Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Chương 57: Mạc Khanh Nhan (2)




Sau khi Mạc Khanh Nhan phát hành EP xong liền quyết định đi tới Tiêu gia một chuyến. Thật ra cô vẫn luôn không muốn đi, bởi vì quan hệ giữa cô và Tiêu Bạch quá bế tắc, cô đã báo cảnh sát và tố Tiêu Bạch, vì vậy nên cô cũng không biết phải đối mặt với hai người già Tiêu gia như thế nào. Nhưng nghĩ đến họ không hề có lỗi gì với cô, còn nuôi cô mấy năm, bọn họ đã biết cô còn sống thì cô cũng nên đi thăm họ một chút.

Bởi vì đây là việc riêng nên cô không đưa trợ lý theo, thuận lợi đi đến Tiêu gia. Trước đó ba mẹ Tiêu đã nhận được điện thoại của cô nên đều ở nhà chờ.

Tiêu gia ở Nam Việt. Ngoại trừ Bắc Thành thì Nam Việt là thành phố lớn nhất. Tiêu gia vốn liếng phong phú, cũng coi như là danh gia, trước đây đều ở khu tô giới cũ.

Bảo mẫu mở cửa cho cô, dẫn cô đi vào. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy cô, hai mắt liền đỏ lên: “Nhan Nhan, sao mấy năm nay không liên lạc với chúng ta? Rốt cuộc năm đó vì sao con rời đi? Là cô và chú Tiêu của con có chỗ nào không tốt sao?”

Ngược lại với mẹ Tiêu, ba Tiêu không kích động như vậy, vỗ đầu mẹ Tiêu an ủi: “Được rồi, Nhan Nhan mới trở về, để con bé ăn uống trước đã.”

Lúc này mẹ Tiêu mới kịp phản ứng, vội vàng kéo Khanh Nhan ngồi xuống ghế sofa.

“Nhan Nhan, nói cho cô, rốt cuộc năm đó vì sao con rời đi?”

Lúc trước vì sao rời đi, chuyện này cô khó mà nói ra, bởi vì lúc đó là vì Tiêu Bạch nên mới rời khỏi đây.

Tiêu Bạch vẫn luôn không thích cô. Từ sau khi cô tới Tiêu gia, anh ta thường xuyên muốn đối nghịch với cô. Khi ở trường cũng vậy, thả sâu róm vào trong cặp sách của cô. Khi cô đi vệ sinh thì khóa trái cửa lại, còn khoa tay múa chân với quần áo của cô, những chuyện này là còn nhẹ.

Điều tồi tệ nhất anh ta làm chính là thỉnh thoảng sẽ chửi Xương Kỳ trước mặt cô. Tiêu gia và Xương Kỳ có quen biết, dường như còn có quan hệ phức tạp, nhưng Tiêu Bạch không thích Xương Kỳ, cho nên thỉnh thoảng sẽ nói xấu anh trước mặt cô.

“Người đàn ông thô t.ục đó thì thế nào…”

“Người dã man giống như anh ta thì thế nào…”

Những chuyện khác, Mạc Khanh Nhan đều không muốn so đo, duy chỉ có chuyện này, chỉ cần anh ta nói động đến Xương Kỳ là cô sẽ không nhịn được mà phản kháng lại. Mà cô càng bảo vệ Xương Kỳ bao nhiêu thì anh ta càng tức giận bấy nhiêu, càng buông lời chế giễu Xương Kỳ trầm trọng hơn.

Lần đó, cô đi tiễn Xương Kỳ đi, không biết vì sao Tiêu Bạch lại biết chuyện cô lén lút đi tiễn Xương Kỳ, sau khi cô về nhà liền châm chọc khiêu khích.

“Nếu anh ta quan tâm cô thì sẽ bỏ mặc cô ở đây một mình sao, sẽ ném cô cho mấy người không quen biết sao?”

“Anh ta có thể sống sót trở về hay còn khó nói, cô nhớ anh ta như thế, sau này người chịu khổ chỉ có cô!”

“Nói không chừng anh ta ở bên đó gặp phải một cô gái dịu dàng như nước liền vứt cô sang một bên, cô cho rằng tất cả quân nhân đều trung trinh à?”

Những lời này của Tiêu Bạch như đâm vào trái tim cô, sao cô có thể chịu được, cho nên liền xảy ra một cuộc chiến lớn với anh ta.

“Cô ăn nhà tôi, ở nhà tôi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác. Cô nói xem cô có phải là Bạch Nhãn Lang [*] không?”

[*] Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Câu nói này của Tiêu Bạch đã đánh vỡ triệt để ranh giới cuối cùng trong lòng cô, là Xương Kỳ đưa cô đến đây, cô sợ anh lo lắng nên mới ngoan ngoãn ở lại nơi này. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra cô không hợp với nơi này, nơi này cũng không thích hợp với cô.

Cô thu dọn một ít đồ đạc rồi gói lại rời đi, mấy năm nay đều không trở lại.

Người giúp việc mang cà phê và bánh ngọt lên, mẹ Tiêu bảo cô ăn.

“Mấy năm nay con đi đâu? Cuộc sống có tốt không?” Mẹ Tiêu hỏi cô.

“Con đi tìm một người bạn, cuộc sống rất ổn.”

Là cô lừa bọn họ. Mấy năm nay, cô vẫn luôn lang thang ở bên ngoài. Một cô gái lang thang bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, vì bảo vệ bản thân, cô vẫn luôn ăn mặc như một kẻ dở dở ương ương.

Mẹ Tiêu đang muốn hỏi tiếp thì bảo mẫu vội vã đi tới nói: “Tiêu Bạch về rồi.”

Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, sau lưng bảo mẫu đúng là có một người. Anh đội mũ lưỡi trai, mắt đeo một chiếc kính râm lớn, đến khi vào nhà mới cởi mũ và kính râm xuống.

Mẹ Tiêu nhìn thấy anh cũng rất kinh ngạc: “Sao con lại về? Không thấy con nói trước.” Mẹ Tiêu đi tới quan sát con trai một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: “Sao gầy như vậy?”

Ánh mắt Tiêu Bạch quét tới chỗ Mạc Khanh Nhan. Mạc Khanh Nhan thu ánh mắt lại, cúi đầu uống cà phê. Tiêu Bạch cười một tiếng nói: “Thật là trùng hợp, em cũng về nhà.”

Tiêu Bạch trở về, ba mẹ Tiêu rất vui. Ba Tiêu vội vàng đi tới nhà bếp dặn làm thêm mấy món.

“Hiếm khi hai đứa đều trở về, hôm nay ở đây một hôm đi, lâu rồi mẹ và Khanh Nhan chưa nói chuyện với nhau, đêm nay mẹ và Khanh Nhan sẽ ngủ với nhau.”

Mạc Khanh Nhan nói: “Thật sự xin lỗi cô chú, tối nay con còn phải đi dự một buổi lễ, ăn cơm trưa xong là phải đi rồi.”

Mẹ Tiêu mất mát thở dài một hơi, nhìn Tiêu Bạch nói: “Còn con?”

Tiêu Bạch nhún vai: “Mẹ biết đấy, con vẫn luôn rất bận, hôm nay khó khăn lắm mới trốn được nửa ngày về thăm ba mẹ.”

Mẹ Tiêu rất mất mát, liên tục thở dài mấy tiếng: “Quả nhiên con cái lớn thì không nghe lời mẹ nữa.”

Mạc Khanh Nhan ăn cơm ở Tiêu gia xong liền định rời đi. Tiêu Bạch cũng đi theo, xem ra là cũn muốn đi.

Mạc Khanh Nhan nhíu mày nói: “Anh đi trước đi, nếu như hai chúng ta bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau thì rất phiền.”

“Hành trình của anh là riêng, hơn nữa địa chỉ nhà anh không có ai biết. Không phải em muốn tranh thủ thời gian à, ở đây rất khó bắt xe.”

Mạc Khanh Nhan tới bằng xe tắc xi, nhưng ở đây ai cũng có xe riêng nên kiếm tắc xi rất hiếm, muốn bắt xe phải đi một đoạn đường dài, nếu nhờ ba mẹ Tiêu đưa cô đi thì rất phiền.

Tiêu Bạch lên xe trước: “Đi thôi, vừa hay anh cũng phải đi ra sân bay, ngồi xe của anh đi.”

Hiện giờ Mạc Khanh Nhan là người của công chúng, ném đầu lộ mặt đi trên đường đúng là rất mất mặt. Cô nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên xe anh.

Chỉ là Mạc Khanh Nhan không ngờ khi lái xe đến sân bay lại bắt gặp rất đông fan hâm mộ và phóng viên, sắc mặt cô liền trầm xuống, hỏi Tiêu Bạch: “Không phải anh nói hành trình riêng sao? Tại sao người khác biết anh sẽ đến sân bay?”

Fan hâm mộ vây kín sân bay, tay cầm băng rôn ghi chữ Tiêu Bạch, rõ ràng là hướng về phía anh.

Tiêu Bạch cũng nhíu mày: “Anh cũng không biết ai đã để lộ hành tung của anh.”

Mạc Khanh Nhan thấy biểu cảm của anh ta không giống làm bộ, có lẽ cũng không biết. Mạc Khanh Nhan không tiện nói gì nữa, dù sao vừa rồi cũng là cô lựa chọn lên xe anh ta.

Nhưng tình hình trước mặt hơi phiền phức, có mấy fan hâm mộ rõ ràng nhận ra xe Tiêu Bạch, liền chạy về phía này. Nếu như lúc này, cô đi xuống từ trên xe Tiêu Bạch chắc chắn quần chúng bát quái sẽ tưởng tượng linh tinh, nhưng nếu cô không xuốn xe mà cứ né tránh thì sẽ không kịp đến hoạt động buổi tối.

Bây giờ mà đổi sân bay khác thì cũng không kịp, cho dù đi đường VIP vào cũng phải qua sân bay trước.

“Bây giờ phải làm sao?” Mạc Khanh Nhan hỏi.

“Còn có thể làm sao, tiếng tục đi chứ sao.”

Mạc Khanh nhan khá cẩn thận, đầu tiên cô gọi cho người đại diện nói sơ qua tình hình. Mộc Tùng suy nghĩ một hồi rồi bảo cô đi vào sân bay rồi tính tiếp.

Trợ lý Tiêu Bạch đã liên lạc với bảo vệ của sân bay, một lát sau liền có một số người đến duy trì trật tự.

Mạc Khanh Nhan đeo kính râm lên, cùng Tiêu Bạch một trước một sau xuống xe đi về phía sân bay. Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch cùng xuống từ một chiếc xe, đây đúng là một chuyện kinh thiên động địa.

Các phóng viên ngửi thấy mùi bát quái nồng nặc, trực tiếp đưa ống kính về phía mặt hai người. Toàn bộ quá trình, mặt Mạc Khanh Nhan đều lạnh lùng. Cô được bảo vệ hộ tống đưa vào lối VIP, sau khi đi vào, phóng viên và đám fan hâm mộ không thể đuổi theo được nữa.

Hiện giờ còn cách lúc đăng ký có mấy phút. Mạc Khanh Nhan đi vào phòng nghỉ gọi điện cho Mộc Tùng để anh ta chuẩn bị trước.

Sau khi cúp điện thoại, cô thấy Tiêu Bạch nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, trông cũng không lo lắng nhiều.

“Anh không lo phóng viên sẽ tạo scandal giữa chúng ta?”

Tiêu Bạch tỏ ra không quan trọng: “Dù sao anh cũng không thiếu scandal.” Anh chau mày: “Sao vậy? Nhìn bộ dạng này của em là, bị tạo scandal với anh khiến em uất ức? Nếu có scandal với anh, độ hot của em sẽ cao lên mấy bậc, như vậy mà em còn không vui?”

Mạc Khanh Nhan cười lạnh một tiếng, người này vẫn luôn tự cho mình là đúng.

Đến thời gian đăng ký, Mạc Khanh Nhan đi từ đường VIP vào. Sau khi trở lại Bắc Thành, cô mới lấy điện thoại ra tra, quả nhiên tin tức cô và Tiêu Bạch cùng xuất hiện trên một chiếc xe đã leo lên top 1 tìm kiếm.

Mộc Tùng sai trợ lý đến đón cô. Mạc Khanh Nhan lên xe, trợ lý liền lái xe đến công ty. Mọi người đều biết chuyện của cô, đợi cô trở về rồi cùng trao đổi xem bây giờ nên làm gì.

Tề Kỳ đã đi nước Mỹ sinh con, nhưng Lâm Thanh Thanh đã tuyển người mới. Lúc này, mọi người đều ngồi trong phòng họp, Mạc Khanh Nhan đi vào, lập tức cảm thấy vô cùng áp lực.

“Xin lỗi chị Thanh Thanh, là em xử lý không tốt, đã gây phiền phức cho mọi người rồi.”

Lâm Thanh Thanh rất dễ nói chuyện, vỗ vai cô nói: “Không sao, lần sau chú ý một chút.”

Không ngoài ý muốn, khi chuyện Mạc Khanh Nhan và Tiêu Bạch ngồi chung xe bị khui ra, Mạc Khanh Nhan lại nhận được một loạt những lời mắng nhiếc.

“Gì vậy? không phải đợt trước còn tố cáo anh tôi quấy rối sao? Sao mới chớp mắt đã ngồi xe anh tôi rồi?”

“Cô gái lăng xê lại bắt đầu cọ nhiệt anh tôi.”

Mạc ba tám [1], cầu xin cô buông tha cho anh tôi. Cô thanh tâm quả dục, không dính khói lửa trần gian như thế, anh tôi thực sự không thể dây vào.”

[1]: là một thuật ngữ xúc phạm để chỉ hành vi phù phiếm của phụ nữ, sự liều lĩnh, điên rồ, thiếu phẩm giá và nói chuyện phiếm trong tiếng Quan Thoại của Trung Hoa Dân Quốc.

Sau đó, có một nhóm fan hâm mộ lớn đào ra được quan hệ giữa Mạc Khanh Nhan và Tiêu gia, thì ra lúc trước hai người ngồi cùng xe đi ra sân bay là do cùng trở về Tiêu gia, Tiêu Bạch nhân tiện chở Mạc Khanh Nhan. Fan hâm mộ đào ra chuyện này chỉ vì muốn tấn công chuyện xấu giữa cô và Tiêu Bạch. Suy cho cùng, fan vợ đều không muốn người mình thần tượng ở bên một cô gái khác, một khi thần tượng gặp chuyện xấu đương nhiên sẽ sẽ tìm hiểu nguồn gốc sâu xa rồi, có thể đào ra hiểu lầm là tốt nhất, không được thì phải kiếm cớ tự an ủi mình rằng thần tượng không ở bên cô gái khác, trừ phi thần tượng chính miệng thừa nhận.

Nhưng sau khi chuyện này bị đào ra, Mạc Khanh nhan càng bị người ta mắng nhiếc thậm tệ hơn.

“WTF, nói cách khác, Mạc Khanh Nhan chính là con nuôi Tiêu gia? Tiêu gia nuôi cô ta lớn như vậy mà lúc trước cô ta còn báo cảnh sát Tiêu Bạch quấy rối mình?”

“Tiêu gia nuôi phải một con Bạch Nhãn Lang rồi, quả thực là cô ta không đáng.”

“Mạc Khanh Nhan thật sự quá độc ác, sao loại người này còn mặt dày mặt dạn ở lại giới giải trí chứ, đúng là làm bẩn không khí giới giải trí mà.”

Lâm Thanh Thanh và Mộc Tùng nhìn những tiếng mắng chửi và thông tin trên mạng mà đau hết cả đầu. Fan hâm mộ của Tiêu Bạch thật sự rất nhiều, đến lúc này, bọn họ không thể không thuê người nói thay Mạc Khanh Nhan.

Cho nên bên dưới những tiếng mắng nhiếc xuất hiện một bình luận.

“Thật là lạ, cho dù bị con trai của ba mẹ nuôi quấy rối thì chẳng lẽ không được coi là quấy rối sao? Trong những vụ án dâʍ ô, có bao nhiêu vụ không phải người quen gây án chứ?”

“Tiêu Bạch đã biết sai, biết hối cải thay đổi bản thân. Mạc Khanh Nhan cũng đã công khai nói không còn so đo chuyện cũ nữa, cộng thêm hai người họ là anh em nuôi, chẳng lẽ phải giống như kẻ thù à? Hay là các người muốn anh các người mãi mãi bị đề phòng như mấy gã bị ổi?”

Lâm Thanh Thanh thuê một đội thủy quân thay Mạc Khanh Nhan nói, cũng có thêm một lực lượng khác đang nói thay Mạc Khanh Nhan, dưới sự nỗ lực của hai bên, cuối cùng chuyện của Mạc Khanh Nhan cũng không khó coi lắm.

Nhưng khi tất cả mọi người đều cho là chuyện này sẽ lắng dần thì Tiêu Bạch lại đăng một tin không thể hiểu nổi lên weibo. Nội dung weibo chỉ có mấy chữ.

“Tôi thích cô ấy.”

Câu này đăng lên khiến mọi người không khỏi suy đoán, không ít người bình luận dưới bài đăng hỏi người anh thích là ai.

“Không thể nào. Anh đừng nói lời này của anh là nói với Mạc Khanh Nhan nhé?”

“Suy nghĩ nhiều rồi, là anh tôi thổ lộ với tôi, mọi người rảnh à, giải tán đi.”

“Ha ha, đây là lời hứa của anh với fan hâm mộ, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm thành lập sân sau của Tiêu Bạch. Anh tôi là người hiểu được tình cảm của mọi người nên đang thổ lộ cùng tất cả fan hâm mộ đó.”

Bên dưới bài đăng có không ít fan hâm mộ bình luận. Không biết câu này có phải nói với Mạc Khanh Nhan không, nhưng vẫn được đưa lên đầu đề.

Chuyện này còn chưa đủ loạn. Loạn nhất chính là, khi Tiêu Bạch được hỏi có phải người đó là Mạc Khanh Nhan không, anh liền trả lời lại.

“Không phải cô ấy thì là ai.”

Lập tức xảy ra một cơn sóng to gió lớn. Công khai thổ lộ dưới phần bình luận của fan thần tượng, đây quả thực là hiếm có trên đời. Ca sĩ thần tượng cũng giống với diễn viên, cơ bản đều dựa vào fan hâm mộ để kiếm cơm. Nhưng anh lại trắng trợn thổ lộ công khai dưới bình luận như thế chẳng khác nào đâm một nhát dao vào tim người hâm mộ, những fan hâm mộ bình luận giải thích thay anh cũng đồng loạt bị đập mặt.

Mà câu nói này của Tiêu Bạch cũng đẩy Mạc Khanh Nhan lên đầu sóng gió.

Lâm Thanh Thanh và Mộc Tùng cũng cảm thấy rất phiền. Vất vả lắm mới giảm nhiệt độ buộc hai người xuống, đột nhiên Tiêu Bạch lại làm như vậy khiến bọn cô phải bận thêm mấy ngày mới giảm được nhiệt xuống.

Mạc Khanh Nhan luôn luôn bình thản cũng bị Tiêu Bạch làm cho tức giận, cô gọi điện cho Tiêu Bạch chất vấn anh ta.

Không ngờ đầu bên kia, Tiêu Bạch lại rất bình tĩnh, cười đùa tí tửng: “Em còn có thời gian gọi điện cho anh?”

“Anh có ý gì?”

Đương nhiên anh biết cô đang hỏi gì, nhưng lại không hề bối rối chột dạ giống như một người làm chuyện xấu, giọng nói còn rất thản nhiên” “Còn có thể là ý gì?”

“Cho nên, anh thích tôi?”

“Anh không thể thích em sao?”

Anh nói rất hời hợt giống như chỉ đang nói không thể ăn sô cô la hay sao vậy, nhưng nếu cẩn thận thì có thể nghe ra giọng anh dường như hơi căng thẳng.

Mạc Khanh Nhan cảm thấy mình như đang nghe chuyện cười, mà cô cũng không nhịn được bật cười: “Thích? Thật buồn cười. Thích tôi mà châm chọc tôi, nói móc tôi, đâm tôi khiến tôi đau nhói sao? Thích tôi mà lúc này lại đẩy tôi lên đầu sóng gió sao? Tiêu Bạch, anh vẫn giống như trước đây, anh chưa từng thay đổi, mãi mãi cũng vẫn tự cho là mình đúng, mãi mãi cũng chỉ thích làm theo ý mình, trước giờ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác.”

Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Bạch im lặng, rất lâu sau anh mới nở một nụ cười đắng chát: “Nói như vậy là em vẫn luôn ghét anh, chưa từng thích anh?”

Giọng nói của anh dần dần thay đổi.

Cô không nghe thấy, cũng có thể là cô căn bản không thèm để ý/

“Thích anh? Sao tôi có thể thích loại người căn bản không đáng thích như anh.”

“Thật à?” Đột nhiên anh cười lên, sau khi cười, giọng nói trở nên khàn khàn: “Cho dù anh ta đã kết hôn rồi, em vẫn không lựa chọn thích anh?”

Hai chữ kết hôn rồi như đâm trúng Mạc Khanh Nhan, cô lạnh giọng nói: “Cả đời này tôi cũng không thể thích anh.”

Cô cúp điện thoại, Tiêu Bạch đứng thẳng nhìn bầu trời đêm phía xa qua cửa sổ. Mây che khuất mặt trăng, chỉ lộ ra những ánh vàng nhàn nhạt. Anh đứng trên tầng cao, nhà nhà dưới chân bật đèn, ngựa xe như nước, trông rất náo nhiệt.

Anh nhớ mình đã từng mơ trở thành một nhà toán học. Từ nhỏ đến giờ, anh rất thích toán học, nhưng lại học lệch rất nhiều. Các môn khác anh đều học linh tinh, duy chỉ có toán học là anh đều đạt max điểm. Anh yêu thích toán hoc, yêu thích những con số. Khi học cao trung, anh từng nghĩ, cho dù không thể trở thành nhà toán học thì công việc tương lai cũng phải liên quan đến những con số.

Nhưng sau đó, đột nhiên cuộc sống của anh bị một cô gái xâm nhập. Từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy cô rất đặc biệt, nhưng vẫn kiên quyết không thừa nhận, thuyết phục mình không để ý đến cô. Anh đã làm một số chuyện rất ngu, ngu đến mức sau đó không khắc phục được chuyện để ý đến cô, mà còn khiến cô chán ghét mình.

Anh vẫn luôn không thích những người đàn ông miệng cọp gan thỏ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa, chỉ có thể bán nhan sắc của mình mà kiếm sống, cho nên mới nhìn những nữ sinh trong lớp theo đuổi thần tượng.

Nhưng sau khi cô xuất hiện, biết cô thích âm nhạc, anh liền đi theo học âm nhạc. Sau đó, anh được người tìm kiếm ngôi sao đào ra, rồi sau đó liền trở thành loại người mà mình ghét nhất.

Anh từ bỏ ước mơ trở thành nhà toán học mà biết thành loại người mà anh xem thường nhất, chỉ vì cô thích âm nhạc, muốn đến gần cô một chút.

Chỉ là nghĩ cách muốn đến gần cô một chút mà thôi.

***

Trong một thị trấn nhỏ ở Bà Thị, một chiếc xe quân dụng màu đen dừng ở cổng tiệm trái cây nào đó. Cửa cuốn tiệm trái cây đã đóng lại, phía dưới cửa cuốn lộ ra tia sáng yếu ớt.

Một ông lão hơi gù lưng từ trên xe bước xuống, lái xe liền tiến lên đỡ ông, mấy người vệ sĩ mặc âu phục ngồi phía sau cũng đi xuống, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh.

Ông lão gõ lên cửa cuốn, một lát sau cửa cuốn mở ra, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống. Đứng ở cửa là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, cơ thể dày đặc hơi thở của một người đã từng trải qua trinh chiến, cộng thêm trên mặt đeo một chiếc bịt mắt, càng khiến anh ta trở nên dã tính đáng sợ hơn.

Nhưng khi nhìn thấy ông lão trước cửa, người đàn ông lập tức cung kính nói: “Sao lão tiên sinh lại đến đây?”

Người đàn ông được gọi là lão tiên sinh đi vào: “Vào rồi nói.”

Ông để người đỡ mình đi ra, lệnh cho anh ta đóng cửa lại.

Người đàn ông đỡ ông ngồi xuống một chiếc ghế duy nhất còn tốt. Ánh mắt ông lão quan sát căn phòng. Trong phòng chứa đầy hoa quả, mũi cùng ngửi thấy toàn mùi hoa quả. Phía trước có một chiếc bàn máy tính, trên máy tính lóe lên ánh sáng, chắc trước khi mở cửa anh đang sử dụng máy vi tính.

Ông lão thở dài liên tục: “Anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của Vân Nam mà lại chạy đến đây bán hoa quả, bản lĩnh của anh đúng là lãng phí vô ích.”

Người đàn ông cũng không coi là chuyện gì to tát: “Ngài đi một quãng đường xa như vậy đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe nói gần đây cơ thể ngài không được khỏe, cũng không thích hợp bôn ba đường dài.”

Ông lão nhìn anh, vì đã lớn tuổi nên hai mắt đục ngàu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ: “Gần đây bên Tây Tạng mới thành lập một đội chống kh.ủng bố, anh có kinh nghiệm thực chiến, tôi muốn phái anh đi làm nhiệm vụ.”

Người đàn ông cười khổ một tiếng: “Tôi đã giải ngũ rồi, huống chi ngài nhìn xem, mắt tôi đã mù một bên, đã sớm không còn liều lĩnh như năm đó nữa rồi.”

Ông lão hừ lạnh một tiếng: “Mù một mắt thì sao, cũng không phải mù hẳn. Xương Kỳ tôi quen là một anh hùng không sợ sinh tử, thẳng tiến không lùi, sao lại trở nên ủ rũ như vậy rồi? Huống chi, người tôi coi trọng nhất chính là anh, nhiệm vụ này chỉ anh đảm nhiệm mới có thể thắng.”

Anh không nói gì nữa, ông lão cũng không định ép buộc anh.

“Anh cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ thì nói với tôi.”

Xương Kỳ thấy ông muốn đứng dậy liền vội vàng đi tới đỡ. Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, có người kéo cửa cuốn lên, người đàn ông vừa mới đỡ ông lão vội vàng chạy tới đỡ lấy từ trong tay Xương Kỳ.

Ông lão lên xe, chiếc xe việt dã màu đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

Xương Kỳ hơi cúi đầu, biểu cảm ẩn trong bóng tối khiến người ta không thể nhìn rõ. Anh ngơ ngác đứng yên một lúc, sau đó mới đi vào nhà, cửa cuốn lại được cuốn lên một lần nữa.

Anh đi đến ngồi trước máy vi tính, mở ra website vừa mới thu nhỏ, trong trang web là khu vực bình luận. Anh tiếp tục làm chuyện vừa nãy chưa làm xong, thay cô trả lời những bình luận mắng chửi trên weibo.

Đây là cách duy nhất trước mắt mà anh có thể làm để bảo vệ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.