Ngũ Hành Thiên

Chương 162: Khổ chiến




Dịch: Hàn Lâm Nhi

Mái tóc dài màu đen tung bay như thác, đôi mắt lạnh lẽo như băng sương, Sư Tuyết Mạn mặc giáp màu lam, tay cầm thương trắng như tuyết, đạp mây bay tới. Huyết bọ ngựa tựa như thấy được nguy hiểm, hai xúc tu của nó dựng thẳng lên, thân trên ngả ra sau, chi trước hình loan đao thu lại, bảo vệ trước người, đôi chân cứng cáp hữu lực của nó như lò xo nén lại, chỉ chờ thời cơ bung ra.

Thanh trường thương màu trắng xé gió đâm thẳng tới đầu Huyết bọ ngựa. Huyết bọ ngựa thấy vậy, đôi mắt chợt hiện lên những tia đỏ, đôi loan đao vốn thủ trước người kéo ra một vệt sáng đỏ quỷ dị chấn nhiếp lòng người, hung hãn chém xuống. Ngay khi hai vệt sáng một trắng một đỏ tới gần, khi mọi người cứ nghĩ chúng sẽ chạm vào nhau thì trường thương trong tay Sư Tuyết Mạn bỗng hóa thành một đám khói trắng.

Biến hóa này làm Huyết bọ ngựa không kịp trở tay. Nó chỉ thấy một đám mây màu trắng bao phủ chính mình, đồng thời song đao thất bại làm nó cảm thấy nguy hiểm. Thế nên nó lập tức giang cánh, chuẩn bị lao ra khỏi đám mây quỷ dị này, song lúc này đôi cánh của nó như có nhựa cao su, chúng dính chặt với nhau, làm nó không thể bay được.

Một kích bất ngờ của Sư Tuyết Mạn làm tốc độ của Huyết bọ ngựa bị ảnh hưởng rất nhiều, nãy giờ bọn họ vẫn bị áp chế, tới giờ mới có cơ hội phản kích. Hàng loạt mũi tên của Tang Chỉ Quân bắn như mưa về phía Huyết bọ ngựa. Thế nhưng nó lại không chút e sợ, hai loan đao chi trước chém ra liên tục.

Leng keng keng!

Giống như mưa rơi xuống lá chuối, trong những tiếng va chạm chợt vang lên một tiếng đàn, động tác của Huyết bọ ngựa chựng lại. Thì ra trong những mũi tên vừa rồi, Tang Chỉ Quân đã thầm bắn thêm một mũi tên âm luật phát huy hiệu quả không ngờ.

Cơ bắp toàn thân Khương Duy gồng cứng lên, lộ cả gân xanh ra. Cung Nham Sơn cao gần bằng gã bị kéo căng ra như trăng tròn. Cung Nham Sơn cần sử dụng loại trọng tiễn đặc biệt, là trọng tiễn Lang Nha, mũi tên chỉ nhỏ hơn đầu thương một chút, nhìn rất đáng sợ. Toàn bộ nguyên lực của Khương Duy đều rót vào mũi tên Lang Nha, gã biết rằng những người khác cũng cố gắng như mình, nên nếu tấn công bình thường chắc chắn sẽ không có tác dụng.

Chỉ có duy nhất một cơ hội dùng một kích toàn lực này.

Băng!

Sau một tiếng xé gió, một vệt sáng chói mắt lập tức xuất hiện trước mặt Huyết bọ ngựa. Lúc này đầu Huyết bọ ngựa đã trầm xuống, song nó vẫn thể hiện thực lực cường hãn của bản thân, kịp thời vung loan đao bên trái lên che ở trước mặt.

Đang!

Âm thanh vang lên như tiếng cây to đập vào cửa thành sắt làm mọi người run lên. Lực lượng cực lớn này lập tức đánh bay Huyết bọ ngựa, chi sau của nó bám sát mặt đất, để lại một vết trảo thật sâu, song vẫn bị kéo lê tới bảy tám mét mới ổn định được thân hình.

Khi thấy bộ dạng thê thảm đứng không vững của nó, mọi người liền cảm thấy mừng rỡ. Chỉ thấy chi trước bên trái của nó đã đứt rời, tạo thành một vết thương đáng sợ, máu đang không ngừng chảy ra. Lớp giáp xác màu đỏ trên người nó có đầy những lỗ nhỏ như đầu kim, đó là tổn thương do đám mây mù của Sư Tuyết Mạn tạo thành.

Lúc này màn sương trắng trên không trung đã biến mất, lại tạo thành trường thương, bay về tay Sư Tuyết Mạn. Bên kia, Ngải Huy cũng đã bò ra khỏi mặt đất, khi nãy hắn cũng bị thương không nhẹ.

Song khi thấy vết thương trên thân Huyết bọ ngựa, hắn vẫn không chút vui mừng, chỉ bình tĩnh nhắc mọi người: "Cẩn thận!"

Ở hoang dã, khi huyết thú bị thương sẽ có hai phản ứng. Một là xoay người chạy trốn, còn hai là hung tính bạo phát. Hoang thú càng lợi hại thì khả năng thứ hai càng cao bởi vì những hoang thú lợi hại thì kinh nghiệm tranh đấu cũng càng nhiều, lại càng hung dữ, chắc chắn sẽ không chịu thua.

Con Huyết bọ ngựa trước mắt này hoàn toàn không có ý chạy trốn.

Ngải Huy vừa dứt lời thì con Huyết bọ ngựa trước mắt đã vỗ cánh, từ từ bay lên không trung.

Ngải Huy biến sắc, lúc này hắn mới nghĩ tới một sở trường khác của Huyết bọ ngựa, đó là khả năng bay ở khoảng cách thấp. Đây gọi là phi hành ở tầng trời thấp, một tên khác là phi hành ngọn cây, ý chỉ độ cao khi bay không vượt quá ngọn cây mười mét. Những kẻ am hiểu phi hành ở tầng trời thấp đa số là côn trùng, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, là một sát thủ tầm thấp. Còn cao hơn là khu vực của loài chim, loài càng hung hãn thì càng bay cao. Một số loài hung cầm thể hình lớn còn quanh năm bay ở nơi rất cao. Thế nên vân dực của Nguyên tu khá giống với loài chim, có thể bay trên cao, song nếu di chuyển trong rừng cây lại không phải điểm mạnh của họ.

Kỳ thực khi lựa áo choàng Kim phong, Ngải Huy cũng có ý này. Vốn kiến trúc trong thành xếp san sát nhau, rất cần sự linh hoạt phi hành tầng trời thấp. Phong Bức kiếm của hắn cũng có tác dụng như vậy, thế nhưng quỹ tích phi hành của nó lại dễ nắm bắt, không biến hóa nhiều như áo choàng. Nhưng mà.... chết tiệt! Hắn chỉ vừa mới nhận được áo choàng thôi, còn chưa thử dùng lần nào.

Chưa chờ hắn kịp phản ứng, Huyết bọ ngựa đang lơ lửng trên không đã bắt đầu hành động.

Mọi người chỉ thấy trước mắt xuất hiện một vệt sáng đỏ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng Huyết bọ ngựa này không phải đang bay về phía bọn họ mà là bức tường bên cạnh.

Thấy thế, Ngải Huy lập tức hiểu được mục đích của nó, hắn biến sắc rống lên: "Trái!"

Mập mạp vô cùng ăn ý với Ngải Huy, vừa nghe vậy, gã không thèm suy nghĩ đã đưa trọng thuẫn tới đánh về bên trái Ngải Huy. Gã vọt tới bức tường gạch, ngay sau khi Huyết bọ ngựa đạp mạnh lên tường.

Oanh!

Tường gạch vỡ tan tành, gạch đá rơi tung tóe như mưa. Nương theo lực đạp, tốc độ của Huyết bọ ngựa tăng đột biến, nhanh tới mức mắt thường khó mà thấy được. Chỉ thấy một màu đỏ thê lương yêu dị như lưu tinh nện thẳng vào trọng thuẫn của mập mạp.

Bùng!

Mập mạp thân mang trọng giáp, tay cầm trọng thuẫn như một quả bóng cao su bị ném bay ra sau, làm đổ một mảng tường lớn khác. Song phản lực cực mạnh kia nện vào người Huyết bọ ngựa làm nó không thể chịu được, giống như một sợi dây đột nhiên kéo chân làm nó lung lay bay trên cao.

Lúc này, mọi người đều bị uy lực của một đao vừa rồi dọa tới ngây người. Cân nặng của mập mạp và trọng giáp trọng thuẫn đã được ngàn cân, lại thêm thần lực trời sinh của gã hơn xa bọn họ, vậy mà vẫn bị một đao đánh bay.

Uy lực của một đao này lớn tới cỡ nào chứ?

Ngay cả Sư Tuyết Mạn là người có thực lực mạnh nhất ở đây cũng tái mặt. Thực lực của đầu Huyết bọ ngựa này làm nàng cảm thấy sợ hãi. Song lúc này phản xạ đầu tiên của nàng lại là đi tìm Ngải Huy. Không biết từ khi nào Ngải Huy lại luôn là đối tượng mà nàng cầu cứu trong vô thức, có lẽ do hắn luôn bình tĩnh thong dong, cũng có lẽ là do hắn luôn cẩn thận tính toán chăng?

Ngải Huy đâu rồi?

Nàng nhíu hai mắt lại, thấy bóng Ngải Huy xuất hiện dưới thân Huyết bọ ngựa!

Vừa tới được bên dưới Huyết bọ ngựa, Ngải Huy đã cố gắng tập trung chú ý, kiếm thai ở mi tâm cũng nhảy lên kịch liệt như sắp nhảy ra tới nơi. Thực lực con Huyết bọ ngựa trước mắt này rất mạnh mẽ, đã gần như một hoang thú thực sự. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy nó, chắc chắn hắn đã quay đầu bỏ chạy càng xa càng tốt, bởi dựa vào thực lực mấy người này mà muốn đối phó một con quái vật như hoang thú thì đúng là tự tìm đường chết.

Nhưng hiện giờ có thể chạy đi đâu chứ?

Toàn bộ thành Tùng Gian đều bị Huyết thú vây quanh, chạy đi đâu bây giờ?

Xem ra chỉ có cách liều mạng đánh một trận mới may ra có một đường sinh cơ.

Hắn đã tham gia vô số trận săn bắt hoang thú, cũng từng trốn thoát ngay dưới mắt chúng, thế nhưng khi lại rơi vào nguy hiểm như vậy, hắn lại không tự chủ được mà run rẩy cả người. Sự sợ hãi tựa như ác mộng bao phủ toàn thân hắn, kích thích từng sợi thần kinh nhỏ nhất làm cơ nhục toàn thân hắn run lên. Thực ra hắn biết mình không phải người coi thường sinh tử, giống như hắn biết mình là kẻ nhát gan sợ chết thế nhưng... hắn buộc phải bắt mình bình tĩnh.

Bình tĩnh tới mức không có chút dao động tâm lý nào.

Chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được một cơ hội sống sót.

Hắn muốn sống sót!

Đôi mắt của hắn bình thản vô cùng, tới mức người ta không thể thấy một chút cảm xúc gì trong đó ngoài bóng Huyết bọ ngựa đang lay động trên đỉnh đầu. Hắn thấy xung kích vừa rồi làm vết thương phía trước của Huyết bọ ngựa chảy càng nhiều máu, hắn có thể ngửi được mùi vị ngọt ngào đặc thù của Huyết độc phiêu tán trong không khí, nhìn thấy thân thể cứng ngắc của Huyết bọ ngựa đang dần dần hồi phục lại.

Sư Tuyết Mạn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn lẻn tới đó từ khi nào chứ?

Khi bạn bè của mình còn đang liều mạng chiến đấu thì mình lại sợ hãi tới mất hết dũng khí. Trong đầu nàng chợt hiện ra một bóng lưng cao to, nếu phụ thân thấy nàng như vậy chắc là sẽ rất thất vọng...

Trách nhiệm và nỗi xấu hổ ùa tới như hỏa diễm đốt cháy dòng máu trong thân thể nàng, xua đi nỗi sợ hãi chỉ để lại sự kiên định như biển rộng. Từng làn sương trắng tràn ra từ sau lưng nàng, chúng nhanh chóng sinh trưởng, không tản mát đi chút nào, dần dần hình thành một màn mây chậm rãi phiêu đãng, mềm mại linh động. Thân hình nàng như thoát khỏi tất cả gông cùm xiềng xích, trong chớp mắt đã biến mất. Ngay sau đó nàng đã xuất hiện trước mặt Huyết bọ ngựa, trường thương như rồng lao thẳng tới con mắt của nó.

Huyết bọ ngựa thấy nguy hiểm, khẽ thét lên những tiếng tê tê, chiếc loan đao còn lại vội vạch một vệt sáng đỏ trong không trung, cố gắng ngăn cản thế công của Sư Tuyết Mạn.

Trong màn mây phiêu lãng, ánh mắt thiếu nữ mặc giáp màu lam trong suốt, thần sắc kiên định, không chút sợ hãi, liên tục đâm ra một thương tiếp nối một thương.

Huyết bọ ngựa miễn cưỡng chống lại được một phần, song vẫn bị đâm trúng, trên người lập tức có thêm hai lỗ máu, điều này càng làm nó phát cuồng hơn.

Ngay khi sắp rơi xuống, chợt Sư Tuyết Mạn trông thấy nơi đỉnh đầu Huyết bọ ngựa có một vệt sáng màu xanh, nàng không chút chần chừ, vội điều khiển nguyên lực trong cơ thể, thân hình tiếp tục biến mất và xuất hiện ở một bên khác của Huyết bọ ngựa. Nguyên lực toàn thân của nàng rót vào một kích này, thân nàng theo thương đâm thẳng tới.

Khí thế một thương này cực kỳ mạnh mẽ, đôi mắt Huyết bọ ngựa cũng hiện lên nét thô bạo, nó không có ý né tránh mà giơ đao ra chém lại!

Vệt đao sáng đỏ của nó chém thẳng xuống mũi thương là nơi uy lực mạnh nhất.

Oanh!

Sư Tuyết Mạn như bị sét đánh, rơi thẳng xuống dưới.

Huyết bọ ngựa cũng không chịu nổi, vết thương trên người nó vỡ ra, từng dòng máu tươi bắn như suối, thân thể của nó chậm đi hẳn.

Song đúng lúc này, ánh sáng xanh nơi đỉnh đầu nó bỗng hiện lên vô số hoa văn cành lá Thanh Hoa quấn lấy Huyết bọ ngựa.

Phốc phốc phốc!

Bên trong những cành lá này chợt vang lên những tiếng rất nhỏ, từng vòng dây leo màu đen nổ tung sát người Huyết bọ ngựa, đồng thời siết chặt lấy nó.

'Xiềng xích' mau chóng cuốn lấy mỗi cái khớp xương đối thủ.

Trong công kích vừa rồi, Đoan Mộc Hoàng Hôn đã ném ra nguyên một bao hạt 'Xiềng xích' nên giờ phút này sắc mặt gã đã tái nhợt đi, thân hình lung lay sắp đổ, việc kích phát nhiều hạt cỏ như thế đã gần như hao hết toàn bộ nguyên lực trong người gã.

Đúng lúc này, Ngải Huy phát động công kích.

Long Tích Hỏa trong tay hắn nhẹ như không có gì, lại thêm sự sợ hãi và lòng cầu sinh mạnh mẽ làm Ngải Huy vô cùng tập trung, tới mức mỗi dòng nguyên lực chảy trong cơ thể cũng hiện rõ trong đầu hắn. Hắn chỉ thấy nguyên lực như nước suối chảy liên tục, chúng không ngừng biến ảo, ngưng kết lại thành hai sợi dây cung thông giữa Tả hữu thủ cung của hắn.

Dây cung Nguyên lực của hắn từ từ kích thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.