cái thì nhìn ra được cấp bậc và hệ của ma thú, ''Đi thôi, Jarrett, tự cẩn thận một chút.''

''Được, Kirsten gia gia.''

Jarrett gật đầu, cẩn thận đi tới con ma thú kia.

''Ông cứ như vậy để thằng bé đi sao?!''

Thang Mộ muốn sụp đổ, luống cuống chân tay lấy từ túi ảo ra quyển [ Ma thú bách khoa toàn thư ], định xông lên lại bị Kirsten bên cạnh giữ lại.

''Cô xem hắn là đệ đệ hay xem hắn là sủng vật nuôi dưỡng?''

''.......Ông có ý gì?''

''Ý ở mặt chữ.'' Kirsten nhìn thẳng vào Thang Mộ, khuôn mặt khó có lúc có vẻ đứng đắn, ''Nếu coi hắn là sủng vật thì cứ đi đi, giúp thằng bé đánh con ma thú này sắp chết, để lại chút hơi tàn cho hắn từ từ chơi.''

''... ...''

''Nếu cô coi hắn là đệ đệ thì không được quấy rầy hắn chiến đấu.''

''Nhưng mà.....''

Tuy rằng hiện giờ Thang Mộ đã hiểu đại khái ý đối phương nhưng vẫn vô cùng lo lắng như trước, dù sao Jarrett không giống với nàng; khi nàng lần đầu xoát quái có thể nói là dùng cấp bậc đàn áp, vậy mà cũng cả người đầy bụi đất, nhưng hiện tại cấp bậc thằng bé còn thấp hơn đối thủ, lỡ may bị thương thì biết làm sao?

''Lỡ như bị thương không phải còn có cô sao?'' Có vẻ hiểu được lo lắng của Thang Mộ, Kirsten nói: ''Cô chắc sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị ma thú giết chết chứ?''

''Chuyện này sao có thể xảy ra chứ!''

''Nhưng mà, ít nhất để cho thằng bé hiểu được đặc tính ma thú chứ.'' Không giống với dã thú bình thường, ma thú có xưng hô như thế là vì chúng nó hầu như đều có một hoặc vài loại thuộc tính ma pháp, hơn nữa có thể xuất ra ma pháp tương ứng, ví dụ như Papa bear có đầu máy khoan điện; nên cùng là ma thú, con thỏ nhìn thực bình thường này chắc chắn có chỗ không bình thường.

''Sau này Jarrett chiến đấu với loại ma thú chưa bao giờ gặp thì sao? Phái tới một đống vật hi sinh tiến lên chịu chết trước để thử chiêu thức? Thế chiến đấu với người xa lạ thì hắn phải làm sao bây giờ? Lại thu thập trước tư liệu của đối phương? Lỡ như đối phương giấu lại điều gì thì sao?'' Kirsten khoanh hai tay tựa vào cành cây hỏi, ''Nếu cô có thể nghĩ ra biện pháp, ta sẽ nghe cô.''

''... ......'' Có biện pháp mới là lạ đó! Dù là ở trò chơi [Long chi cốc] có thể nhìn thấy cấp bậc và cột máu cột mana của Boss, nhưng chiêu thức này nọ thì nếu không xoát qua một lần cũng không ai có thể tổng kết ra biện pháp được.

''Ta đã biết!'' Thang Mộ quay đầu, ném quyển sách trên tay xuống.

Nàng xác thực có chút tức giận, cũng không phải giận Kirsten mà là cảm thấy bản thân có chút mất mặt, lại có chút tự trách; nếu không có tên tiểu bạch kiểm này, nàng có phải sẽ mang theo Jarrett theo con đường sai lầm không?

Loại u buồn này cũng không kéo dài lâu lắm.

''Hơn nữa, cô nhìn bộ dáng chiến đấu của đứa nhỏ kia xem.''

Theo ngón tay Kirsten, Thang Mộ nhìn về phía Jarrett, nếu dùng thủ thuật trò chơi để phân tích, thằng bé hiện đang dùngthủ thuật ''Thả diều'', kéo dài khoảng cách nhất định với ma thú rồi dùng ma pháp công kích đằng xa.

''Thủ thuật công kích của hắn giờ chỉ có Hoả cầu sơ cấp, Nhẫn phong (lưỡi đao gió) và Nham thích (gai nham thạch?), dựa vào khả năng khôi phục ma lực hiện nay của Jarrett mỗi phút chỉ có thể dùng ma pháp bốn lần.''

So sánh với Thang Mộ thì lực sát thương của Jarrett là vô cùng thấp, nhưng mà, năng lực tiếp thu lại vô cùng tốt, khi ma thú sắp tiếp cận thì sử dụng Nham thích (gai nham thạch), từ dưới nền đất sinh ra mũi gai nham thạch nhỏ thành công đâm bị thương lòng bàn chân của Thỏ xám lớn đồng thời cản trở động tác của nó.

Khi nó giãy thoát ra thì dứt khoát dùng Nhẫn phong có tính công kích lớn, đồng thời lúc tạo vết cắt thì quay lại dùng gai nham thạch đâm lên, tạo thành thương tổn thứ hai, làm suy yếu sức lực của đối phương để hành động một lần nữa.

''Hơn nữa đứa nhỏ kia thông minh hơn nhiều so với cô tưởng.''

Kirsten vừa nói vừa lấy từ trong không gian Tinh vân châu ra một quyển sách, Thang Mộ nhìn lại thì thấy là một quyển [Ma thú bách khoa toàn thư] khác, không giống với quyển của nàng, quyển này rõ ràng có quá nhiều dấu vết lật giở.

''Đây là.....''

''Từ sớm thằng bé đã bắt đầu đọc rồi, tập tính của loại ma thú cấp thấp này hắn rất hiểu rõ.''

Giống như để chứng minh lời hắn nói, vì đuổi không kịp con mồi ngược lại còn bị trọng thương nên thẹn quá hoá giận, Thỏ xám lớn đột nhiên dừng bước, há to miệng, đồng thời vết sọc màu trên lưng nó cũng nhanh chóng giảm bớt màu!

''Đây là đạn xám, Thỏ xám lớn thường ăn một loại đá tên là Đá nham thạch xám, trong quá trình tiêu hoá bài tiết, trong cơ thể tự động thu thập một loại chất khíđược tạo ra trong quá trình đó, lợi dụng khoang miệng nén khí lại và sau đó phun ra ở tốc độ cao, nó sẽ phát ra một thứ giống như một hiệu ứng bùng nổ.''

''Khí tức tích luỹ trong cơ thể nó chỉ đủ sử dụng một trái đạn xám, sau đó nhất định phải ăn đá xám một lần nữa, cho nên một chiêu này có thể nói là đòn sát thủ của Thỏ xám lớn, nhưng đồng thời cũng có một khuyết điểm.''

Không cần phải hỏi đối phương là cái gì, vì Thang Mộ đã nhìn theo hành động của Jarrett mà hiểu được tất cả.

Sau khi Thỏ xám lớn hành động như thế, thằng bé không chỉ không khẩn trương, ngược lại còn rất nhanh và chuẩn xác niệm chú ngữ làm nổi lên quả cầu lửa, gần như hình thành cùng lúc với đạn xám trong miệng ma thú, Jarrett bắn nhanh ra quả cầu lửa trong tay mạnh mẽ đập trúng nó!

''Ầm!!!''

Sau một tiếng vang nổ lớn, trước mắt Thang Mộ tràn đầy tro bụi và máu, không lâu sau, khói bụi sinh ra lúc nổ mạnh tan đi, trong hố là Thỏxám lớn đã chết, mà Jarrett đứng cách đó không xa trên người không dính hạt bụi, hắn lẵng lặng đứng tại chỗ, khuôn mặt trấn định nhìn chăm chú vào con mồi trong trận chiến đầu tiên của mình.

Không biết vì sao, Thang Mộ cảm thấy thân hình gầy yếu như trước của đối phương toả ra gì đó mà nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào.

''Gặp lửa lại nổ........sao.... ....''

''Đúng vậy.'' Kirsten gật đầu, một bên vừa nói một bên thẳng thắt lưng, đưa ra khuôn mặt chính trực -- hắn biết mà! Hôm nay nhất định có thể làm chấn động cô gái ngốc nghếch này! Đến đây đi, không cần sùng bái hắn - vị đường đường Pháp thánh đại nhân này đâu!

Nếu nhận được thái độ thành khẩn, hắn có thể suy nghĩ việc ba năm sau sẽ tha thứ cho những thành động vô lễ của nàng trước đây.

Cõi lòng đầy sự tự tin, Kirsten nhìn thấy Thang Mộ hít một hơi thật sâu, hai tay tạo hình chữ thập trước ngực, rồi sau đó lớn tiếng nói ---

''Không hổ là Jarrett nhà ta, thật sự là rất soái, rất chói sáng!!!''

''... ........'' Này! Triến triển này không giống trong dự đoán nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.