Ngự Tứ Lương Y

Chương 59: Rung động




Editor: Vện

Thuộc hạ của Hồ Cẩn đã bị giết sạch, các hộ vệ áo xám luôn ẩn thân bảo vệ Tạ Cảnh Tu không cần trốn tránh nữa, lập tức khôi phục chức vụ thị vệ, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn.

Nhị Cửu và Lão Thất dẫn người về tập hợp. Hồ Cẩn vì muốn chắc chắn một đòn đắc thủ mà đuổi hết những thị vệ chưa phản bội Tạ Cảnh Tu đi nơi khác, nhưng không thể bảo đảm thị vệ của Nhị Cửu và Lão Thất dẫn đi không có kẻ phản bội.

Tạ Cảnh Tu lại không quan tâm chuyện này, chỉ lệnh cho một hộ vệ áo xám, “Truyền tin cho Triệu Thập Bát, bảo hắn báo cáo phương hướng.”

Triệu Thập Bát chính là phu xe y giao cho Tiêu Ngự, hắn đương nhiên nào phải phu xe, vốn là một trong những dũng tướng của Tạ Cảnh Tu.

Hộ vệ áo xám thưa một tiếng, lấy cái còi trúc đặt lên miệng thổi mấy tiếng lúc ngắn lúc dài có quy luật.

Không lâu sau, trong màn sương dày đặc cũng vang lên tiếng hô hùng hậu như quát tháo.

Tiếng còi kia báo hiệu đã thoái khỏi vòng vây.

Tạ Cảnh Tu hạ màn xe, “Lên đường thôi, tiếp ứng Triệu Thập Bát.”

Đến lúc đoàn quân của Tạ Cảnh Tu đến chỗ Tiêu Ngự, chỉ thấy Tiêu Ngự đang cầm dao mày mò trên đầu một thị vệ.

“Đầu có lạnh không.” Tạ Cảnh Tu nghe Phượng đại tiểu thư cười rạng rỡ, khom người hỏi thị vệ kia, “Nào, trả lời câu hỏi của ta, có phản bội Thế tử không Nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”

Thị vệ kia cuống quýt, “Ta nói, ta phản bội Thế tử! Ta phản bội Thế tử!” Nói xong liền chực khóc, “Ta đã sớm nói đừng động dao, ta nhất định thành thật trả lời mà! Giờ ngươi tin chưa…”

Tiêu Ngự gật đầu, “Giỏi, rất thành thật. Giải đến chỗ đám phản bội đi.”

“Từ từ, sao ngươi không khâu lại! Mấy người kia đều được khâu mà!”

Tiêu Ngự vỗ đầu hắn, thị vệ sợ điếng người, cố gắng giữ cổ cứng đơ không dám nhúc nhích, chỉ sợ động đậy chút thôi sẽ xảy ra chuyện kinh hoàng.

“Ngươi còn dám cò kè mặc cả.” Tiêu Ngự nói, “Sớm biết có ngày hôm nay sao còn đi phản bội Thế tử làm chi Trung thần có đãi ngộ của trung thần, gian thần có đãi ngộ của gian thần. Còn muốn khâu lại sao Cứ để gió lùa chút đi cho mát đầu.”

Bầy thị vệ được xếp vô hạng mục trung thần ngồi bên trái, phía sau mỗi người là một hộ vệ áo xám, nói hoa mỹ là đang chăm sóc vết thương cho họ kẻo bị đóng băng. Bầy thị vệ nghe hắn nói, mặt ai cũng không giấu được vẻ bất bình. Trung thần thì sao, trung thần không phải cũng bị hắn không chút lưu tình đục một lỗ trên đầu sao Người này đúng là đứa tâm thần!

Tiêu Ngự đang tính gọi người tiếp theo, liền thấy Tạ thế tử áo rồng xa hoa chậm rãi bước đến chỗ hắn.

“Tạ thế tử.” Tiêu Ngự thấy y bình an vô sự, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống, thở phào một tiếng.

Tạ Cảnh Tu đến cạnh hắn, nhìn hai hàng thị vệ bị hắn phân chia, ngạc nhiên hỏi, “Ngươi đang làm gì ở đây”

Tiêu Ngự nhìn xung quanh, kéo tay Tạ Cảnh Tu thấp xuống, dí sát vào nhỏ giọng nói, “Ta biết thị vệ ngươi mang theo thiện ác lẫn lộn, nên ta nghĩ cách thẩm vấn.”

Cơ thể Tiêu Ngự gần như dán sát vào Tạ Cảnh Tu, nên rõ ràng cảm nhận được Tạ Cảnh Tu cứng đờ người.

Tiêu Ngự nhìn y, “Làm sao, ngươi sẽ không vì thế mà chê ta nhiều chuyện chứ” Chẳng lẽ vị Đại thiếu gia này đang khống chế mong muốn đập hắn vì đã quấy nhiễu kế hoạch của y Cũng có thể lắm chứ, cách làm này người bình thường sao hiểu được.

Tạ Cảnh Tu rũ mắt khẽ lắc đầu, “Sao có thể, Phượng đại tiểu thư đã giúp tại hạ một đại ân.” Nhưng là…

Tại sao bất luận trung gian thì thị vệ nào cũng y phục chỉnh tề mà tóc tai bù xù vậy

Tạ Cảnh Tu lia mắt hai hàng người, Tiêu Ngự nhìn ra thắc mắc của y, cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói lại mánh khóe của mình.

“Vậy nên, ngươi thật sự… đục một lỗ trên đầu mấy người này” Sắc mặt Tạ Cảnh Tu vô cùng vi diệu.

Tiêu Ngự lôi Tạ Cảnh Tu ra xa hơn, nhỏ giọng, “Sao có thể, não đâu thể tùy tiện mà mở. Ta chỉ cắt ít tóc, cạo vài chỗ rồi lấy rượu mạnh chà lên đầu họ thôi…”

Rượu mạnh đổ lên đầu, lại có gió rét thổi qua, không lạnh mới lạ. Cùng lắm chỉ khiến tóc bị khô thôi…

Tạ Cảnh Tu bất động một lúc rồi cười, “Phượng đại tiểu thư quả là thông minh lanh lợi.” Hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, tao nhã, không giống bất kỳ ai…

Tiêu Ngự, “…Thế tử quá khen.”

Trong hai chiếc xe ngựa cách đó không xa, Nguyên lão Vương gia và Phương thị cùng nhìn qua cửa sổ, thấy hai người đang đứng đằng xa rù rì cái gì đó. Bất đồng là, Nguyên lão Vương gia thì vui mừng, còn Phương thị khủng hoảng, cảm giác thê lương hoang đường trong lòng không sao tả xiết.

“Phượng đại tiểu thư quá to gan.” Nhị Cửu dí sát vào Lão Thất nói, “Dám cầm tay Thế tử nhà chúng ta, chà chà, trên thế giới này mà tồn tại người dám cầm tay Thế tử, trừ lão Vương gia thì nàng là người đầu tiên!”

Nếu ở kinh thành thì hành vi của hắn đã sớm bị một đám nữ nhân đố kỵ thành cuồng giẫm xuống bùn rồi. Chỉ bây giờ mới có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi, ăn chút đậu hủ nóng của Thế tử nhà họ.

Chỉ thấy hai người thì thầm một lát rồi cùng trở về.

Tạ Cảnh Tu nói với Nhị Cửu, “Giao người của ngươi và Lão Thất cho Phượng đại tiểu thư xử lý.”

Nhị Cửu ngây ngẩn, Tạ Cảnh Tu lại đến cạnh Tiêu Ngự. Xuất phát từ lễ nghi, Tạ thế tử dừng lại cách Tiêu Ngự hai bước.

Vì có Tạ Cảnh Tu trấn thủ nên mấy chục người còn lại chỉ thẩm vấn một canh giờ là xong.

Chờ đến cuối cùng, bọn thị vệ biết mình bị lừa, Tiêu Ngự đã hạ quyết tâm không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.

Dù gì hắn cũng là tiểu thư khuê các, người lạ chớ gần.

Tạ Cảnh Tu hạ lệnh đóng quân dựng trại, tất cả tạm nghỉ chân ở đây một đêm.

Tiêu Ngự không hỏi kết cục của những người phản bội, hắn cũng không có tư cách hỏi, có chút tự lừa dối mình.

Dù sao thì mấy tiếng trước, những người kia đều là những sinh mệnh ấm áp dưới tay hắn. Hắn hai kiếp hành y, chỉ cứu người chứ không giết người. Hắn vạch trần lớp ngụy trang của họ, kỳ thật cũng gián tiếp là hung thủ.

Nhưng họ là kẻ phản bội, còn muốn tàn nhẫn giết bỏ Tạ Cảnh Tu, giữ họ lại mới là hoang đường.

Tiêu Ngự nằm trên giường trong lều vải, trằn trọc đến hơn nửa đêm mới ngủ.

Trong lều của Tạ Cảnh Tu, Nguyên lão Vương gia cầm chân nến dí sát vào gương mặt tuấn tú của tôn nhi, hứng thú bừng bừng tra hỏi, “Tu Nhi, ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi và Phượng đại tiểu thư chạy ra xa nói cái gì hả”

Tạ Cảnh Tu liếc ông một cái, gương mặt dưới ánh nến hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, biểu hiện dường như hiền hòa hơn rất nhiều.

“Công sự.” Tạ Cảnh Tu phun ra hai chữ rồi nằm xuống gối, khép hờ mắt.

Nguyên lão Vương gia làm sao thỏa mãn chỉ với hai chữ, vuốt râu nói, “Công cũng tốt tư cũng được, ta thấy Phượng đại tiểu thư vô cùng tin tưởng ngươi nha.”

“Tổ phụ nói năng cẩn thận.” Tạ Cảnh Tu chuyển mắt qua Nguyên lão Vương gia, cau mày, “Đừng làm xấu thanh danh người ta.”

“Tiểu tử thúi nhà ngươi, không phải tổ phụ đều vì ngươi sao!” Nguyên lão Vương gia vỗ vai Tạ Cảnh Tu, “Năm xưa tổ phụ nức tiếng kinh thành mà không vương một cái lá giữa rừng hoa, sao ngươi không học được chút nào hết vậy.”

Tạ Cảnh Tu quay đi, không để ý ông. Nguyên lão Vương gia hỏi tới, “Nói tổ phụ nghe xem, trong lòng ngươi có ý gì với Phượng đại tiểu thư”

Tạ Cảnh Tu không nhúc nhích, “Không liên quan đến tổ phụ.”

Nguyên lão Vương gia nổi nóng, “Không liên quan đến ta hả Ngươi gọi ta một tiếng tổ phụ mà bảo không liên quan đến ta Hôn sự thế gia chú trọng lời của người làm mai mang tâm ý của phụ mẫu, ngươi có bản lĩnh thì tự đi cầu hôn xem Hay cứ trông chờ vào phụ thân hồ đồ hay mẫu thân tiên nữ của ngươi đến Phượng gia cầu hôn”

Tạ Cảnh Tu như khó chịu vì bị quấy rầy, đứng dậy đẩy Nguyên lão Vương gia ra ngoài.

“Ta muốn nghỉ ngơi, tổ phụ cũng đi ngủ đi.”

Nguyên lão Vương gia bị đẩy khỏi lều không chút lưu tình, tấm màn dày dứt khoát buông xuống. Nguyên lão Vương gia tức run, đứng đó giậm chân.

“Cái thằng chẳng ra gì! Ngươi là thằng nhóc xấu xa! Dám đối xử với tổ phụ thế hả!” Giậm chân xong tính bỏ đi, nghĩ một chút, lại kề sát vào lều nói, “Đừng nói tổ phụ không nhắc ngươi, ta thấy Phượng đại tiểu thư chẳng chú trọng lễ nghi đâu, chắc sẽ không thuận theo lời trưởng bối, bảo gả cho ai phải gả cho người đó. Nếu ngươi không lấy được hảo cảm của nàng thì coi chừng sau này đến cửa cầu hôn người ta không thèm để mắt.” Nói xong hầm hừ bỏ đi.

Ngọn đèn trong lều của Tạ thế tử sáng đến hơn nửa đêm, mãi đến lúc sương mù tản bớt mới vụt tắt.

Rạng sáng hôm sau, Tiêu Ngự tỉnh giấc, mặc y phục rửa mặt xong xuôi, đang tính tìm chỗ giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa bước ra cổng tò vò của cái lều liền thấy một cái cổ áo đầy lông chình ình trước mặt, dọa hắn suýt nhảy dựng.

Tiêu Ngự hoàn hồn, ra là Tạ Cảnh Tu.

Gương mặt tuấn tú của Tạ Cảnh Tu hơi hốc hác, dưới mắt có quầng thâm nhạt, may mà da dẻ mịn màng trắng trẻo nên vành mắt đen cũng không quá khó coi.

Vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon.

Tiêu Ngự cười hỏi, “Tạ thế tử có chuyện gì sao”

“…Phượng đại tiểu thư.” Tạ Cảnh Tu chậm chạp lên tiếng.

Tiêu Ngự, “”

Mặt Tạ Cảnh Tu vẫn vô cảm như bình thường, cứ im lặng nhíu mày nhìn hắn, nhìn cho Tiêu Ngự thấp thỏm không yên.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Không lẽ những người thẩm vấn tối qua có vấn đề Là hắn quấy nhiễu kế hoạch của Tạ thế tử Hay hắn chọc Tạ thế tử giận rồi

Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh Tu nói, “Hôm nay trời đẹp, sẽ không có sương dày đâu.”

Tiêu Ngự chẳng hiểu gì, nhưng thấy Tạ Cảnh Tu không có ý định dẫn binh hỏi tội, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

“Vậy thì quá tốt.” Tiêu Ngự cười, “Không có sương mù thì xe ngựa đi được nhanh hơn.”

Tạ Cảnh Tu gật đầu, không nói gì nữa.

“…”

“…”

Mất tự nhiên quá…

Tiêu Ngự mỉm cười, “Vậy chắc sẽ nhanh đến kinh thành thôi.”

Tạ Cảnh Tu lại gật đầu, “Đúng thế.”

Tiêu Ngự thấy y dường như không có chuyện gì quan trọng, gương mặt vô cảm có vẻ đặc biệt thâm trầm, mới sáng sớm tự dưng chặn ngoài lều mà chẳng nói năng gì, không biết Tạ Cảnh Tu đến đây làm chi.

Nhưng con người có ba việc gấp, hắn sắp không nhịn được nữa rồi.

Hay là cứ đi thẳng ra luôn… Tiêu Ngự lễ phép cười với Tạ Cảnh Tu, đi vòng qua y ra khỏi lều.

Ai ngờ Tạ Cảnh Tu xoay người đi theo hắn, vô cùng lịch sự duy trì khoảng cảnh không xa không gần, thong thả bám theo.

“Phượng đại tiểu thư đi đâu vậy” Tạ Cảnh Tu hỏi.

…Người ta muốn đi xả lũ đó đại ca à!

Tiêu Ngự không ngại nói thẳng, nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt như mây gió, phong độ tuấn tú lại có chút vô tội, hắn vẫn không đành lòng đạp y vào tình huống xấu hổ.

Tiêu Ngự dừng chân, quay lại đối mặt với Tạ Cảnh Tu, cố gắng nặn ra một nụ cười tự cho là khéo léo.

Tạ Cảnh Tu ngẩn ra, mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Ngự.

“Tạ thế tử, ta muốn xem đêm qua mẫu thân ngủ có ngon không, cũng không biết nha đầu Bách Linh có lười biếng không, có hầu hạ mẫu thân chu đáo không.” Tiêu Ngự khẽ thở dài.

Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Vậy là tốt, ngươi đi đi.”

Tiêu Ngự được cho phép, vội vàng chạy đến lều của Phương thị, nói với Phương thị hai câu rồi lại chạy ra ngoài tìm chỗ xả lũ.

Lúc Tiêu Ngự quay lại, mấy cái lều đã được tháo ra, hộ vệ cũng xếp hàng ngay ngắn, các xe ngựa dàn hàng ngang, sẵn sàng xuất phát.

Kinh thành, đã gần ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.