Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 1: Thanh Ca




Năm 2021

Tối tháng bảy, trời mưa tầm tã. Mạc Thanh Ca đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà bỏ hoang, cả người ướt sũng. Đám người lạ mặt đã bắt đầu đuổi đến chân cầu thang của tầng dưới. Tiếng bước chân vội vã của chúng trên nền xi măng đọng nước ngày càng to và rõ ràng. Chúng đã đến rất gần Thanh Ca rồi. Cô thấy hối hận vì đã chọn khu này làm nơi trú ẩn của mình. Rõ ràng nó không giúp cô an toàn, ngược lại còn dồn cô vào đường cùng. Thanh Ca cắn môi, nghiêng người ra phía trước. Từ độ cao gần năm mươi mét, cô chỉ có thể nhìn thấy một bãi đất hoang lởm chởm sỏi đá, không một bóng người qua lại. Mưa vẫn tuôn không ngừng và đám người đã đứng đằng sau cô từ khi nào. Tên đầu sỏ hùng hổ bước đến, miệng không ngừng chế giễu:

- Cô em! Sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến đây thế này? Nơi này vắng vẻ, có cần bọn anh đưa về không?

Thanh Ca giật mình quay mặt lại. Hắn và năm tên đồng bọn cứ một giây lại bước thêm một bước, khiến cô vô thức lùi về phía sau. Thanh Ca rút vội khẩu súng trong túi áo, lớn tiếng đe dọa:

- Đứng yên, nếu còn bước tiếp, tôi sẽ nổ súng.

- Mạc Thanh Ca à! - Tên đầu sỏ nghe xong thì đứng khựng lại, hai tay giơ lên trên đầu - Bọn anh làm ăn lương thiện, không muốn phải đụng tay đụng chân như thế này. Em cứ giao chiếc USB lại thì mọi chuyện sẽ trở về như trước. Sẽ không ai bị thương và không phải chết cả.

- Tôi không thèm. - Cô cười khẩy trước lời dỗ dành ngon ngọt của tên đầu sỏ - Chiếc USB đã được tôi cất rất kỹ, các người có mười kiếp cũng sẽ không tìm ra. Các người đã gϊếŧ cha mẹ tôi, các người phải đền tội.

Tên đầu sỏ bực tức tiến đến, hất văng khẩu súng khỏi tay Thanh Ca. Cô giật mình nhìn khẩu súng văng ra xa, bất giác lùi lại. Hắn ngang ngược tiến đến, dồn cô đến mép thềm:

- Con khốn, tao nói lại một lần nữa. Mày có đưa chiếc USB cho tao không?

Lũ đồng bọn của hắn ở phía sau cũng đã bắt đầu nạp đạn cho súng. Cả năm khẩu đều đang chĩa thẳng vào mặt Thanh Ca như một lời nhắc nhở dành cho cô rằng nếu cô còn ngoan cố thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Mạc Thanh Ca này. Cô ngẩng cao đầu nhìn tên đầu sỏ rồi đạp hắn một đạp, kiên cường hét lên:

- Không bao giờ!

Thanh Ca lùi bước về sau, thả mình vào khoảng không vô tận và lạnh lẽo. Năm tên đồng bọn lần lượt nổ súng và một viên đạn đã ghim vào giữa trán khiến Thanh Ca gào lên đau đớn ngay trước khi biến mất khỏi tầm mắt của bọn chúng. Viên đạn khiến não bộ cô tổn thương nghiêm trọng, mọi nhận thức về thế giới xung quanh đều mất đi vài giây sau đó. Cô đã không còn nhớ những sự kiện xảy ra trước đó, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp từ một bàn tay to lớn đang cầm chặt tay cô, gồng mình kéo cô ra khỏi cái chết cận kề. Người ấy đặt cô vào lòng, một tay đỡ lấy cổ cô, một tay vén tóc cho cô:

- Ca Nhi... Ta đến rồi đây!

Thanh Ca lờ mờ nhìn đôi mắt đượm buồn của người đàn ông rồi ngất lịm đi. Không hiểu vì lí do gì, cô gái ấy lại mỉm cười.

*

Năm 1921

Mạc Thanh Ca tỉnh dậy trong đại lao trong tình trạng mệt mỏi, rã rời chân tay. Bộ y phục của nàng đã rách nay lại càng rách rưới hơn do lũ cai ngục liên tục dùng cực hình lên người nàng. Nàng gắng gượng ngồi dậy nhưng vết thương ở cánh tay khiến nàng vội vã nằm xuống, thoi thóp thở. Nàng không nhớ mình đã như thế này bao lâu, chỉ biết từ sau khi thoát khỏi sự thao túng của Phạm gia và bị những kẻ buôn người giam giữ, nàng đã không ít lần chịu tủi nhục. Khi thì bắt nàng đàn, múa, tấu hài, khi thì lại đem nàng ra tra tấn bằng cực hình. Tuy đại lao không thiếu nữ nhân nhưng tên chủ buôn chỉ hứng thú với nàng. Nàng càng kháng cự bao nhiêu, hắn càng đắc ý bấy nhiêu. Thế nên, thay vì bán nàng cho một thương nhân giàu có làm nô tỳ, hắn cứ khăng khăng giữ nàng lại làm trò tiêu khiển. Người đến rồi đi, các bằng hữu chí cốt của nàng trong đại lao cứ lần lượt bị bán ra ngoài. Sau này, nàng cũng chẳng thiết kết thân với ai, các cô nương trong ngục cũng vì thế mà từ chối chuyện trò cùng nàng. Chẳng phải Thanh Ca không có ý định thoát ra nhưng nơi này nằm sâu trong rừng, cai quản nghiêm ngặt, bao quanh chỉ toàn là cây đại thụ, không có lấy một bóng người. Lần gần đây nhất khi nàng cố vượt ngục đã bị tên chủ buôn đánh đến chết đi sống lại, đến cả bây giờ vẫn còn thấy đau ê ẩm.

Nàng kiệt sức nằm co ro một góc, khẽ thở dài. Năm cô nương chung phòng với nàng nghe vậy bèn bảo nhau:

- Nghe kìa! Nàng ta lại rên rồi.

- Có nên giúp nàng ta không? - Một cô nương lên tiếng.

- Đừng. Tên chủ buôn không thích chúng ta đụng đến nàng ta đâu. - Một cô nương khác tiếp lời.

- Phải phải.

Thanh Ca nhìn họ một lúc rồi nhắm nghiền mắt lại. Hôm nay đã là đầu tháng bảy, bọn họ sẽ phải rời đi sớm thôi. Chỉ vài canh giờ nữa, những tên thương nhân sẽ ghé đến đại lao để chọn tỳ nữ. Bọn họ sẽ sớm bị bán đi và những cô nương khác sẽ lại bị bắt về. Thanh Ca không vui cũng chẳng buồn, chỉ mong các cô nương sắp tới sẽ bớt ồn ào đi một chút. Nàng muốn được ngủ ngon.

Nàng vừa chợp mắt được một lát thì tên chủ buôn tới. Hắn chưa gì đã xông vào đại lao, vực Thanh Ca dậy. Nàng uể oải dựa lên thành tường, đưa mắt nhìn hắn.

- Nhã Nhi, ta về rồi đây.

Khánh Nhã là cái tên hắn tự đặt cho Thanh Ca bởi nàng chưa từng tiết lộ với ai về cái tên mà mẹ đặt cho nàng. Thế nên hắn mới phải hạ mình đặt cho nàng cái tên, điều mà hắn chưa bao giờ làm với các nữ tử hắn bắt về.

- Sau khi ta bán hết đám tỳ nữ này cho thương gia, ta sẽ đưa nàng ra khỏi đại lao. Đến lúc đó, nàng phải đàn thật nhiều cho ta nghe đấy.

Hắn vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, miệng nở nụ cười méo mó. Nàng căm phẫn nhìn hắn, há miệng cắn vào ngón tay thô ráp khiến hắn đau đớn thét lên, giáng một cái tát đau điếng vào mặt nàng.

- Con tiện nhân! - Hắn bóp miệng Thanh Ca - Để xem ta trừng trị ngươi thế nào. Người đâu, đem cô ta ra ngoài. Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là tra tấn.

Hắn phất tà áo, cao ngạo bước ra khỏi phòng giam. Không lâu sau, hai tên cai ngục lôi Thanh Ca vào phòng tra tấn theo lệnh của hắn. Nàng bị trói vào cột, đầu nghiêng sang một bên. Nàng nhìn cái roi da trên tay hắn thì bật cười ngặt nghẽo. Nụ cười đầy ác ý của nàng khiến hắn phải nổi giận:

- Ngươi cười cái gì? Tin ta đánh chết ngươi không con tiện nhân này! - Hắn vung roi, quất tới tấp vào cánh tay nàng. Hắn càng đánh, nàng càng cười không ngừng. Nàng không nhớ đã bị đánh bao nhiêu lần nhưng nàng chắc chắn một điều, vết máu thấm trên cái roi ấy chỉ có thể là của nàng. Nàng đang muốn xem với cường độ tra tấn thế này thì nàng sẽ chết trước hay cái roi ấy sẽ đứt trước.

- Ta đánh chết ngươi, con...

Hắn đang muốn vung roi thêm lần nữa thì bị một mũi tên từ đâu đến xuyên qua bả vai khiến hắn đau đớn ngã gục xuống, rú lên một tiếng.

- Kẻ nào dám tấn công ta?

Hắn hung hãn quay đầu lại, mạnh bạo rút mũi tên ra khỏi. Hắn bực tức đứng dậy, ném cái roi xuống đất, xắn tay áo lên. Lúc này, một nam nhân dung mạo tuấn tú, ngoại hình xuất chúng hiên ngang đi vào. Chàng gài cây cung ra đằng sau rồi từ tốn bước đến trước mặt hắn. Hắn điên cuồng lao đến tấn công nhưng chàng chỉ né đòn chứ không đánh trả. Đợi khi hắn đã mệt nhoài, chàng bình tĩnh cầm tay vật ngã hắn, đánh hắn cho hắn nhừ tử rồi mới đến gần Thanh Ca, cởi trói giúp nàng. Thanh Ca yếu ớt ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chàng đang chăm chú nhìn những sợi dây trói buộc nàng. Thanh Ca còn nhớ, khi còn làm tỳ nữ cho Phạm gia, nàng không ít lần được nhìn thấy những nam nhân tướng mạo anh tuấn, phong lưu mà lão gia mời về mai mối cho Phạm tiểu thư. Tất cả bọn họ đều sở hữu những đôi mắt quyến rũ, mê hoặc lòng người nhưng đôi mắt mà Thanh Ca đang được chiêm ngưỡng đây lại đặc biệt hơn cả. Đó có lẽ không phải là đôi mắt đẹp nhất trần gian nhưng lại là đôi mắt biết nói. Sâu trong đôi đồng tử màu nâu thẫm ấy là cả một nỗi buồn to lớn, không chỉ là của những bậc quân vương lo cho nước nhà, cũng không chỉ là của những đứa con lo cho bậc phụ mẫu, càng không riêng gì của một nam nhân lo cho gia đình của mình. Nỗi buồn trong mắt chàng là tất cả những nỗi lo trên đời này gộp lại, trở thành một khoảng không vô định đến bất tận. Và khi nhận ra Thanh Ca đã quá yếu để tự mình chạy thoát khỏi nơi đại lao, nỗi buồn trong chàng lại dấy lên, bao trọn lấy đôi mắt vốn đã nhuốm màu buồn của chàng.

Chàng không chần chừ mà bế xốc nàng lên tay, bước qua thân xác to lớn của tay chủ buôn, ngạo nghễ bước ra. Thanh Ca nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của chàng như một chú mèo con, nín thở để nghe từng bước đi của chàng. Khi ra đến cửa đại lao, chàng thả nàng xuống. Nàng vừa đặt chân xuống đất thì đã phải níu lấy tay chàng vì đôi chân nàng đã có quá nhiều vết thương, không thể đi đứng bình thường được. Chàng biết ý nên để nàng dựa vào một lúc, im lặng không nói. Nàng ngại ngùng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của chàng rồi gắng gượng buông tay. Sau khi đã đứng vững, nàng kính cẩn cúi mình, khẽ lên tiếng:

- Đa tạ sự cứu giúp của công tử, tiểu nữ...

- Cô đang bị thương, không cần đa lễ. - Chàng dang tay đỡ hai vai nàng. Nàng tròn mắt nhìn vị ân nhân trước mặt, bất ngờ không nói nên lời. Nàng chưa từng được một ai đối xử ân cần, nhẹ nhàng như vậy, nhất là khi nàng mới gặp chàng lần đầu tiên. Nàng không ngờ trên đời vẫn còn một người tốt với nàng đến thế.

Không lâu sau, một trong những thị vệ đắc lực của chàng - Đức Khải đã bắt đầu áp giải người từ trong đại lao đi ra. Cả tên chủ buôn thương tích đầy mình cũng bị trói lại, đưa về phủ đợi ngày xét xử. Đức Khải vừa ra khỏi cửa ngục đã vội vàng đến trước mặt chàng, kính cẩn khom người:

- Thưa Vương gia, thuộc hạ đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.

- Được, cho người chuẩn bị ngựa. - Chàng từ tốn lên tiếng.

Đức Khải cúi người rồi rời đi, để lại Mạc Thanh Ca với khuôn mặt không thể nào thất thần hơn. Nàng cũng sớm đoán được chàng vốn không phải là người thường nhưng cũng không ngờ rằng một Vương gia với địa vị cao quý lại đích thân vào nơi rừng rú rậm rạp thế này để phá án. Đã từ lâu, nàng không còn tin tưởng vào những vị quan quyền quý của triều đình nữa. Kể từ sau cái chết của mẹ, nàng đã biết bản thân không thể trông chờ vào những tay quan lại, càng không thể dựa dẫm vào bất kì người quen nào. Nàng chỉ có thể tin vào bản thân thì mới có thể tự đòi lại công bằng cho mẹ và cả ca ca của nàng. Thế nhưng sự xuất hiện của chàng ngày hôm nay đã khiến Thanh Ca mở rộng tầm mắt, thay đổi cái nhìn về những vị Vương gia quyền thế, cả đời chưa từng thấy mặt. Một con người luôn đau đáu nỗi thương dân, xông vào tận hang ổ của kẻ thù để cứu những nữ tử tầm thường như nàng thì làm sao có thể là kẻ xấu?

Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng chịu bước xuống thềm, ngó nghiêng một lượt. Các cô nương trong đại lao đã được đưa ra ngoài, đám buôn người hiểm ác cũng đang bị giải đi. Thanh Ca vẫn thắc mắc vì sao Vương gia chưa để nàng đi cùng các cô nương kia mà lại giữ nàng lại, không nói một lời nào. Nàng đang định mở lời thì bất chợt nhìn thấy tên chủ buôn đang cầm kiếm lao đến. Nàng không biết làm cách nào hắn có thể vượt qua được vô số thuộc hạ của Vương gia nhưng ngay khi mũi kiếm chuẩn bị chạm đến lưng chàng, Thanh Ca đã vội vã đẩy chàng ra, xoay người lại đỡ cho chàng một nhát. Thanh kiếm cắm sâu vào da thịt khiến nàng thét lên đau đớn rồi đổ người về phía Vương gia. Chàng bất ngờ quay ra sau, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của tay chủ buôn và gương mặt tái mét của nàng thì vội vàng đỡ lấy thân nàng, dùng tay không rút lưỡi kiếm ra, đẩy một lực mạnh về phía hắn. Hắn bị mất đà liền ngã ra sau, vừa hay Đức Khải chạy đến, đánh hắn cho bất tỉnh rồi cho người giải hắn đi.

- Vương gia, ngài không sao chứ? - Đức Khải lo lắng nhìn bàn tay nhuốm máu của chàng.

- Không sao. - Chàng nhìn nữ tử đang thoi thóp thở trong vòng tay mình mà ra lệnh - Lập tức hồi phủ.

Một lần nữa, chàng bế xốc nàng lên tay, một phát nhảy lên ngựa mà gia nhân đưa tới. Một tay chàng vừa ôm lấy nàng, một tay vừa giật dây cương liên hồi. Đoạn đường vừa xóc lại dốc, khiến cả người Thanh Ca rã rời ra. Mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, vết thương mới chống vết thương cũ cứ liên tục chảy máu khiến nàng cứ thế ngất lịm đi trong vòng tay của Vương gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.