Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 52: Tâm Tư Huynh Đệ




“Hoàng thượng?!” Thẩm Huyền Tông kinh hãi, trông thấy thái giám đã vào điện mời hắn ra, hắn không giải thích gì mà nhào tới, kéo vạt áo Thẩm Huyền Ninh, “Hoàng thượng, Hồ Tinh không liên quan tới chuyện triều đình, nàng không hề đồng tình với những gì Hồ Kiêu đã làm, xin ngài…”

“Không đời nào.” Giọng Thẩm Huyền Ninh vang lên lạnh tanh, hất tay hắn ra, rồi ra lệnh thêm một lần, “Đưa đệ ấy về, chuyện này không cần bẩm báo với cung Càn Thanh nữa.”

Dứt lời, y xoay người vào trong nội điện, mặc kệ Thẩm Huyền Tông đứng ngoài gào rất thê lương.

Tô Ngâm vội theo y vào, Thẩm Huyền Ninh lạnh mặt ngồi trước án tiếp tục đọc tấu chương. Một lúc lâu sau, y vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Tô Ngâm lại vòng ra xem, sau khi quay lại bẩm: “Hoàng thượng, Tứ điện hạ không chịu đi, nói nếu cứ cố giải ngài ấy về thì ngài ấy sẽ đập đầu chết ở đây nên đám cung nhân không dám mạnh tay.”

Thẩm Huyền Ninh nhíu chặt mày, Tô Ngâm thở dài: “Bây giờ đang quỳ bên ngoài.”

“Rầm” một tiếng, Thẩm Huyền Ninh đập mạnh tấu chương trong tay xuống án: “Cứ để đệ ấy quỳ! Mặc xác đệ ấy! Trẫm không có một đệ đệ nhu nhược như vậy!”

Trong cơn giận dữ, Thẩm Huyền Ninh nói: “Năm đó hùa theo Uyển Thái phi làm trò hề kia còn chưa đủ? Bây giờ còn tới cầu xin cho con gái tội thần! Cứ để đệ ấy quỳ tới chết bên ngoài, ai cũng không được khuyên!”

Đám cung nhân trong điện đều sợ hãi quỳ xuống, Tô Ngâm dè dặt nói: “Hoàng thượng, trời đang nắng gắt đấy.”

“Đệ ấy tự làm tự chịu!” Thẩm Huyền Ninh bực bội mở bản tấu chương chưa đọc xong ra, xanh mặt tiếp tục nói, “Trẫm muốn xem đệ ấy cứng đầu tới mức nào.”

“……” Tô Ngâm không dám hé răng nữa, nàng thấy có vẻ Thẩm Huyền Ninh đang giận thật.

Nhưng nàng cảm thấy y giận chẳng phải vì Thẩm Huyền Tông cầu xin cho Hồ Tinh, ít nhất là không chỉ vì thế. Xem tình hình này, có lẽ là vì oán khí tích tụ nhiều năm thừa cơ bộc phát, y tức chuyện hắn về phe Uyển Thái phi, cũng tức chuyện mấy năm nay Thẩm Huyền Tông chẳng đoái hoài gì tới y.

Nhắc tới chuyện này, Tô Ngâm cũng thấy Thẩm Huyền Tông kì lạ. Đúng là lúc trước Thẩm Huyền Ninh tự mình hạ chỉ giam cầm hắn, nhưng tấn hài kịch kia rốt cuộc ai đúng ai sai, Thẩm Huyền Tông ắt hiểu rõ.

Trong mấy năm qua, cứ đến ngày lễ Tết trong cung phân phát đồ đạc, Thẩm Huyền Ninh luôn nhớ rõ dặn cung nhân mang một phần tới phủ Tông Nhân, cũng thường xuyên hỏi thăm: “Gần đây Tứ đệ thế nào?”

Nhưng Thẩm Huyền Tông lại chẳng ngó ngàng gì tới y, ngay cả một câu khách sáo cũng không có. Thời gian dài qua đi, dù là ai cũng thấy mất hứng. Bây giờ vất vả lắm hai huynh đệ mới gặp mặt, Thẩm Huyền Tông vừa mở miệng đã cầu xin thay con gái tội thần, Thẩm Huyền Ninh nguyện ý thả người mới là lạ.

Tô Ngâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này có khuyên Thẩm Huyền Ninh cũng không ổn, nên tối đến sau khi y ngủ, nàng bèn ra ngoài khuyên Thẩm Huyền Tông.

Thẩm Huyền Tông gian nan quỳ bên ngoài, thấy nàng đi tới trước mặt, ngước mắt lên.

Tô Ngâm ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: “Tứ điện hạ, ngài có biết Hồ Kiêu phạm tội gì không?”

Mặt Thẩm Huyền Tông thoáng cứng đờ, không mở miệng.

“Mưu phản.” Tô Ngâm tự mình trả lời bằng hai từ này, tiện đà thở dài khe khẽ, “Chắc ngài cũng biết tội ấy lớn thế nào. Hoàng thượng không tru di cửu tộc nhà lão ta đã là nhân từ lắm rồi, ngài đừng khiến Hoàng thượng khó xử thêm nữa.”

Thẩm Huyền Tông thở hắt ra, yên tĩnh một lát mới rầu rĩ nói: “Ta biết, mấy chuyện ấy ta đều biết.”

“Vậy mà ngài còn…” Tô Ngâm nhíu mày, hắn nhìn nàng: “Chỉ là ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Nhưng…” Tô Ngâm lắc đầu, “Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào nhà họ Hồ.”

“Ta thà dùng mạng mình để đổi lấy mạng nàng.” Thẩm Huyền Tông nói.

Tô Ngâm kinh ngạc, hắn bình thản cười mà kể: “Chuyện lúc trước là ta có lỗi với Hoàng thượng, chuyện này ta biết rõ. Sau khi ta vào phủ Tông Nhân, Hoàng thượng tận lực chiếu cố ta thế nào ta cũng biết rõ. Nhưng Tô Ngâm à… Ngày tháng bị giam cầm thật chẳng mấy tốt lành, nếu không có nàng ấy thường xuyên tới thăm ta, chắc ta cũng chẳng sống tới bây giờ.”

Nào có ai sinh ra trong gia đình quyền quý, sau khi bị giam cầm mà không nhớ về quá khứ thuở xưa, những hồi ức ấy càng nghĩ đến lại càng khiến người ta chán nản. Dù Thẩm Huyền Tông biết người sai là mình nhưng vẫn luôn buồn bực ưu tư, nếu không có Hồ Tinh thường tới trò chuyện với hắn, có lẽ hắn đã tìm tới cái chết.

“Hoàng thượng, ta đã cô phụ. Mẫu phi quá cố và Thuận mẫu phi… số trời đã định ta không thể phụng dưỡng họ.” Hắn nói, lại thở dài não nề mà ngậm ngùi nói, “Người ta còn có thể tận lực giúp đỡ, chỉ có nàng ấy.”

Tô Ngâm nghẹn lời, nàng rất muốn khuyên hắn nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ biết quay vào điện, định đợi tới bình minh sẽ nói cho Thẩm Huyền Ninh chuyện của Thẩm Huyền Tông.

Nàng sẽ không giúp Thẩm Huyền Tông khuyên y. Nhưng Thẩm Huyền Tông nghĩ thế nào, vẫn nên để y biết mới đúng. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ lớn lên bên nhau, có thể khi Thẩm Huyền Tông gọi y một tiếng “Hoàng thượng” đã không còn xem y là huynh trưởng, nhưng Thẩm Huyền Ninh chắc chắn vẫn nhớ tới đệ đệ này.

Vậy nên nếu nàng đã biết được suy nghĩ của Thẩm Huyền Tông, nàng phải nói cho Thẩm Huyền Ninh hay, còn việc nghe xong y sẽ làm thế nào, nàng sẽ không can thiệp vào.

Vì thế, Thẩm Huyền Ninh nghe xong câu chuyện Tô Ngâm kể lại vào lúc tiếng trống báo canh một vang lên. Tô Ngâm nói xong bèn quan sát vẻ mặt y, thấy y sầm mặt im lặng rất lâu.

Cuối cùng y nói: “Trước tiên cứ mặc kệ đệ ấy, đợi hạ triều trẫm sẽ hỏi lại.”

“Dạ.” Tô Ngâm gật đầu, giúp y đeo ngọc bội, “Lát nữa nô tỳ sẽ bảo phòng ăn chuẩn bị chút đồ cho ngài ấy, mất công lại quỳ đến hỏng người.”

Thẩm Huyền Ninh gật đầu, thay xong y phục thì dùng bữa sáng rồi ra cửa, đến điện Thái Hòa dự buổi triều sớm.

Lúc y đi ngang Thẩm Huyền Tông cũng không dừng bước, Tô Ngâm đứng ở cửa điện, tinh mắt thấy Thẩm Huyền Tông ngó sang, muốn nói lại thôi.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Huyền Tông dùng tay bấu chặt lấy vạt áo để giữ cho mình tỉnh táo, hắn cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống.

Xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn, Tô Ngâm nhìn thấy thánh giá dừng bước đằng xa, Thẩm Huyền Ninh nhìn qua.

Nàng vội sai cung nhân: “…..Mau, mau dìu ngài ấy vào trắc điện nghỉ ngơi! Mời Thái y tới!”

Mấy cung nhân lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ người, Thẩm Huyền Ninh phía xa gật gật đầu mới tiếp tục đi về phía điện Thái Hòa.

Dạo này thời gian lâm triều rất dài. Vì thế trước khi buổi chầu kết thúc, Thuận Quý Thái phi đã nghe tin mà vội vã chạy sang.

Mấy năm nay Thẩm Huyền Tông bị giam cầm, bà hiếm khi nhắc tới hắn, như thể bà chưa từng nuôi dưỡng đứa con trai đó. Nhưng lần này khi bà tới, mắt đã khóc đến sưng húp, thấy Tô Ngâm vội túm lấy tay nàng thổn thức: “Để ta gặp nó… Ta sẽ khuyên nó, ta sẽ khuyên nó!”

“Quý Thái phi.” Tô Ngâm hành lễ, mời Thuận Quý Thái phi bước ra hai bước, nói, “Trước đó Hoàng thượng đã dặn dò, nói không thể để ngài gặp, sợ ngài lo lắng. Vậy… Xin ngài cứ tới chỗ Thái hậu trước, bất kể mọi chuyện ra sao, Hoàng thượng sẽ báo ngay cho Thái hậu biết.”

“Để ta gặp nó…” Thuận Quý Thái phi òa khóc, nhưng Tô Ngâm không dám kháng chỉ, đành cam đoan với bà: “Đợi Hoàng thượng về, nô tỳ sẽ báo cho Hoàng thượng biết là ngài muốn gặp Tứ điện hạ. Ngài cứ yên tâm đi trước, có Thái y bên trong, nô tỳ cũng sẽ chiếu cố, tuyệt đối không để điện hạ xảy ra chuyện gì.”

Khuyên tới khuyên lui, cuối cùng Tô Ngâm cũng khuyên được Thuận Quý Thái phi về. Lần thứ hai nàng vào trắc điện, Thẩm Huyền Tông đã tỉnh.

Hắn nhìn về phía nàng, nàng dừng lại ở mép giường, không biết nên nói gì. Thẩm Huyền Tông chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, mới yếu ớt lên tiếng: “Tô Ngâm, ta biết trong cung chẳng có mấy người dám cãi lời ngươi.”

Tô Ngâm cụp mắt, không phủ nhận. Thẩm Huyền Tông cắn chặt răng, cố gắng nhổm người dậy: “Ngươi có thể… xin ngươi chiếu cố nàng một chút được không? Ta, ta không có gì cho ngươi, chỉ còn chút bạc được cấp hàng tháng…”

“Đệ tính dùng chút bạc vụn của mình để thu mua Tô Ngâm?”

Giọng nói đầy mỉa mai cất lên, Tô Ngâm quay người hành lễ, Thẩm Huyền Tông cố gắng xuống giường: “Hoàng thượng……”

Nhưng Thẩm Huyền Ninh nhanh hơn hắn một bước, mặt mày thờ ơ ngồi xuống mép giường.

Thẩm Huyền Tông vốn mệt đến kiệt sức, bị y cản, đúng là không có sức vòng qua người y xuống giường hành lễ, chán nản ngã về giường.

Hắn thở hổn hển cố lấy lại sức, Thẩm Huyền Ninh liếc hắn một chút: “Tứ đệ.”

Tiếng hít thở của Thẩm Huyền Tông dừng lại, kinh ngạc nhìn sang, hai tiếng “hoàng huynh” tới cửa miệng lại không thốt ra được.

Thẩm Huyền Ninh bất đắc dĩ thở dài: “Vốn ta định chờ xử lý nhà họ Hồ xong xuôi, thâu tóm quyền lực triều đình sẽ thả đệ ra, ban tước vị cho đệ, để đệ làm một Vương gia nhàn hạ.” Nói đến đây, y lại cười giễu, “Ai ngờ đệ lại cầu tình cho con gái Hồ Kiêu.”

Y nói xong, ngừng lại một chút: “Bây giờ ta cho đệ hai lựa chọn.”

Thẩm Huyền Tông nhất thời khẩn trương, nhìn y không chớp mắt.

Thẩm Huyền Ninh nói tiếp: “Một là, đệ đừng quan tâm chuyện Hồ Tinh nữa, đợi trẫm xử lý xong chuyện trong triều sẽ thả đệ ra, sau này đệ vẫn là Sùng vương. Nếu đệ không chạm vào quyền lực trong triều, không ai có thể động tới vinh hoa phú quý của đệ.”

Thẩm Huyền Tông quýnh lên: “Hoàng thượng, Hồ Tinh…”

Thẩm Huyền Ninh giơ tay ngăn hắn nói tiếp: “Hai là, trẫm sẽ thả Hồ Tinh ra. Nhưng đệ phải biết rằng, nhà thị phạm tội mưu phản, trẫm còn giết phụ thân thị, trẫm không thể cho nhà họ Hồ có cơ hội tro tàn lại cháy. Nếu đệ khăng khăng để thị ra, hai người phải cùng nhau ở trong phủ Tông Nhân. Nếu đệ có thể sống lâu hơn trẫm, sau này trẫm sẽ để lại di chỉ bảo tân quân ban ơn huệ cho hai người, để thị làm Vương phi của đệ cũng không phải không thể, nhưng nếu hai người không thể sống tới ngày đó, cả đệ và thị đều đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài.”

Trong thâm tâm, Thẩm Huyền Ninh hy vọng Thẩm Huyền Tông biết khó mà lui, chọn cách thứ nhất. Bọn họ đều còn trẻ, y không cách nào tưởng tượng nổi bị giam cầm trong phủ Tông Nhân nửa đời còn lại là thế nào.

Nhưng Thẩm Huyền Tông nói: “Thần chọn cách thứ hai. Hoàng thượng, xin hãy thả nàng.”

Hắn thật sự không thể để Hồ Tinh chịu khổ trong phòng giặt.

“…. Đáng ra nên giết thị mới phải.” Thẩm Huyền Ninh không khỏi bùi ngùi, nói với Tô Ngâm, “Nàng tự mình đi một chuyến, đưa Hồ Tinh tới đây.”

“Dạ.” Tô Ngâm đồng ý rồi cáo lui.

Thẩm Huyền Ninh buồn rầu, im lặng chốc lát, lúc hồi thần mới nhìn Thẩm Huyền Tông: “Nếu đệ gọi một tiếng Tam ca, trẫm sẽ cho đệ một cơ hội mặc cả.”

“……” Thẩm Huyền Tông kinh ngạc, nghẹn ngào mãi, “Hoàng, hoàng huynh, ta…”

Thẩm Huyền Ninh bất mãn, nhíu mày: “Thôi đệ cứ ở trong phủ Tông Nhân đi.” Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.