Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 34: Làm nhiệm vụ một mình




Lúc Trần Phong nói lời từ biệt với đám người mới, vẫn không phát hiện ra trong đội ngũ thiếu một người, mà Tần Nhị vẫn luôn chú ý hướng đi của Thẩm Tu, cũng sẽ không đi ngăn chặn cái hành động không biết tự lượng sức mình thích làm việc một mình, một ít thiên tài vẫn luôn thích đâm đầu vào chỗ chết, ỷ vào năng lực của mình làm ưu thế, cho rằng có thể một người một ngựa xông ra ngoài bầu trời, chế tạo sự tích truyền kỳ được truyền lưu thiên cổ, gã không cần thiết nhắc nhở mọi người đi khuyên bảo đối phương.

Ra ngoài không đảo, địa phương không cần ngồi thuyền mà vẫn có thể đến được, chỉ có quỷ giới, cho nên Thẩm Tu sau khi nhận nhiệm vụ, cũng chỉ có khả năng đi tới quỷ giới làm nhiệm vụ. Ở không đảo, phần lớn nhiệm vụ đều phải hoàn thành ở quỷ giới, có thể nói, Không Đảo chính là tuyến đầu tiên đối chiến với quỷ tộc, những người có danh tiếng ở đây đều phải thực chiến để từng bước thăng cấp, cho nên những người từ Không Đảo đi ra, so với những người được mệnh danh là thiên tài ở những thành thị nhỏ kia, mạnh mẽ hơn nhiều.

“Tần Nhị, ngươi cùng chúng ta làm một tổ được không?” Một tên Ngự Quỷ sư trẻ tuổi đỏ mặt đưa ra lời mời, bọn họ đã hợp thành một tiểu đội, sau một đoạn thời gian nghe qua chương trình học, là có thể đi nhận vài nhiệm vụ đơn giản, nếu như trên đường đi có thể mời chào được một Đấu Linh, liền không thể tốt hơn, dù sao cũng không phải cùng một chức nghiệp, chắc chắn suy nghĩ sẽ khác, bất quá mọi người vẫn luôn sùng bái những người có thể tự dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu.

Tần Nhị mỉm cười gật đầu “Phi thường tình nguyện, cảm ơn lời mời cùng với sự tín nhiệm của các ngươi, ta nhất định sẽ dốc toàn lực cùng với đội.”

“Kia… Đồng bạn của ngươi đâu?” Một gã khác trong đội ngũ Ngự Quỷ sư nhớ lại tên thanh niên vẫn luôn trầm mặc kia, nhìn qua có vẻ hết sức anh tuấn, hơn nữa đi theo phía sau hắn lại là một quỷ tộc cao đẳng, cứ coi như là đi cửa sau vào được nơi này, thực lực dù kém cỏi như thế nào, cũng vẫn có thể coi như miễn cưỡng không có trở ngại… Quan trọng nhất là, nếu như đối phương bất hạnh mà chết, tên quỷ tộc cao đẳng kia liền trở thành vật không chủ, lúc đó còn có thể coi như là gần quan được ban lộc “Hắn cũng có thể gia nhập đội của chúng ta, mọi người đều cùng trên một chiếc thuyền đến đây, nhiều người sức mạnh cũng lớn hơn.”

Tần Nhị lại khoát tay áo một cái “Hắn vừa rồi đã tham gia đội ngũ của hắn, hơn nữa ta cho là, ở nơi này, có lẽ cần phải suy xét tới vấn đề xắp xếp đội ngũ sao cho tốt, dù sao một khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi tới địa vực chính là quỷ giới, hoàn cảnh nơi đó hiểm ác, tình huống phức tạp, nhiều người trái lại cũng không quá tốt để phân chia công việc.” Người ít, gã cũng không quá mức phải hao phí tâm tư để khống chế lòng người, ít nhất là những người trái ý gã sẽ không nhiều.

“Hắn đã có đội ngũ sao, quá đáng tiếc…” Tên Ngự Quỷ sư kia tiếc nuối, nói, nghĩ thầm quả nhiên mọi người đều tính toán như vậy, tìm cơ hội giết chết tên Ngự Quỷ sư kia, sau đó cướp đoạt ngự quỷ cao đẳng, chuyện tốt như vậy, hắn cư nhiên ra tay chậm.

Người trẻ tuổi mở miệng lúc trước cũng do dự một chút, nói với mọi người “Tần Nhị nói có đạo lý, chúng ta dựa theo cách xắp xếp đội ngũ thông thường ở Không Đảo, sáu người một tổ, trước tiên cứ thử xem sao.”

Hôm nay người đến đăng ký rất nhiều, cho nên sáu người tạo thành một tổ nhỏ thực ra vô cùng thông thường, còn có đội ngũ mười người, hai mươi người kết bè kết đảng với nhau, mọi người mang theo tâm tình bất an lo sợ, cùng với sự ngóng trông và mơ mộng về tương lai, đi vào tầng hai của tháp Ngự Quỷ sư, bắt đầu ngày thứ nhất sinh hoạt tại Không Đảo… Lên lớp, quét dọn vệ sinh, đổi bánh mì.

Cùng lúc đó, Thẩm Tu đã mang theo quỷ tộc của mình đi đến biên giới Không Đảo, hiện tại chỉ là buổi trưa mà thôi, thời gian cũng không tính là quá muộn, hơn nữa sau khi đi ra khỏi Không Đảo, cũng không phải là trực tiếp đến quỷ giới, một dị giới như vậy luôn cần có một địa phương truyền tống. Đầu tiên, hắn tìm được ở biên giới Không Đảo một địa điểm truyền tống, đưa nhiệm vụ sách cho người phụ trách điểm truyền tống xem, sau đó có thể được sử dụng điểm truyền tống miễn phí một lần. Điểm truyền tống như vậy là hai bên truyền tống, vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên cũng sẽ không bố trí ở trung tâm Không Đảo.

“Chào ngài, ta muốn truyền tống đến quỷ giới, đây là sách nhiệm vụ.” Thái độ của Thẩm Tu rất bình thản, thế nhưng cũng không có chút ngạo khí nào hoặc là có chỗ nào khiến người ta cảm thấy không thoải mái, điểm truyền tống gần với tháp của phái Ngự Quỷ sư luôn có người chuyên trông coi, một nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt tiếp nhận sách nhiệm vụ trong tay Thẩm Tu, nghiêm túc xác nhận một lần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trước mắt một chút, cũng quét mắt nhìn sang quỷ tộc ở sau lưng đối phương, nói “Một mình ngươi?”

“Còn có nó.” Thẩm Tu gật đầu “Một mình chấp hành làm nhiệm vụ.”

Nam nhân trung niên liền cúi đầu nhìn một lần nội dung trong sách một cách chi tiết, chính xác là nhiệm vụ sơ cấp, cũng không quá khó, nhưng đó là đối với tay già đời, người trước mắt này thấy thế nào cũng là người mới, tìm khắp toàn thân một cái trang bị được sản xuất ở Không Đảo cũng không có, hắn trả nhiệm vụ sách lại, mở trận pháp của truyền tống trận.

“Đa tạ.” Thẩm Tu ra hiệu ngự quỷ đứng ở phía sau hắn.

“Đi vào trong đó, liền có thể truyền tống tới khu mậu dịch của Không Đảo và quỷ giới, ở nơi đó, ngươi vẫn còn cơ hội đổi ý.” Nam nhân trung niên lạnh lùng nói “Trước đây cũng có không ít người tùy tiện làm việc, nhưng trở về lại không nhiều, đều là những người có vận khí tốt được cứu, qua bên kia hãy suy nghĩ thật kỹ hãy hành động.” Không Đảo cũng không thiếu tinh anh, thế nhưng anh tuấn lễ độ, ánh mắt trong suốt như nam nhân này, tóm lại luôn tạo được cho người khác thêm một chút hảo cảm.

“Ta hiểu rồi.” Thẩm Tu cười nhạt nói, thân ảnh biến mất ở bên trong luồng sáng màu trắng.

Nam nhân trung niên đóng truyền tống trận, tiếp tục ngồi lại trên cái ghế bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng không tán thành người vừa mới đến Không Đảo đã vội vã đi nhận nhiệm vụ, thế nhưng người mới bây giờ cẩn thận hơn rất nhiều, có lá gan xông pha một lần vẫn là tốt hơn, tên thanh niên kia nhìn qua cũng không phải hạng người lỗ mãng, chỉ cần không vào quỷ giới, đi đến khu mậu dịch rồi quay lại cũng có thể thu hoạch được không ít thứ.

Thẩm Tu chỉ cảm thấy trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi hoàn toàn. Nơi này là khu mậu dịch, cách quỷ giới vẫn còn một đoạn đường nhất định, dù sao cái loại địa phương đó không phải cứ muốn là đi được, mà khu mậu dịch có đầy đủ pháp thuật mạnh mẽ trấn áp, chính là một khu vực để người ta thích ứng tốt nhất, ở nơi đây bất kể là quỷ tộc, yêu tinh, tinh linh, hoặc là con người, đều không thể tùy ý động tay động chân, một khi vi phạm quy định, pháp thuật mạnh mẽ ở nơi này sẽ trực tiếp tiến hành tấn công, không thể tránh khỏi, trừ phi có thể trong nháy mắt trốn thoát khỏi khu mậu dịch. (N/A: chỗ này đại khái là khu mậu dịch có pháp thuật trấn áp, nếu ai đánh nhau thì pháp thuật sẽ trực tiếp xử lý, như kiểu máy móc được lập trình sẵn ấy.)

Lục Chiến chưa từng có một lần cảm giác được bản thân cách nhà mình gần như vậy, thế nhưng nó vẫn như trước, mặt không đổi sắc đi theo phía sau chủ nhân, nơi này là khu mậu dịch công khai, tuy rằng là địa phương giao nhau giữa Không Đảo là quỷ giới, thế nhưng cũng sẽ không xuất hiện quỷ tộc hoang dã, nghĩ đến cũng đúng, xung quanh khu mậu dịch luôn có những điểm truyền tống từ Không Đảo, chẳng qua là mang một cái danh dễ nghe mà thôi, còn không phải là thiên hạ của loài người.

“Chủ nhân…” Nó nhìn nam nhân phía trước cứ đi về phía trước, liền chuẩn bị bước ra khỏi biên giới của khu mậu dịch, không khỏi nhắc nhở “Phía trước chính là quỷ giới.”

“Ừm.” Thẩm Tu nhìn ngự quỷ ở phía sau lưng, nói “Nhiệm vụ cần một cây cỏ có tác dụng cầm máu màu xanh nhạt, nghe đâu tác dụng phi phàm, nhưng chỉ sinh trưởng ở quỷ giới, chúng ta phải sang bên kia mới tìm được.” Khu mậu dịch mặc dù đối với người mới mà nói, là một nơi có thể mở rộng tầm mắt, cũng là một nơi có thể kết bạn với cường giả, nói không chắc còn có thể động tới một vài kỳ ngộ, bất quá đối với hắn mà nói, ở nơi này cũng chẳng có khả năng có thể lấy được cái gì đó tốt.

“Vâng.” Lục Chiến không nói thêm gì, nó hít một hơi bầu không khí của nơi này, hộ tống chủ nhân cất bước đi vào… Quê hương của nó.

Bầu trời mờ tối, nguồn nước bẩn thỉu, cành cây tối đen loang lổ, cùng với những tiếng kêu kì quái của loài thú nào đó, đã từng là một mảnh đất tốt đẹp, giờ trở thành một mảnh đất hoang, yêu tinh bị mắc bệnh cùng với các tiểu tinh linh dinh dưỡng không đầy đủ trốn đâu đó ở phía sau các chạc cây, lạnh lùng nhìn mỗi một con người tiến vào quỷ giới. Mà quỷ tộc cường hãn nhất, thường xuyên bị mọi người tạo thành đội ngũ truy đuổi bắt giữ, những đội ngũ đó có ưu thế về số lượng, cùng với sự hỗ trợ của các đồng tộc bị điều khiển, làm cho quỷ tộc hoang dã khó có thể chống lại. Thế nhưng chuyện như vậy cũng chỉ phát sinh ở biên giới của quỷ giới, tại cái nơi một mảnh rừng núi tối đen, đất đai khô cằn này, nếu như cứ tiếp tục đi sâu vào bên trong của quỷ giới, chỉ dựa vào những đội ngũ thám hiểm phổ thông, luôn luôn không có khả năng khiêu chiến hoặc thử nghiệm, cũng vì lý do này, mà đến nay quỷ giới vẫn không hoàn toàn bị xâm chiếm.

“Nhà ngươi ở gần đây?” Thẩm Tu đột nhiên lên tiếng hỏi.

Lục Chiến mặt vẫn không đổi sắc, rũ mi mắt, trả lời “Không phải, ở một xóm nhỏ ở sâu bên trong.”

“Nhắc lại ký ức sao, xem sắc mặt của ngươi không quá tốt.” Căn cứ vào nội dung bên trong [Ngự quỷ trụ cột], quan tâm suy nghĩ của ngự quỷ, Thẩm Tu cảm thấy được có lẽ đối phương vừa nhớ lại chuyện gì đó không tốt.

“… Không có.” Thanh âm của Lục Chiến băng lãnh, không có một chút tình cảm nào, trong đầu xẹt qua hình ảnh máu me, không cần nhớ lại, những hình ảnh đó lúc nào cũng tồn tại trong đầu nó.

“Nơi này rất đẹp.” Thẩm Tu đột nhiên nói.

Lục Chiến hoài nghi nhìn chủ nhân một cái.

“Cây kia, rất có nghệ thuật.” Thẩm Tu chỉ một cây đại thụ đứng sừng sững ở ven đường, duỗi dài chạc cây màu đen giống như là đang đón khách “Nhìn thấy đầu của nhánh cây kia không, có một cái chồi non nho nhỏ.”

Nó đưa mắt nhìn lại, quả thật phát hiện một cái chồi non xanh biếc, trong bóng tối mờ mịt, cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác tồn tại, thế nhưng một khi chú ý đến, lại có cảm giác chồi non kia hiện ra hết sức chói mắt.

Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình tối tăm tựa hồ có một chút màu xanh biếc.

Ở trên đường đi Thẩm Tu cũng gặp một vài đội ngũ, các đội ngũ đó phần lớn đều là do năm sáu người tạo thành, đi đường vội vàng, chỉ là quét mắt nhìn người qua một một cái, rồi trực tiếp lướt qua, một người mới lạc đội ngũ, thực sự không thể hấp dẫn được nhiều sự chú ý. Có lẽ đối phương là một cường giả? Thế nhưng trường hợp đó xác suất rất nhỏ, hơn nữa nếu như thật sự lợi hại, lại thích đi một mình, bọn họ cũng không cần thiết đến gần.

“Ngươi có tật chạy không?” Thẩm Tu lựa chọn một con đường nhỏ, chui vào trong đó, rất nhanh liền rời xa đường lớn, cái này đối với người khác, thuần túy là một hành động tìm chết, ai biết cái đống động thực vật ngổn ngang ở quỷ giới, có thể có cái cạm bẫy gì hay không. (N/A: tật chạy đại loại là chạy mau, cũng tương tự như anh Tu hỏi bé Chiến là bé có phi hành không, aka bay được không, thì ở đây anh hỏi bé có tật chạy ko thì có thể hiểu là bé có chạy nhanh không)

Lục Chiến nhìn về phía chủ nhân “Có.” Nó đi tới bên người chủ nhân, cúi người xuống liền chuẩn bị ôm ngang chủ nhân lên.

“Làm cái gì?” Thẩm Tu đè vai của quỷ tộc xuống, mặc dù cách một lớp vải, cũng có thể cảm nhận được cơ thể ở phía dưới rắn chắc mà cân xứng, da dẻ căng chặt, lộ ra một tia lạnh lẽo nhàn nhạt.

“Ôm ngài.” Lục Chiến nói.

Thẩm Tu: “…”

Lục Chiến mang theo nghi ngờ ngẩng đầu liếc nhìn chủ nhân, Ngự Quỷ sư lúc dò hỏi quỷ tộc vấn đề này, phần lớn là muốn quỷ tộc đến làm thú cưỡi các loại, cũng có Ngự Quỷ sư yêu cầu quỷ tộc quỳ ở dưới mặt đất để đi lại, thế nhưng trong rừng rậm, tật chạy được sử dụng dưới hình thức dùng lưng cõng hoặc thuận tiện hơn là ôm.

Thẩm Tu tâm trạng thở dài, sắc mặt vẫn không đổi, nói “Không cần phải để ý đến ta, chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi bây giờ liền sử dụng tật chạy di chuyển đi.”

Đối với mệnh lệnh của Ngự Quỷ sư, ngự quỷ không có quyền chất vấn, Lục Chiến một đường cấp tốc chạy về phía trước, một bên âm thầm quan sát chủ nhân cư nhiên có thể chạy ngang với nó, nghĩ rằng lực chịu đựng cùng với tốc độ của đối phương, chẳng giống với biểu hiện bình thường ở bên ngoài, ít nhất có thể đạt được trình độ ngang với tật chạy, chứng tỏ hàng ngày cũng mất rất nhiều công sức để luyện tập.

Lòng nghi ngờ của Lục Chiến càng lúc càng lớn, nó giống như vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân rèn luyện thân thể, cũng chưa từng thấy chủ nhân thông qua việc giao lưu ở trên giường rút lấy năng lực của nó, chẳng lẽ là trời sinh có tật chạy.
N/A: Trung thu a trung thu, các bé gần nhà mềnh đợt nè đang tập múa may ầm ĩ cả lên, tiếng trống tiếng nhạc át tiếng mưa. =.=! Ngày bé không thích trung thu lắm, vì mẹ không có giao tiếp nhiều với những đứa bạn trong làng, giờ lớn càng cảm thấy, trung thu càng ồn ào, =.=! chắc do ta đã già rồi chăng. Hự hự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.