Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Chương 12: Bàn tay vàng luôn mở ở nơi thật kỳ quái!




Ngay lúc Thang Mộ do dự có nên mang Jarrett về nhà hay không, nàng cảm thấy tay mình bị lôi kéo, mà đối tượng nàng đang lo lắng quay về phía nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

"Tỷ tỷ, ta có thể đưa kẹo cho Liz làm quà chúc mừng không?"

"Đương, đương nhiên có thể!"

Thang Mộ cảm động.

Không hổ là muốn trở thành nam nhân ngựa đực, ở tuyệt cảnh như thế cũng có thể cua gái, quá vĩ đại!

Đương nhiên, trọng yếu hơn là, nàng không tìm được ở trên mặt của Jarrett loại cảm xúc na ná như ghen tị thù địch, điều này làm cho lòng nàng rất dễ chịu.

Mà lúc này, Liz đang đứng trong đám đông cũng hiển nhiên nhìn thấy được bọn họ, mắt sáng lên nàng bước chậm tới, cười hì hì hỏi: "Tỷ tỷ, Jarrett, các ngươi sao lại tới đây?"

Vì chúc mừng, trang phục tiểu cô nương tối nay rất đáng yêu, váy dài trắng, mái tóc dài vàng óng thắt thành bánh quai chèo buông xuống sau đầu, nút thắt ở đuôi tóc được đính một chuỗi hạt bằng đá trong suốt, đỉnh đầu đội một vòng hoa nhỏ nhưng tinh xảo, giống như là hoa tiên tử bước ra từ trong tranh mà Thang Mộ đã xem lúc nhỏ.

Thang Mộ vươn ngón tay, đâm đâm cái eo nhỏ của tiểu quỷ nhà mình -- Tới ngươi! Thời điểm thể hiện tới rồi!

Thế nhưng tiểu quỷ thật sự không chịu nổ lực, cầm kẹo trong tay mà không đưa ra.

"... ...... ..." Nàng hết cách đành nâng lên, "Khụ, cái đó, Liz, đây là lễ vật chúng ta đưa cho em, thích không?"

"Dạ!" Liz ôm lấy kẹo, đôi mắt xanh lam càng thêm lấp lánh, gật đầu thật mạnh, "Thích, cám ơn tỷ tỷ."

"Đây đều là của Jerry nhà ta tự mình lựa chọn."

Cho nên, không cần khách sáo mà tới cảm ơn Jarrett đi!

"Jarrett, muốn ăn cùng không?"

"Ân."

"... ......" Chờ chút, tiến triển thế này không đúng đi!

Không lẽ cô bé em không nên làm vẻ mặt thẹn thùng nói "Cảm ơn", sau đó Jarrett dịu dàng trả lời ''Cậu thích là tốt rồi'', lại sau đó hai người triền triền miên miên đối mặt nhau cho đến khi đất trời u ám sao?!

Đối đáp bị ''ăn'' hoá này là chuyện gì chứ!!!

Chẳng lẽ, nàng còn phải giúp Jarrett mua một quyển sổ tay cua gái sao?

Không đợi đến lúc Thang Mộ khổ sở tìm ra lý do vì sao, nàng đã đầu óc mê muội mà bị đại tỷ Jenny kéo tới bàn trống gần đó.

Vì sao đầu óc lại mê muội?

Đương nhiên là bị hun bởi mùi rượu sực nức của quán rượu!

"Muốn ăn một chút gì đó không?"

"A, trừ thịt nướng còn có cái gì?"

Đại tỷ Jenny cho nàng một ánh mặt khinh bỉ ''Có ăn còn chọn lựa'', mới đáp: ''Còn có bánh mì cuốn, súp rau cải và súp thịt''.

''Vậy mỗi thứ lấy một chút đi''. Thang Mộ trả lời, ''Tiện thể cho chúng tôi hai ly sữa''.

Lại là một ánh mắt khinh bỉ được ném qua đây, không thể không nói, đại tỷ Jenny bộ dạng dễ coi, đêm nay nàng và con gái mình mặt quần áo mẹ con, tuy không đội vòng hoa, lại mặc váy dài màu đen, phối hợp cùng là đuôi sam của mái tóc vàng cũng đính chuỗi hạt bằng đá đen, tạo thành một nét phong tình thành thục, cùng với con gái nàng có thể nói là mỗi người một vẻ.

Một ánh mắt ném ra, tuy rằng hàm ý bên trong là khinh bỉ, nhưng coi như cũng là mị nhãn.

Nếu Thang Mộ không phải con gái, đoán chừng đã sớm bị các nam nhân hâm mộ ghen tị kéo đến góc tường mà thay nhau đánh.

''Đúng rồi, tôi còn chưa nói, chúc mừng Liz''.

''Cám ơn''. Jennyngồi tựa trên ghế, vô cùng không khách khí nói, ''Những lời này là lời tôi nhận được nhiều nhất.''

''.......Liz là hệ gi?''

''Người kiểm tra nói, là hệ quang và hệ thuỷ.''

Ánh mắt Thang Mộ lập tức sáng ngời, đây thật làtiêu chuẩn cho vị trí mục sư đó! Đúng là sinh ra vì tiểu đệ nhà nàng!

Ma pháp thế giới này và [Long chi cốc] khác nhau rất lớn, Ma pháp sư [Long chi cốc] đến cấp 15 có thể lựa chọn chuyển làm Nguyên tố sư hoặc Ma đạo sư; Nguyên tố sư chủ yếu khống chế băng hoả, mà Ma đạo sư thì chủ yếu khống chế bóng tối, thời gian và không gian.

Nếu nói Liz theo hệ thuỷ trước mắt là thuộc về Nguyên tố sư, như vậy hệ quang chính là kỹ năng mà mục sư trung cấp trong game mới có.

Nhưng tại thế giới này, hệ thuỷ và hệ quang đều có tác dụng trị liệu, nếu về hiệu quả, hệ thuỷ thậm chí càng vượt trội hơn so với hệ quang, đó là lý do nói Liz muội tử là Ma pháp sư trị liệu trời sinh.

Đương nhiên, trên đời chưa bao giờ có chuyện tốt đẹp hoàn toàn.

Trái ngược, tại thế giới này lực công kích của hệ thuỷ và hệ quang đều thực bình thường, nhưng mà không sao, còn có nhóc con nhà nàng mà.

Nàng không khỏi bắt đầu bổ não khung cảnh Jarrett mang theo Liz đi xoát quái, cảnh đó tuyệt đối là tới một con thì diệt một con, tới hai con thì giết một đôi, đoá hoa hậu cung như thế, tuyệt đối không thể buông tha!

''Phát ngốc cái gì đây?''

Thang Mộ nhu nhu cái đầu vừa bị gõ, tiếp tục bám riết truy hỏi đến cùng.

Cuối cùng nhận được toàn bộ đáp án mình cần, bao gồm các thông tin quan trọng như trường học mà muội tử sắp đến, tính cách [?], sở thích [?], số đo ba vòng [?], có mối tình đầu chưa [... .....]

Đến khi nàng nắm tay bé nhỏ của Jarrett ra khỏi quán rượu, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối om.

Vầng trăng trong vắt treo ở bầu trời cao cao, toả ra ánh sáng trong treo nhưng lạnh lùng.

''Đêm này là ngày rằm sao?''

Tuy rằng mới ở nơi này vài ngày, nhưng Thang Mộ cảm thấy được rằng mình có chút nhớ nhà.

Trên đường phố tiếng người đi lại huyên náo, nhưng không có người nào mà nàng quen biết.

Sau đó thì cảm giác được, tay mình bị nắm chặt.

Nàng cúi đầu, nhìn Jarrett cũng đang cúi đầu: ''Làm sao vậy? Sợ tối sao?''

Một lát sau, cậu bé lắc lắc đầu, tỏ vẻ phủ nhận lời nói trên.

''Không cần sợ, có ta ở đây.''

Thang Mộ nhéo nhéo tay đối phương, đồng thời cảm thấy tay mình bị nắm càng chặt thêm, thật giống như nói với nàng -- ''Hắn cũng ở đây.''

Trong nháy mắt nàng cảm thấy thật cảm động, rồi sao đó tỉnh ngộ -- Hình như không cần đặt biệt đi mua giúp Jarrett sổ tay cua gái!

Thằng nhóc này rõ ràng tự có thiên phú ''Sát gái''!

''Jerry!''

''Hả?''

''Chúng ta trở về tiếp tục chọn giày rách đi!''

''... ...... ....'' Jarrett hết sức yên lặng xoay đi, hắn có thể phóng hoả thiêu huỷ đống rác rưởi thối hoắc kia không? Có thể không?!

Hình như cảm ứng được ýtưởng của hắn, Thang Mộ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhét trong miệng hắn một viên kẹo: ''Ăn đồ của ta phải thành thực giúp ta làm việc biết không?''

''... ...... ...'' Jarrett liều mạng cắn vỡ viên kẹo trong miệng, lại gặp phải một vấn đề nho nhỏ.

''Ai nha!''

''Làm sao vậy?'' Thang Mộ vì tiếng hô nhỏ của Jarrett mà nhìn lại, vừa lúc thấy tay hắn ôm nữa bên mặt, nét mặt vô cùng đau đớn.

Nàng bị doạ sợ vội vàng ngồi xuống: ''Đã xảy ra chuyện gì?''

Sau khi Jarrett ho khan vài tiếng, mới mơ hồ nói như vầy: ''Trong... kẹo .... có gì đó.....''

''Hả?'' Thang Mộ cả kinh, lập tức đưa tay đến bên miệng đối phương, ''Mau nhổ ra, mau!''

Rồi sau đó, hắn thực sự phun ra.

Nhìn thấy thứ trong tay, Thang Mộ mới nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, vị nam chủ không có ngoài ý muốn mà rụng răng.... Nhân vật chính không có răng cửa gì gì đó, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ nha!

Nhưng mà.... Đây là cái gì?

Nàng giơ ngón trỏ nhẹ nhàng đâm vào viên kẹo trong tay, rồi sau đó, nhìn thấy một hạt ngọc trai tròn màu hổ phách có tạo hình cổ xưa, trên mặt còn vết máu răng của Jarrett.

Lúc nàng vừa chú ý đến vết máu, nó đột nhiên biến mất, giống như bị hút vào hạt ngọc trai.

Đây là ảo giác ..... Cái lông nhá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.