Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 24: Ngủ chung đê




“… Chủ nhân.” Lục Chiến mở cửa, khoanh tay liễm mi, ánh mắt bình tĩnh kêu lên.

Ánh mắt Thẩm Tu xẹt qua vai của quỷ tộc, nhìn nhìn về phía trong phòng, vẫn chưa cảm giác được khí tức khác thường, tâm trạng của hắn không khỏi hơi hơi nổi lên một chút nghi hoặc, lẽ nào quỷ tộc này thích lăn lộn trên giường vào buổi tối, Thẩm Tu ôm cánh tay nói “Thân thể không thoải mái?”

Lục Chiến lắc lắc đầu.

Thẩm Tu không có trực tiếp quay đầu bước đi, mà là kiên nhẫn hỏi thêm mấy câu, mới biết nguyên lai loại bích thụ nước này khởi nguồn từ một loại thực vật sinh trưởng tại nơi âm u, sau khi cắt rễ cây của nó liền có thể chiết xuất ra loại chất lỏng màu xanh này, đối với quỷ tộc mà nói, bích thụ chỉ là một tên gọi tắt, bởi vì thân cây đều là màu xanh biếc, cho nên được gọi tên như vậy, mà chất lỏng của loại thực vật này có thể bổ sung năng lượng cho quỷ tộc bị mệt mỏi hư thoát, đưa đến tác dụng bổ dưỡng nhất định, thế nhưng đối với quỷ tộc cùng với Ngự Quỷ sư ký hiệp nghị, bị hoàn toàn chế trụ mà nói, nếu như không có chủ nhân ở một bên cung cấp tinh thần ổn định kết hợp, nó không thể một mình tiêu hóa được.

“Cần bao nhiêu thời gian để hấp thu?”

“Chưa từng thử, không rõ ràng.”

Thẩm Tu nhìn quỷ tộc mặt luôn không đổi sắc trước mắt, ngũ quan lạnh lùng cũng không vì thống khổ vừa rồi mà có chút vặn vẹo, hai con mắt trầm tĩnh, sợi tóc đen như mực ở phía sau được đơn giản buộc lên, có lẽ duyên cớ bởi vì vừa trực tiếp từ trên giường xuống, lúc này đôi chân trần dẫm lên sàn nhà, mu bàn chân trắng nõn gợi lên một loại cảm giác lạnh lẽo, hắn âm thầm giật khóe môi, nói “Chỉ cần Ngự Quỷ sư đứng ở một bên là được, đếm nay đến phòng ta, ngủ chung đi.”

Tuy rằng không quá thích lúc ngủ bên cạnh có người, bất quá xét thấy tình huống của quỷ tộc này có chút đặc biệt, Thẩm Tu cảm thấy đề nghị của hắn là vô cùng tự nhiên.

Lục Chiến liếc mắt nhìn hắn, đi dép lê, khép cửa phòng lại, đi theo sau lưng Thẩm Tu tiến vào gian phòng ngủ chính kia, nó đứng ở cửa nhàn nhạt nhìn cái địa phương mỗi buổi tối nó đều không vào được trong chốc lát, trầm ổn cất bước đi vào, chờ lúc chủ nhân vừa nằm xuống, liền bò lên giường chiếm cứ một địa phương nho nhỏ ngay sát ở bên thành giường phía ngoài.

Thẩm Tu lại dò hỏi hấp thu bích thụ nước có cần thiết trợ giúp khác không, mới yên lòng duỗi người đi ngủ, không muốn ngự quỷ là một chuyện, nuôi chết ngự quỷ kia lại là một chuyện khác!

Khép lại đôi mắt, Lục Chiến điều chỉnh chất dinh dưỡng của bích thụ nước ở bên trong thân thể, sau đó chậm chậm hấp thu, cũng bất quá là tiêu tốn nửa đêm công phu, quỷ tộc vốn cũng không cần ngủ nhiều, nó rất nhanh liền mở hai mắt, tinh thần phấn chấn nằm ngửa nhìn về phía trần nhà, bên cạnh chính là chủ nhân, đưa tay là có thể chạm tới. Một lúc sau, Lục Chiến nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn bóng lưng yên tĩnh dày rộng của nam nhân, tâm lý nói thầm câu nói lúc kia của đối phương, ngủ chung đi.

Ngủ chung đi.

Ngủ chung đi.

Ngủ chung đi.



Khóe môi của nó hơi vẽ ra một độ cong thật nhỏ, rất nhanh liền mân thẳng, tiêu trừ tất cả vết tích, thầm nghĩ, mệnh lệnh của chủ nhân, nhất định phải hảo hảo quán triệt cùng chấp hành.

Liên tục một tuần, Lục Chiến đều vững vàng chiếm cứ một bộ phận vị trí của cái giường lớn trong phòng ngủ chính kia, Thẩm Tu thấy trạng thái hằng ngày của nó tựa hồ hoàn hảo, cũng không có hỏi nhiều, chờ ngự quỷ kia hấp thu xong tự động trở về phòng của nó là xong, đang cùng ngự quỷ của mình cùng giường cộng chẩm chừng được mấy ngày, hắn càng phát ra cảm giác bản thân thiếu thốn thường thức trong phương diện điều khiển ngự quỷ… Không nghĩ tới sử dụng bích thụ nước đến bổ dưỡng thân thể của quỷ tộc, dĩ nhiên cần phải hao phí thời gian dài như vậy, thực sự là không dễ dàng.

Chủ trạch Thẩm thị.

Đại trưởng lão tiếp đãi Nhị trưởng lão “Bình bích thụ nước kia là bị Thẩm Tu lĩnh đi?”

Nhị trưởng lão thở dài “Hắn là tiểu tử tốt, sẽ vì ngự quỷ mà suy nghĩ, những phần thưởng khác đều không muốn, cũng không biết ngự quỷ có thể hấp thu hay không.”

Đại trưởng lão sờ sờ cằm, ngôn ngữ thoải mái “Lục Chiến là quỷ tộc cao đẳng, được sự giúp đỡ của Ngự Quỷ sư, tiêu hóa một bình bích thụ nước nho nhỏ chắc không mất đến nửa đêm.”
N/A: Bé Lục Chiến nhà mình thật sự không ngoan a ﹁_﹁ nhưng thôi, cho đáng đời anh công, ai bảo lười học kiến thức làm Ngự Quỷ sư, còn lười giao tiếp với người khác. Bị bé lừa là đáng đời. ~(‾▿‾~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.