Ngọt Ngào Trọn Vẹn

Chương 120




Lại một năm xuân về hoa nở. 

Bánh bao nhỏ thứ hai nhà Hạ Vân Tỉnh sinh ra vào đúng mùa xuân.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ tâm tâm niệm niệm của Nghi Bảo chính là, đứa bé thứ hai nhà họ Hạ vẫn là một thằng nhóc, không phải là em gái nhỏ mà cậu bé mơ ước bấy lâu.

Cặp mắt đen láy của Nghi Bảo tròn như quả nho, lúc ấy, khi biết “tin dữ” này, cậu bé đột nhiên ầng ậc nước mắt, nước mắt lưng tròng, kiềm chế bản thân nghẹn ngào không khóc thành tiếng, hô to “trả em gái cho con đi”.

Biên Lê dở khóc dở cười, tranh thủ lúc thanh viên mới tới gia đình - bé cưng kia bình yên đi vào giấc mộng, cô gọi Nghi Bảo vào phòng mình, sau đó ôm cậu nhóc vào lòng.

“Đây là em trai ruột của con, em trai cưng của con mà, ở trong lòng bố mẹ, hai đứa đều như nhau.” Biên Lê vừa nói vừa xoa xoa mái tóc trên đầu Nghi Bảo.

Lúc này, Nghi Bảo đang cố chịu đựng biểu hiện tràn ngập tình yêu của mẹ, cái hiểu cái không mà gật gật đầu.

“Cho nên Đoàn Đoàn à, con đừng cứ lén lút nói xấu sau lưng em trai con là bé xấu quá, em nghe thấy, em sẽ buồn lắm!” Biên Lê cầm một miếng bánh kem nho nhỏ ở trong tay, lắc tới lắc lui ở trước mặt Đoàn Đoàn, nhưng mà lại không cho cậu bé ăn.

Nghi Bảo nhăn nhăn cái mũi nhỏ, có chút khó hiểu: “Nhưng mà mẹ ơi, mẹ bảo con là phải làm người thật thà, không được nói dối mà.”

“Đúng rồi.” Biên Lê lên tiếng, cắn bánh kém rồi nhai nhai, nuốt xuống.

“Nhưng mà bây giờ em gái trông nhăn nheo dúm dó, chẳng khác gì con chuột con ấy, con không muốn nói dối.” Nghi Bảo nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, nghe cứ như thật vậy.

“...”

“Là em trai! Không phải em gái!” Biên Lê nói xong, véo mặt của con trai mình một cái.

Nghi Bảo bị véo thì nhe răng trợn mắt, hai mẹ con trò chuyện một lát thì trật đường ray, cãi nhau tùm lum. 

Đúng lúc này, Hạ Vân Tỉnh tắm xong ra khỏi phòng tắm, tóc đen vẫn còn ướt, rũ xuống hàng mi.

Anh khẽ giơ tay lên, mái tóc được hất lên toàn bộ, để lộ hàng lông mày xinh đẹp.

Hạ Vân Tỉnh hơi giương mắt, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang cãi nhau vô cùng vui vẻ thì từ từ lên tiếng: “Đây là làm sao?”

Nghi Bảo nghe thấy tiếng nói của bố mình, bé thức thời đứng thẳng người, làm bộ phủi bụi trên quần áo của mình, sau đó thơm chụt một cái vào má mẹ mình: “Mẹ ơi, con lên tầng đi ngủ đây.”

Bé Đoàn Đoàn nói xong thì xoay người, nhìn bố mình.

Hạ Vân Tỉnh cầm khăn lông, đứng ở tại chỗ, thấy vậy thì nhướng mày, chờ động tác tiếp theo của Nghi Bảo.

Nhưng vẻ mặt của thằng nhóc rất giống anh kia lại không thay đổi gì, chỉ gật gật đầu với HVT mang tính tượng trưng, sau đó quay đầu lại chạy đi luôn, sau khi mở cửa ra thì nhoáng cái đã chạy mất tiêu.

Hạ Vân Tỉnh: “...”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Nghi Bảo chạy lên tầng huỳnh huỵch ở ngoài cửa.

Biên Lê không nhịn nổi, trực tiếp ngã nhào ra sau, cười sằng sặc.

Hạ Vân Tỉnh thản nhiên đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh cô: “Em cười cái gì?”

“Cười hai người trẻ con ấy, lần trước Nghi Bảo bị anh mắng một trận thì lạnh nhạt với anh luôn. Anh thì sao, mặc dù bây giờ không nói nhưng thật ra anh cũng muốn được nó thơm một cái.” Sau khi Biên Lê nói xong thì tạm dừng một chút, tự khẳng định: “Hai quỷ ấu trĩ, một nhỏ ấu trí, một lớn ấu trĩ.”

“Hai chuyện này có thể giống nhau sao?” Hạ Vân Tỉnh nói bằng giọng lạnh nhạt: “Lần trước nó đọc loại sách kia, anh lại không thể mắng nó chắc?”

Nhất là tên quyển sách kia.

Hạ Vân Tỉnh nhìn thì cảm thấy, mình cần phải thiết lập sự uy tín của một người bố.

Biên Lê vào tai này ra tai kia, cầm hai cái gối ôm lên rồi nhéo chơi, không có phản ứng gì.

Hạ Vân Tỉnh nhìn, giọng điệu có vẻ lãnh đạm bất mãn: “Em bất công thật đấy.”

Biên Lê liếc xéo anh một cái: “Em thiên vị chỗ nào chứ, nếu nói thiên vị thì người em thiên vị cũng là anh mà.”

Cô sấn lại gần, cầm lấy khăn lông trong tay anh, lau đầu cho anh, ra sức kéo giật.

“Đúng là con heo thúi lắm yêu cầu đòi hỏi.”

Hạ Vân Tỉnh hưởng thụ sự phục vụ lau khô tóc của cô, mở miệng hỏi ngược lại, giọng nói trầm thấp: “Anh nhiều yêu cầu đòi hỏi thế cơ à?”

“Nếu không thì sao, em cứ cảm thấy anh mới là tiểu công trúa* của nhà chúng ta đó.” Biên Lê hừ hừ hai tiếng.

*tiểu công trúa: cách gọi đểu mấy người đàn ông có tính công chúa:)))

Cái này khiến Hạ Vân Tỉnh cười rộ lên: “Đây là em chê anh còn chưa đủ cưng chiều em à?”

Nói xong, anh không đợi Biên Lê đáp lại, thì đã tự bổ sung thêm một câu: “Được rồi, vậy đêm nay chồng sẽ chiều em gấp bội.”

Động tác trên tay Biên Lê tạm dừng trong chốc lát, sau đó khăn lông đang lau tóc trượt thẳng xuống, đập vào khuôn mặt vô cùng gợi đòn của Hạ Vân Tỉnh.

Buổi tối dọn dẹp xong, vả lại còn là vợ chồng trẻ nên không khỏi điên cuồng một chút.

Rõ ràng Hạ Vân Tỉnh đã làm gương tốt, thực hiện triệt để câu nói muốn chiều cô gấp bội kia. Chỉ có điều, cho dù ý loạmn tình mê thì anh vẫn làm tốt biện pháp phòng tránh.

Sau khi kết thúc, Biên Lê lật tung đệm chăn, đếm số lượng thứ ấy ở tủ đầu giường. Hai người bọn họ vẫn luôn rất hợp nhau trên phương diện này, vì thế, làm nhiều, dùng nhanh hết.

“Lần trước em đặt sườn xám ở chỗ kia, anh rất hài lòng.” Tiếng nói trầm thấp của Hạ Vân Tỉnh vang lên sau lưng cô.

Biên Lê rúc trong lòng anh, cho dù có nhắm hai mắt cũng biết anh đang nghĩ gì.

Cô không trả lời, kết quả phải nhận chính là, Hạ Vân Tỉnh càng không biết mệt mỏi là gì.

“Anh đủ rồi đấy, đã là bố của hai đứa nhỏ rồi.” Biên Lê chôn một bên mặt xuống, giọng nói tức giận, nhưng lại mềm mềm nũng nịu.

Hạ Vân Tỉnh bật cười, giọng nói có chứa chút giọng mũi, trong đêm tối vắng lặng này thì vô cùng em tai: “Ừ, nhưng anh còn là chồng em mà.”

Biên Lê trở mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên dùng hai tay che mặt mình lại.

Người đàn ông này sao có thể! Đáng ghét!! Như vậy chứ!!!

Biên Lê đã ở bên anh nhiều năm như vậy, nhưng vẫn thường xuyên bị anh làm cho đứng hình.

“Lại xấu hổ à?” Hạ Vân Tỉnh cười nhạt: “Vừa nãy nói anh là quỷ ấu trĩ, vậy em bây giờ thì sao? Tiểu quỷ hay xấu hổ à?”

Biên Lê yếu ớt phản kháng: “Em không…”

Vừa dứt lời, cô đã đá anh một cái: “Đợi lát nữa Châu Bảo tỉnh thì anh gọi em dậy đi, bọn mình cùng dỗ nó. Em cảm thấy dạo này anh vất vả quá rồi.”

Thật ra cô đã bình phục kha khá rồi, nhưng sau khi cô sinh con xong, phần lớn thời gian đều là Hạ Vân Tỉnh dỗ con, bao gồm cả ban đêm.

Bản thân Biên Lê thì ngủ như chết, nhưng đúng là rất xót anh, cũng không biết có phải suy nghĩ trong lòng ảnh hưởng hay không mà cô cứ cảm thấy dạo này anh gầy đi

“Không sao, không cần đến em.” Đôi mắt hẹp dài của Hạ Vân Tỉnh nhìn xuống, ngón tay xoắn đuôi tóc hơi quăn của cô.

Anh bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng từ lúc Biên Lê mang thai cho đến khi sinh con. Dù sao đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có chỗ không khỏe.

Cô gái nhỏ của anh vẫn luôn yên lặng chịu đựng, hiểu chuyện lại khiến người thương xót.

Hạ Vân Tỉnh lập tức hơi cúi người xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán Biên Lê, trịnh trọng hôn thêm cái nữa.

“Cục cưng, em mới vất vả ấy.”

Gần cuối năm, giới giải trí nổi lên một cơn sóng lớn.

So sánh với bất cứ lần lên hot search nào trước đây, lần này lại càng đột ngột không kịp phòng ngừa và bất thình lình.

Toàn bộ quảng trường hot search bị đơ cứng, quần chúng tới ăn dưa hơi muộn một phút muốn mở Weibo, nhưng lại phát hiện mạng chậm như rùa, không tìm thấy server, không vào được Weibo.

Cư dân mạng ngẩn ngơ trong chớp mắt thì cũng hiểu ra, đây là bởi vì quá hot, Weibo trực tiếp nát luôn rồi.

Nguyên nhân là vì Hạ Vân Tỉnh đăng một bài có kèm tranh lên Weibo.

[Hạ Vân Tỉnh: Chúng tôi. @Biên Lê]

Bức tranh đi kèm ấy của anh không có bóng người, chỉ có bốn bàn tay to nhỏ khác nhau.

Hai bàn tay to nắm lấy hai bàn tay nhỏ hơn.

Tay của Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê rất dễ nhận ra, người trước thon dài như ngọc, đầu ngón tay rõ ràng, người sau nhỏ nhắn mềm mại, thon dài và xinh xắn.

Nhưng hai bàn tay nho nhỏ còn lại thì vô cùng xa lạ.

Cũng khiến mọi người tò mò.

Biên Lê cũng lập tức chia sẻ bài Weibo này của Hạ Vân Tỉnh.

[Biên Lê: Nhà có bốn kho báu, hai cái to, hai cái nhỏ ~ Hạ Vân Tỉnh: Chúng tôi. @Biên Lê]

Mọi người ồ lên kinh ngạc cảm thán, xem Weibo của Biên Lê, lại liên tưởng đến lời đính kèm của Hạ Vân Tỉnh, nhất thời nổ tung.

[A a a là như tôi nghĩ sao? Ý là sinh con rồi hả??]

[Tôi đã nói không nên lời, đăng kí kết hôn mà chưa nói cho chúng ta biết, thế mà trực tiếp lén sinh con luôn!]

[Tôi gặm CP, thật nhất quả đất, ngọt nhất thế giới vô địch vũ trụ!]

[Phì Phì sinh con rồi á?... Hu hu hu hu! Con gái của tui đã sinh con rồi!!]

[Chúc mừng anh giai, cũng chúc mừng Phì Phì nhé, một phát sinh đôi, giỏi ghê~]

[Sao lầu trên ngốc thế? Tay của hai đứa bé kia nhìn to bé khác nhau đấy có biết không!! Sao có thể là sinh đôi được?!!]

[Móa, đúng là đã nhắc nhở tôi rồi, đây là lúc trước đã sinh một đứa, sau đó bây giờ lại sinh thêm một đứa nữa hở??]

[Tôi cảm giác tôi đã bỏ lỡ 80 tập phim dài tập, hai tên xấu xa!]

Bởi vì server tê liệt, các fans chen vào ở hàng phía sau phát hiện không cần phải nói hàng phía trước, bọn họ còn chẳng thể chen vào tầng hầm ngầm. Bình luận trực tiếp bị chôn vùi trong đại quân nói chúc mừng.

Sau đó, các minh tinh nghệ sĩ quen biết trong giới giải trí, bao gồm cả các thành viên của ACE và Gemini đều chia sẻ Weibo, nói lời chúc mừng, trong câu chữ có vẻ không ngạc nhiên cho lắm.

Ninh Tiết Sơ còn trêu chọc, bảo thằng lớn nhà họ Hạ đừng cứ gọi mình là chú, phải gọi là anh.

Đến tận lúc này, mọi người mới nhận ra, hai người Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê giấu giếm cũng đủ lâu đấy.

Dù sao… thằng lớn nhà họ Hạ kia lại cứ! Gọi!! Chú!!! Ninh chó ngốc!!!!

Hot search bùng nổ, sôi sùng sục, cư dân mạng và các fans dường như vừa du đãng một vòng luân hồi trong ảo cảnh hư vô mờ mịt, lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Mấy năm nay, Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê vẫn luôn bị fans thúc giục kết hôn, nhưng hai bên vẫn chưa có động tĩnh gì quá lớn, chỉ thường xuyên show ân ái mà thôi.

Ngay cả fans của hai người cũng cho rằng hai người chỉ muốn tiếp tục trạng thái như vậy, kết quả người trong cuộc tự công khai.

Hai người không chỉ kết hôn, mà còn có cục cưng, không chỉ có cục cưng, mà còn có hai đứa luôn.

Sau lần đó, ngoại trừ hai bài đăng Weibo như vậy tượng trưng cho công khai thì hai người cũng không lộ ra tin tức nào nữa.

Fans cồn cào ruột gan, muốn biết nhiều hơn về tình hình gần đây của đôi này.

Nhưng cho dù bọn họ có khao khát thì cũng hiểu được cách làm của hai người, dù sao cũng phải để lại không gian riêng, phải hiểu được tôn trọng người khác. Trước đây hai người chậm chạp không công khai, một phần là khiêm tốn, một phần có lẽ là vì bảo vệ cho bọn trẻ.

Hai ba năm sau, Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê dần dần lui ra phía sau màn ảnh, chuyển thành nhà sản xuất, vẫn luôn tận sức với việc sáng tác ca khúc và kịch bản phim.

Ngày xưa là người yêu, bọn họ cùng nhau tiến bộ, hiện tại mọi người rối rít sửa lại cách xưng hô, trở thành vợ chồng, giúp đỡ nhau.

Không bao lâu sau khi hai người công khai tin tức kết hôn sinh con, đến cuối năm, lại mang đến một tin vui cho các fans.

Hạ Vân Tỉnh và Biên Lê cùng nhận lời mời đến lễ trao giải Kim Túy, hai người cùng nhau đi tới lễ trao giải.

Thật ra thì giải thưởng sẽ được công bố vào đêm đó đã lộ rõ mồn một ở trong lòng, phòng sáng tác của Vân Biên làm ra bài nào là hot là đứng đầu bài đó, ở chỗ kí tên không có một ngoại lệ nào, đều là tên của Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh.

Bởi vậy, hai người đều giành được giải thưởng nam nữ sáng tác giỏi nhất, cũng không ai dị nghị gì, danh xứng với thật.

Hai người bọn họ nỗ lực cùng thành công, chuyển hình mang đến sự hướng dẫn và ảnh hưởng cho người trong giới. Sau khi hoàn toàn kết thúc sự nghiệp idol, có không ít thần tượng tài hoa hơn người nhao nhao noi theo hai người, thành lập phòng sáng tác, sau đó dấn thân vào cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc.

Sau khi tạo ra hết cột mốc lịch sử này đến cột mốc khác, con đường âm nhạc mà mọi người yêu tha thiết, yêu nhiệt tình chào đón vô số lực lượng không còn trẻ nhưng lại vẫn nhiệt huyết như cũ, mãi mãi cháy bỏng, mãi mãi huy hoàng.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, hai người về nhà, thu dọn một phen, một nhà bốn người đều làm ổ ở trong phòng khách.

Nhóc trong nôi là Châu Bảo. Đứng bên cạnh là Nghi Bảo đang lẳng lặng nhìn em trai.

Biên Lê cầm hai cái cup vàng chóe tới, đưa một cái cho Nghi Bảo, đặt một cái lên giá nhỏ ở bên ngoài nôi của Châu Bảo, còn rất gần cậu nhóc đang say ngủ.

“Mẹ, con vừa xem livestream, mẹ và bố ngầu thật đó.”

Biên Lê ngồi trên ghế sofa ở một bên, bật cười: “Ngầu à, bây giờ cho con chiếc cúp này, có phải càng ngầu hơn không?”

Đoàn Đoàn trợn tròn mắt, đầu tiên là nhìn nhìn Biên Lê, sau đó lại nhìn bố đang ngồi ở bên cạnh mẹ, nghi ngờ hỏi: “Cho con á? Nhưng đây là cúp vàng của bố mẹ mà.”

Còn chưa phải thằng nhóc cao lớn, ôm chặt cúp, có hơi khó, nhưng vẫn cố gắng ôm.

Đơn giản là vì đây là bố mẹ đưa cho nhóc, vô cùng vinh dự.

“Của bố mẹ chính là của con, sau này, bố mẹ hạnh phúc và vui vẻ cũng sẽ giống như này, cùng nhau chia sẻ với con ~” Biên Lê nói xong, chỉ chỉ cái cúp: “Đoàn Đoàn, biết cái gì là chia sẻ không, con nhìn xem chính là như bây giờ, một nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, gắn kết với nhau.”

Hạ Vân Tỉnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc cố gắng hết sức để nghe hiểu của Nghi Bảo, anh trực tiếp phì cười.

Anh tựa lưng vào ghế sofa, tay vòng qua sau lưng Biên Lê, vắt ở bên rìa, dáng vẻ lười biếng, thuận miệng nói một câu như này: “Không hiểu à? Ý của mẹ con là, bảo con sau này phải cố gắng học hành để lấy được cúp lớn như này này, cúc cung tận tụy.”

“Cư* gì cơ? Cư trong anh hùng heo ạ?” Nghi Bảo đột nhiên hiểu ra: “Con hiểu rồi! Là biệt danh của bố, mẹ cứ hay gọi bố là anh hùng heo đó!”

*Chữ cư (居 -jū) trong anh hùng heo(居居侠) đồng âm với cúc(鞠-Jū) nên bé Nghi Bảo nghe nhầm.

Hạ Vân Tỉnh: “...”

Một chiêu mất mạng, đừng bao giờ có suy nghĩ giảng đạo lý với trẻ con.

Hạ Vân Tỉnh thu lại ý trêu đùa cợt nhả, không hiểu sao lại hừ một tiếng bằng lỗ mũi.

Biên Lê nghe xong thì véo anh một cái không nể nang gì.

Đúng lúc này, Châu Bảo đang ngủ ở bên cạnh dần dần tỉnh lại, không khóc, chỉ ê ê a a.

Biên Lê nghe thấy thì thò đầu qua, phát hiện Châu Bảo đang tò mò nhìn chăm chú vào cái cúp bên ngoài nôi. 

Cô lẳng lặng nhìn trong chốc lát, rồi bỗng nhiên bật cười.

Hết thảy đều rất tốt.

“Hạ Vân Tỉnh, cho nên anh có thể nói cho em biết, anh bắt đầu thích em từ khi nào không?”

“Anh không rõ lắm.”

“Hả...”

“Nhưng mà yêu em, là thật, từ rất lâu, rất lâu rồi.”

Xua tan sương mù của mùa xuân, mưa mùa hạ rơi cạn, mây mùa thu tích tụ lại, đạp tuyết tìm tới.

Năm tháng đổi thay, hôm nay và bây giờ, may mà có người, mãi mãi ở bên tôi, chạy về phía tôi.

- Hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.