Ngự Lôi

Quyển 1 - Chương 15: Đứa trẻ




Edit: Vân Khinh Beta: Sakura Đúng lúc này, Mặc Hi đang vặn duỗi eo, liền nghe thấy tạp âm ở bên ngoài. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt của bé trai, hai người vừa vặn nhìn nhau, bé trai ngây ngốc, lúc đầu Mặc Hi cũng có chút mê mang, mãi về sau mới hiểu rõ thì lại vui vẻ, có chút cười trộm.

Vẻ mặt cậu bé ngây ra, cho đến khi một tiếng “Phanh…” vang lên, sau đó bé “Ah!” lên một tiếng hét thảm.

Chỉ thấy cậu bé đâm vào cột điện, mà ngay sau đó, mấy chiếc xe bay dừng tại bên cạnh cậu bé đó, có hai người từ trong xe đi ra, khom lưng đối với cậu bé nói: “Kỳ thiếu gia, mời ngài trở về cùng chúng ta”. Nói xong, cũng không đợi cậu bé trả lời, trực tiếp bắt lấy cậu bé. Mà cậu bé đó vẫn nhìn về phía Mặc Hi, cũng không nhúc nhích.

Lúc này Mặc Hi đã mở miệng cười to, đứa trẻ này cũng quá thú vị đi, vừa mới còn nghiêm túc nhìn mình, cũng không nhìn cột điện ở phía trước. truyện chỉ được post tại tamvunguyetlau.com Khi đó cô đã nghĩ không biết cậu bé đó có đụng vào hay không, không nghĩ đến nhìn thấy đụng thật, thật là cường đại a! Mặc Hi đùa bỡn cười, ngăn cách lấy song cửa, đối diện với ánh mắt của thằng bé trai đang nhìn mình mà giơ cao ngón tay cái lên.

Mà đứa bé trai kia vừa thấy, lại nở nụ cười ngây ngốc, bộ dạng ngốc nghếch kia làm cho Mặc Hi thấy buồn cười. Cho đến khi bé trai kia bị kéo lên xe, chạy đi mất.

Mặc Hi thu hồi ánh mắt, nhìn lên trời, tới lúc về nhà ăn cơm rồi. Đứng dậy, đem sách trả về chỗ cũ, liền đối với những người gặp qua nói tạm biệt.

“Chị Thiên! hẹn gặp lại.”

“Ah, phải đi rồi à, Mặc Mặc! hẹn gặp lại.”

” Anh Nho! hẹn gặp lại ”

“Uh Mặc Mặc! hẹn gặp lại.”

“Chú Kỳ hẹn gặp lại.”

“Nha. Phải về nhà ăn cơm à, hẹn gặp lại.”

Mặc Hi đi tới con đường về nhà.

Lúc này, tại căn phòng trong ngôi biệt thự xa hoa, cửa bị đánh “Bang bang” vang dội, còn có tiếng nổi giận của đứa bé: “Mở cửa!!! Mở cửa cho con!!! Con muốn ra ngoài!!! Thả con ra ngoài!!”

“Ông già chết tiệt! Thả con ra ngoài! Con muốn đi ra ngoài! !”

“Có nghe thấy không! ! Con muốn đi ra ngoài! !

Vẻ mặt của vệ sĩ trông cửa không thay đổi, tiểu thiếu gia không an phận lấy một ngày, nhưng vẫn cung kính nói: “Kỳ thiếu gia, lão gia nói không thể thả Kỳ thiếu gia đi, xin Kỳ thiếu gia thứ lỗi.”

Lúc này, bên trong cửa chính là bé trai đã đua xe trên phố. Thấy phản kháng không hiệu quả, bé trai cũng ngừng gõ cửa, cửa phòng vốn là dùng nguyên liệu đặc biệt để làm, không phải chỉ dùng một chút lực là có thể đánh vỡ. Mất đi nhuệ khí cậu bé đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, rồi nhảy phắt lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà.

Đột nhiên nhớ đến gương mặt sau song cửa thủy tinh kia, thật là đáng yêu…..

Tâm tình kích động đứng dậy, khuôn mặt non nớt hiện lên hai đoàn ửng hồng. “Ha ha, ha ha.” Cười ngây ngô.

Bé gái kia đối với mình giơ lên ngón tay cái, có phải cũng cảm thấy mình rất đẹp trai hay không, còn cười với mình nữa.

“Ha ha! Ha ha! ! !” Cuối cùng cười càng lớn, tươi cười thật ngu ngốc. trong lòng vệ sĩ ở ngoài cửa buồn bực, có khi nào Kỳ thiếu gia tức giận đến ngốc luôn hay không?

——————————-

“Cái gì! ! !” Một tiếng rống từ An Lâm Đường, bên trong khu biệt thự quý tộc xa hoa truyền đến.

Chỉ thấy tại trong phòng khách rộng lớn, một bé trai khoàng mười tuổi túm lấy cổ áo một người đàn ông khoảng hai mươi lăm tuổi, gào thét nói: “Cha nói lại lần nữa cho con!”

“Tiểu Kỳ, buông tay.” Người đàn ông rất có phong độ đối với nam hài ôn hòa nói.

Chỉ thấy cậu bé này đúng là cậu bé đã đua xe trên đường, sự kiện đua xe lần trước đã qua một tháng, cuối cùng bé cũng được thả ra. Lúc đó bé muốn đi tìm lại đứa bé hôm đó, lại không nghĩ đến người đàn ông trước mắt này, lão đầu tử nói với bé, muốn bé đi “Học viện Andara Dị-Võ”, truyện được post tại tamvunguyetlau.com Học viện nổi tiếng nhất Thủy Lam Tinh. Có khả năng học dị thuật và võ thuật, đồng thời cũng có học các học trình khác, nhưng quan trọng nhất vẫn là dị năng và võ thuật, có thể tiến vào học viện không phải thiên tài, thì cũng phải có thiên phú dị bẩm, và là người có quyền thế cao. “Học viện Andara Dị – Võ” ở trong An thành, phía sau học viện chính là rừng rậm có rất nhiều dị thú, lúc trước bé rất muốn đi, đáng chết là phải trọ ở trong trường, ở là ở hết học kỳ, nếu đến tuổi chỉ định mà không đạt tới yêu cầu của đẳng cấp, nếu không chịu ở lại trường học tiếp thì sẽ bị đuổi học, nhưng mà bé vẫn muốn đi tìm bé gái kia cơ.

Vẫn không buông cổ áo của người đàn ông kia, lại quát: “Con không đi, không muốn đi bây giờ.”

“Vì cái gì? Trước kia con ước gì được đi đến đó, vì cái gì bây giờ không muốn?”Người đàn ông có chút nghi hoặc hỏi.

Khuôn mặt cậu bé thoáng lên nét ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh nói: “Con mặc kệ, dù sao con cũng không đi.”

Không rõ con trai mình có chuyện gì, người đàn ông này vẫn có cốt khí, dịu dàng lại kiên định nói: “Không đi cũng phải đi, ba đã báo danh cho con rồi.”

“Ah! ! ! ! Ông già chết tiệt! !” hai mắt cậu bé trừng lớn, đối với người đàn ông kia rống to.

“Nhóc con hư hỏng! Ba đã nói không được gọi ba là ông già, phải gọi ba ba! !” mắt của người đàn ông cũng trừng lớn, phong độ vừa nãy cũng không còn.

“Hừ, vốn là ông già rồi, còn gọi ba ba cái gì! Ghê tởm! Không biết xấu hổ!” bé trai không yếu thế chút nào, khinh bỉ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.